Ký tự được đánh dấu: thích nhất hạnh

  • Tăng Thân Làng Mai Như Thế Nào Khi Không Có Thầy Thích Nhất Hạnh Bên Cạnh?

    Trong suốt 40 năm, thầy luôn nói rằng "thầy sẽ không bao giờ chết. Sự tu tập của thầy vẫn sống trong các con. Nếu các con bước và thở , thầy sẽ hiện hữu." Thầy hiểu về sức mạnh của việc thấm nhuần truyền thừa. Đó không chỉ là việc thầy nói ngày này tháng nọ mà thầy đã sống đã thực hành.

     
  • Chương 51: Kho Tàng Của Cái Thấy

    Có những người đi ngang qua rừng cây trầm hương mà không thấy được một cây trầm hương. Có những người đi qua sự sống mà không tiếp xúc được với sự sống. Đại chúng! Sự sống chứa chất khổ đau mà sự sống cũng đầy những mầu nhiệm. Quý vị phải tinh cần và tỉnh thức để tiếp xúc với những khổ đau và những mầu nhiệm ấy của sự[...]

     
  • Đức Giáo Hoàng Francis Tại Hoa Kỳ: Theo Chúa Cũng Tốt Mà Theo Phật Cũng Hay

    Cả Thiên Chúa Giáo và Phật Giáo đều chỉ ra rằng khổ đau là không thể giải thích được, hầu hết mọi người để cố gắng giải thích để tìm ra lối thoát hay hay có người nghĩ việc giải thích đó chỉ là một sự chạy trốn. Khổ đau không phải là vấn đề như là điều gì đó mà chúng ta có thể đứng bên ngoài và kiểm soát được.

     
  • Chương 50: Một Vốc Cám Rang

    Cám đã thơm, thầy Ananda trút cám trở lại vào bát. Thầy rủ Svastika đi với thầy về phía cây nimba. Thầy dâng cám lên Bụt, Bụt hỏi thầy và Svastika có gì ăn chưa. Svastika bạch là sáng nay chú đã xin được hai củ khoai nhỏ. Thầy Ananda nói là thầy đã có phần cám của thầy. Bụt bảo hai người ngồi xuống bên người. Cả hai[...]

     
  • Chương 49: Con Hãy Học Hạnh Của Đất

    Bụt dạy: thở một hơi dài mình biết là mình thở một hơi dài, thở một hơi ngắn mình biết là mình thở một hơi ngắn. Như vậy có nghĩa là mình ý thức được trọn vẹn hơi thở của mình. Duy trì ý thức và hơi thở, ta thiết lập được định tâm. Lúc bấy giờ ta mới nương theo hơi thở để quán chiếu thân thể ta, cảm giác ta, tâm ý ta[...]

     
  • Chương 48: Rơm Phủ Lên Bùn

    Theo đề nghị của đại đức Mahakassapa, một cuộc hội họp được tổ chức tại giảng đường Kỳ Viên, quy tụ những vị đệ tử lớn của Bụt và cả những vị đã từng là chủ chốt trong vụ tranh chấp ở Kosambi. Mục đích của buổi họp là để rút tỉa kinh nghiệm và đề ra những nguyên tắc ngăn ngừa những cuộc tranh chấp có thể xảy ra trong[...]

     
  • Chương 47: Cứ Theo Chánh Pháp Mà Hành Trì

    Dưới cây sala, người cảm thấy có nhiều an lạc và thoải mái. Đây là một khu rừng xanh tốt, có đồi, có suối lại có hồ. Sống một mình, Bụt thấy dễ chịu hơn khi có đông đảo đệ tử. Ở Kosambi, hiện giờ nhiều vị khất sĩ đang sống trong phiền não, và phiền não lan tới cả giới đệ tử tại gia. Người cảm thấy buồn vì chính đệ tử[...]

     
  • Chương 46: Nắm Lá Simapa

    Các vị khất sĩ! Từ nay về sau, chúng ta phải lấy sáu nguyên tắc hòa hợp này mà sống với nhau. Ba vị đại đức hoan hỷ tiếp nhận lời nhận của Bụt. Từ giã ba thầy, Bụt lên đường. Bảy ngày sau, người tới Parileyyaka, Bụt đi vào rừng Rakkhita, và tìm thấy một cây sala cành lá sum suê. Người đặt y bát xuống và ngồi nghĩ[...]

     
  • Hại Và Bất Hại Của Việc Ăn Chay - HT Thích Nhất Hạnh

    Hại (harming) tức là làm hư hoại, tan nát, hại mình, hại người, hại thỉên nhiên và những hình thái khác của sự sống xung quanh. Ăn chay là thực tập bất hại. Có người ăn chay chỉ vì muốn thêm sức khoẻ, vì sợ ăn chất béo. Nhưng trong khi ăn chay ta có thể nuôi dưỡng đức từ bi. Thấy cắt cổ một con thú để máu chảy ra mà[...]

     
  • Chương 45: Cánh Cửa Phương Tiện

    Một buổi sáng khi đi ra hồ lấy nước, đại đức Ananda gặp lệnh bà Gotami và khoảng năm mươi người phụ nữ đứng phía bên ngoài tịnh xá của Bụt, người nào cũng đã xuống tóc, người nào cũng khoác y vàng, và bàn chân người nào cũng sưng vù và chảy máu. Ban đầu, thầy tưởng đó là một nhóm khất sĩ, nhưng nhìn kỹ lại thầy mới[...]

