Có những chuyện bất ngờ và luôn tuyệt vời vì không nằm trong kế hoạch. Chuyến đi Nhật Bản đầu tháng 6 này của chúng tôi cũng vậy. Lẽ ra, nếu không có chuyến đi Nhật của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung thì giờ này tôi đang ở Mỹ theo kế hoạch từ đầu năm. Thế nhưng chuyến đi Nhật được ra quyết định rất nhanh và rất bất ngờ.
Tương tự như vậy, mặc dù rất bận bịu với các lịch xếp kín nhưng ngay trong ngày thứ 2 có mặt tại Nhật Bản tôi bất ngờ được chị Vinh và quý Phật tử tại Nhật mời tham gia chương trình phát quà từ thiện cho người vô gia cư ở đây. Rất bất ngờ và tràn ngập những cảm xúc đặc biệt và khó tả.
Bạn cũng có thể hoàn toàn bất ngờ khi biết rằng Tokyo có 23 quận huyện và có 6.500 người vô gia cư (con số này ở New York là hơn 10.000 người). Chính tôi cũng bất ngờ về con số này khi tham gia chương trình.
Chúng tôi đến một ngôi chùa nhỏ ngay trung tâm Tokyo, cách tháp truyền hình mới xây năm 2010 và chùa Asakusa nổi tiếng chỉ ít bước chân. Đón chúng tôi là sư thầy Yoshimizu Gacken – phó trụ trì. Thầy còn khá trẻ nhưng cười rất tươi và thân thiện. Thầy tiếp chúng tôi rất ấm cúng và chân thành dù vốn tiếng Anh của thầy còn khá ít ỏi. Có lúc nghĩ mãi không ra từ tiếng Anh, thầy Yoshimizu Gacken nói luôn tiếng Nhật và nhờ phiên dịch ra tiếng Việt.
Chúng tôi thấy các bạn Nhật Bản đang tập trung nấu cơm. Cơm sau khi nấu sẽ được nắm ra các nắm để mang đi tặng. Nhóm các cô các bác Phật tử người Việt Nam sống lâu năm ở Nhật tập trung cuốn bánh đa nem (chả giò). Người Nhật đặc biệt thích món này. Phía ngoài sân, các em sinh viên đang rán nem. Tất cả làm rất chăm chú trong bình an và hạnh phúc.
Cơm được nắm bằng quãng nắm tay và đựng vào trong một giấy bọc. Có cả những nắm nhỏ hơn chỉ bằng một nửa. Khi hỏi ra mới biết rằng các cụ bà ăn ít hơn nên khi tặng 1 nắm to họ không ăn hết. Họ đề nghị làm nắm nhỏ, đỡ lãng phí. Cơm được nấu cùng đậu, lạc, vừng, có thêm rong biển. Tôi cũng đã ăn 1 nắm cơm này cho bữa tối và thấy rất ngon. Bánh đa nem, tức chả giò thì được đóng 2 chiếc trong 1 hộp nhỏ và mỗi vị được tặng 1 xuất này.
Đoàn công tác từ thiện còn chuẩn bị thuốc các loại, kẹo bánh, một số đồ dùng căn bản nhất. Rất cẩn thận và đầy tình yêu thương. Đông và vui vô cùng. Chật kín chùa.
Vì có hẹn từ trước nên tôi phải tạm biệt rời chùa đi theo lịch. Tôi sau đó quay lại giao lưu trước giờ đi phát quà. Có thầy John đến từ Mỹ cùng các sinh viên của thầy từ một số nước khác nhau cùng đến để chuẩn bị đi phát quà cùng. Nhiều sinh viên Việt Nam đang học tập tại Nhật có mặt và đang rất vui. Một số học trò của tôi nhận ra tôi, trong đó có cả 1 em đã từng thực tập tại công ty sách Thái Hà khi là sinh viên và hiện đang học thạc sỹ ở đây.
Ở đây có em tên là Nguyện và có pháp danh là Thiện Nguyện rất tích cực. Một cô gái nhanh nhẹn, vui vẻ, tâm huyết. Em là trưởng sinh viên nhóm thiện nguyện ở Tokyo. Tôi rất ấn tượng với em. Thiện Nguyện kết nối các bạn Việt Nam, phân công và điều phối các bạn. Tôi nói thật rằng em có tên là Nguyện quá đúng với tính cách. Còn pháp danh thì không thể đúng hơn.
Quãng 07h30 tất cả cùng ngồi tụng kinh và niệm Phật cầu mong bình an đến với toàn thế giới nói chung và đặc biệt là những người vô gia cư. Kinh tụng bằng tiếng Nhật. Tôi ngồi lắng nghe và thấy rất hay. Tôi đã quyết định phát trực tiếp trên facebook và có gần một ngàn người được thưởng thức online. Rất trầm bổng và tâm linh. Rất ấm cúng và tràn ngập năng lượng. Đến khi cùng niệm Phật thì điện được tắt hết. Chỉ còn tiếng niệm Phật.
Sau phần tụng kinh niệm Phật là phần họp. Bạn trưởng ban thiện nguyện điểm danh từng người và phân vào các nhóm. Bạn hỏi xem có ai mới không để hướng dẫn rất rõ. Bạn dặn rằng phải hết sức lịch sự với người vô gia cư. Khi tặng đồ ăn nên quỳ xuống để trân trọng. Khi giao tiếp nhớ cúi gập đầu xuống. Nên hỏi xem họ muốn gì, cần gì để có thể mang tặng vào lần sau. Nếu người vô gia cư đã ngủ, không được quấy rối, không làm phiền, không đánh thức họ.
Hôm nay chúng tôi chuẩn bị 600 nem tức 300 xuất thức ăn. Sẽ có khoảng 10 nhóm đi về các hướng khác nhau của thủ đô Tokyo. Thường 20h tối quý vị vô gia cư về nơi nghỉ đêm nên từ 20h đến khuya là hợp lý nhất để gặp gỡ, động viên và tặng quà.
Tôi tham gia vào 1 nhóm và chúng tôi đi xe của 1 chị Phật tử ra gần khu nhà ga. Nhóm chúng tôi có 9 người tất cả. Có tôi và 1 em tu sinh người Việt còn lại là người Nhật.
Chúng tôi tìm những người vô gia cư. Họ đang ngồi trên những vỏ giấy các tông. Có người đang đứng. Có người đang ngồi đọc sách. Họ rất bình an. Có những bác trông rất thông minh, sáng sủa như là kỹ sư. Thật lạ. (Tôi sẽ viết về lý do tại sao họ vô gia cư sau). Nhưng có 1 điểm chung là tất cả đều có lòng tự trọng rất cao.
Cả nhóm đến nói chuyện, tặng quà. Mọi người đều quỳ xuống để tặng cơm nắm, nem, kẹo bánh. Có một chị mang theo 1 túi thuốc. Chị hỏi họ về sức khỏe, bệnh tật của khách và thường lôi từ túi ra thuốc kèm theo tờ hướng dẫn. Có 2 bạn rất đặc biệt trong nhóm, trong đó có 1 bạn mang theo phích trà nóng. Cô gái Nhật xinh đẹp này mang theo bình trà nóng và rót ra cốc rồi kính cẩn dâng cho người vô gia cư. Tôi cũng trực tiếp xin 2 lần được dâng trà nóng tặng họ. Bạn đặc biệt thứ 2 chuyên phát 1 tờ giấy. Hỏi ra mới biết là tờ giấy ghi lịch sẽ phát lần sau để họ chờ đón. Nghe nói trong tờ giấy đó cũng có 1 đoạn kinh Phật. Thật là khéo và thông minh cho 1 cách hoằng pháp của người Nhật.