     
  • Chương 44: Tứ Đại Tan Rã Rồi Tứ Đại Lại Kết Hợp

    "Sư huynh biết không, thầy Nanda nói, tôi còn nhớ hôm tôi cầm bình bát theo Bụt đi về tu viện Nigrodha, công nương Janapada Kalyani đã nhìn tôi và nói: điện hạ đi mau mà về nhé, em chờ điện hạ. Tôi nhớ rất rõ mái tóc mượt như nhung được vắt một phần sau cái vai thon nhỏ của nàng. Hình ảnh này hay hiện về với tôi mỗi[...]

     
  • Nhà Thơ Trần Đăng Khoa : Với Người Con Hiếu Thảo, Ngày Nào Cũng Là Vu Lan

    Mãi đến sau này, tôi mới hiểu được điều đó. Ấy là khi các anh chị tôi có con. Mẹ tôi dặn : “Chúng mày phải dạy trẻ con yêu thiên nhiên, yêu cây cối và các con vật trong nhà. Một đứa trẻ bẻ ngọn cây non mới trồng, bắn chết con chim đang bay, hay phang gẫy chân con gà, con chó thì rồi sau này lớn lên, chúng nó cũng sẽ[...]

     
  • Chương 43: Máu Ai Cũng Đỏ, Nước Mắt Ai Cũng Mặn

    Một hôm nọ, trong khi đi khất thực ở một xóm ven đô nằm bên tả ngạn sông Hằng, Bụt gặp một người gánh phân. Người này thuộc về giai cấp hạ tiện. Anh tên là Sunita, Sunita đã từng nghe nói về Bụt và giáo đoàn khất sĩ, nhưng đây là lần đầu tiên anh được trông thấy Bụt và giáo đoàn. Sunita lúng túng. Anh biết anh đang ăn[...]

     
  • Chương 42: Không Hiểu Biết Thì Không Thể Thương Yêu

    - Sa môn Gotama, người ta thường ca ngợi ngài là Bụt, là đã đạt tới quả vị giác ngộ cao nhất. Trẫm băn khoăn tự hỏi: tuổi của ngài còn nhỏ, năm tu của ngài cũng còn ít, thế mà tại sao ngài lại đạt tới thành quả đó được? Trẫm đã nghe nói đến những vị đạo cao đức trọng như Puruna Kassapa, như Makkhali Gosala, như[...]

     
  • Nên Làm Gì Để Báo Hiếu Cha Mẹ Nhân Ngày Lễ Vu Lan?

    Hãy ngồi thật lâu bên mẹ mình rồi cầm tay mà nói “Mẹ biết không, con yêu mẹ”. Nếu mình thấy gượng gạo, không tự nhiên khi phải nói như vậy, thì chỉ cần nói hôm nay mẹ khoẻ không? Mẹ khát nước không, con đem nước mẹ uống...

     
  • Chương 41: Thương - Mầm Mống Của Đau Khổ

    Nghe thuyết pháp xong, hoàng hậu và công chúa có cảm tình ngay với Bụt. Cả hai người thấy tâm hồn như mở ra. Cả hai đều muốn xin làm đệ tử Bụt, nhưng chưa dám. Hoàng hậu tự nhủ là phải có sự đồng ý của vua mới có thể đến Bụt xin quy y. Hoàng hậu Mallika biết thế nào trong tương lai vua Pasenadi cũng có cảm tình với[...]

     
  • Chương 40: Bao Nhiêu Tấc Đất Bấy Nhiêu Tấc Vàng

    Suddatta đi xem xét nhiều nơi nhưng chưa có nơi nào đẹp đẽ và thanh tịnh bằng khu lâm viên của thái tử Jeta nằm sát thủ đô Savathi. Chàng nghĩ nếu có được khu lâm viên này làm cơ sở lưu trú và hành đạo của Bụt và giáo đoàn thì đạo lý tỉnh thức sẽ được truyền bá sâu rộng trong vương quốc. Suddatta tìm đến thái tử Jeta[...]

     
  • Chương 38: Ôi! Hạnh Phúc!

    - Thế Tôn, hồi khuya trong lúc thiền tập, con có nghe khất sĩ Baddhiya thốt lên hai tiếng "Ôi, hạnh phúc!", con nghĩ là thầy Baddhiya không cảm thấy thoải mái với đời sống xuất gia. Có lẽ thầy ấy tiếc nuối những giàu sang và danh vọng khi còn là cư sĩ. Con xin trình bày để Thế Tôn biết, và để người định liệu.

     
  • Chương 36: Bông Sen Duyên Kiếp

    Một hôm công nương Yasodhara thỉnh Bụt, đại đức Kaludayi và thầy Nagasamala tới thọ trai ở cung điện riêng của mình. Bà cũng đã mời hoàng hậu. Sau buổi cúng dường, bà đã thỉnh Bụt và hoàng hậu đi ra ngoại thành thăm những xóm nghèo nơi bà đã làm việc cứu tế xã hội trong những năm qua. Các thầy Kaludayi và Nagasamala[...]

     
  • Chương 35: Ra Nhìn Tia Nắng Sớm

    Tin thái tử Siddhatta đi tu đắc đạo đã trở về được truyền đi rất mau trong thành Kapilavatthu. Tin này được xác định bằng sự có mặt của giáo đoàn khất sĩ mỗi buổi sáng ở thành phố và các vùng lân cận thủ đô. Nhiều người đã được trông thấy cảnh tượng những đoàn khất sĩ lặng lẽ và trang nghiêm đi khất thực trên các nẻo[...]

     
 
<<  1 2 3 4 5  >>
 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com