Tôi và bạn sinh viên Việt Nam chuyên tặng nem. Mỗi người một bọc 2 chiếc. Tôi cũng kính cẩn quỳ xuống để tặng. Bởi tôi đang đi công tác nên mặc sơ my, đeo cravat và vẫn còn thẻ tên treo mà quên chưa cất đi nhưng thấy rất hạnh phúc khi quỳ xuống tặng nem Việt Nam. Tâm tôi thấy bình an và tất cả thấy thân thiện vô cùng. Tôi nhìn ánh mắt của quý vị vô gia cư mà thấy gần gũi và thân thương lắm.
Các bạn của nhóm thiện nguyện nói chuyện với người vô gia cư. Có khi thấy các bạn mang tất chân ra tặng. Có khi lại là thứ đồ dùng nhỏ và cần thiết khác. Tất cả căn cứ vào mong muốn và nhu cầu của người vô gia cư. Có 1 anh thanh niên mang sổ sách đi để ghi chép. Chủ yếu anh ta ghi chép nhu cầu của từng bác vô gia cư để chuẩn bị quà tặng cho lần sau. Họ là người vô gia cư nhưng chỉ nhận những gì thật sự cần thôi. Thật thú vị và khiêm tốn.
Từ ngày có nhà sách Thái Hà ở phố Tô Hiệu, quận Cầu Giấy, Hà Nội rồi Đường Sách Nguyễn Văn Bình ở TP HCM và Phố Sách 19 tháng 12 ở Hà Nội tôi có thói quen ngồi chơi ở đó ngắm bạn đọc đọc sách. Chỉ cần ngắm bạn đọc cầm sách trên tay hay ngồi đọc sách hoặc đứng ngắm bạn đọc ngắm sách là tôi thấy hạnh phúc vô cùng. Tôi thích ngắm bạn đọc. Thế đấy. Còn đêm nay tôi ngắm đoàn 9 thành viên trong nhóm đi tặng thức ăn mà thấy rất an lạc và thân thiện, ấm cúng và gần gũi. Ai cũng tươi cười, thành tâm, khiêm tốn và thực sự phụng sự. Tôi giật mình: tu không phải là đến chùa hay ngày đêm tụng kinh gõ mõ mà tốt nhất là tu như thế này.
Trời về đêm khá lạnh. Nhiệt độ chỉ còn quãng 18 độ. Trời lạnh và đi bộ cả mấy tiếng tìm người vô gia cư nên chân khá mỏi. Nhưng tôi vẫn thấy hạnh phúc quá chừng. Người ấm dần lên. Ấm bởi tình người, tình huynh đệ. Tôi cứ bước theo các bạn len lỏi các phố của Thủ đô Tokyo. Tôi cảm nhận hạnh phúc của những trái tim, những tấm lòng 2 dân tộc Nhật Việt. Thật kỳ diệu và nhiệm màu. Tất cả chúng tôi đều là con Phật mà.
Tôi nghe 1 bạn tâm sự rằng những người vô gia cư rất tự trọng. Tặng quà cho họ phải rất khiêm nhường và tế nhị. Họ nói rất rõ rằng họ không có nhà ở chứ không phải họ đi ăn xin. Thật là thú vị. Có chứng kiến những bạn Phật tử Nhật Bản và Việt Nam quỳ chân tặng quà cho người vô gia cư ở Tokyo tôi mới ngộ ra nhiều điều. Chỉ khi chính tôi, ông Tổng giám đốc, tự mình quỳ chân dâng trà nóng và nem Việt Nam cho người vô gia cư Nhật Bản mới thấy và cảm nhận được câu “Vô ngã vô ưu”. Quả thật khi cái ngã không còn hoặc chỉ cần nhỏ đi thôi thì không còn phiền não nữa. Tất cả chỉ là hạnh phúc mà thôi. Cá nhân tôi cảm nhận rất rõ. Tôi đã nếm rất rõ vị ngọt của Pháp!
Khi nhóm chúng tôi tặng hết thức ăn là quãng 10h40. Tất cả đi về khu gần chân cầu ngay bờ sông để đợi các nhóm khác về họp và phát biểu cảm nhận cũng như rút kinh nghiệm cho lần sau. Thật ý nghĩa và thiết thực.
Cũng phải nói luôn rằng những người Việt Nam có duyên lành tham gia chương trình phát quà thiện nguyện ý nghĩa này là nhờ sư cô Tâm Trí. Sư cô hiện là Hội trưởng Hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản. Sư cô là người hôm qua đã tặng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bài thơ cầu mong đất nước hưng thịnh và mối quan hệ Việt - Nhật bền chặt. Sư cô chính là người biết đến sư thầy Yoshimizu Gacken. Sư cô là đệ tử của Hòa thượng nổi tiếng Yoshimizu Daichi, người rất rất yêu quý Việt Nam. Sư cô Tâm Trí đã tham gia dự án thiện nguyện này và sau này bà con Việt kiều tại Nhật tham gia.
Sư cô Tâm Trí cho biết, mỗi tháng nhóm tặng cơm 2 lần mỗi tháng vào thứ 2 của tuần thứ nhất và tuần thứ 3. Dự án đã hoạt động được 8 năm nahy. Riêng nem Việt Nam thì tháng 1 lần vào thứ 2 đầu tiên vì bà con ta rất bận làm ăn và đi làm công sở nên không thể xin nghỉ nhiều được. Người Việt Nam mới tham gia được khoảng gần 2 năm. Hôm qua sư cô cũng tặng tôi món pháp khí quý giá của Nhật Bản với mong muốn tôi sẽ tu tập và phụng sự tốt hơn.
Bạn cũng có thể chưa biết rằng hiện nay Việt Nam có khoảng 200.000 người đang sinh sống, làm ăn, học tập tại Nhật, trong đó số du học sinh đứng đầu thế giới với hơn 60.000 người. Tôi may mắn gặp được anh Hùng, chị Vinh, chị Phương và nhiều bà con khác. Chính chị Vinh là người mời tôi tham gia chương trình phát cơm, nem và quà từ thiện đêm nay. Tham gia còn có anh Kazushi Takanhashi, một bác sỹ người Nhật có vợ Việt Nam rất hiền lành và tốt bụng. Thật không thể tuyệt vời hơn.
Đêm về khuya. Tôi về đến khách sạn đã gần 1 giờ sáng. Tôi lên giường ngủ một giấc rất say. Mở mắt tỉnh dậy thấy hạnh phúc và khỏe mạnh vô cùng. Một ngày mới với kín lịch làm việc đã đến. Ngày mai Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung sẽ đến thăm Tuần hàng Việt Nam Hà Nội tại Nhật Bản Vietnam Hanoi Goods Week. Các doanh nghiệp chúng tôi mang các sản phẩm của mình sang giới thiệu và quảng bá giao lưu với các doanh nghiệp và người dân Nhật Bản.
Đêm qua là ngoại giao nhân dân, còn ngày mai lại thêm 1 chương trình ngoại giao doanh nhân, ngoại giao chính thức giữa 2 nước. Chúng tôi đang thật sự phụng sự để góp phần phát triển hợp tác mọi mặt giữa Việt Nam và Nhật bản. Chuyến đi này có đến gần 200 doanh nhân và doanh nghiệp tháp tùng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.
Tôi đang rất hạnh phúc, rất bình an. Mỗi ngày tôi thấy mình học được nhiều hơn, hạnh phúc và bình an hơn. Đêm qua để lại trong tôi những cảm xúc quá khó tả. Thật vậy!
TS Nguyễn Mạnh Hùng
Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty sách Thái Hà
Viết tại Tokyo Nhật Bản sớm 06/06/2017