Em không nghe mùa thu/ Lá thu rơi xào xạc…Hồi còn ở Việt Nam, tôi đã ước ao đến nhường nào được chứng kiến mùa thu lá vàng rơi, những chú nai thong dong gặm cỏ. Giờ trên đất Mỹ xa xôi, tôi đã được gặp hình ảnh ao ước đó. Mùa thu ở đây rất đẹp, rất lãng mạn nhưng sao buồn và lạnh lẽo quá…
Thế là một học kỳ bận rộn, căng thẳng đã qua. Sáng nay, tôi tự cho phép mình tận hưởng một ngày đặc biệt khác với bình thường. Ăn sáng xong tôi bắt đầu đi dạo. Thời tiết khá lạnh và khô. Đường phố vắng lặng vì đây là dịp lễ, mọi người hoặc đã về nhà sum họp và nghỉ ngơi, hoặc đã đi du lịch hết rồi.
Dọc bên lối tôi đi, hai hàng cây đã ngả sang màu vàng đẹp và lãng mạn. Một cơn gió thổi qua làm lá rơi lả tả lên hai vệ đường, xếp dày lên như một tấm thảm nhung vàng rộm. Ở đây, cuộc sống và học tập bận rộn quá nên chẳng biết tự lúc nào tôi hầu như không để ý đến ngày tháng trôi qua nữa, mà chỉ đếm thời gian mình ở đây bằng những mùa lá rụng.
Thấm thoát kể từ lúc tôi đặt chân đến đây, hàng cây kia đã thay lá đến bốn lần. Ngước nhìn lên bầu trời, từng đám mây trắng chen nhau trôi xa. Nhìn mây trôi, bỗng nỗi nhớ nhà đến da diết trong tôi ập về. Một ước mơ xuất hiện dẫu biết là không tưởng: giá mình có thể như mây, trôi nhanh về với quê xưa ngay lúc này…
Trong sân vườn nhà hàng xóm, một chú nai đang nhởn nhơ gặm cỏ. Nhìn hình ảnh ấy, tôi không thể nào không bồi hồi nhớ đến những câu thơ của Lưu Trọng Lư: Em không nghe mùa thu/ Lá thu rơi xào xạc…
Hồi còn ở Việt Nam, học bài thơ ấy tôi đã ước ao đến nhường nào được tận mắt chứng kiến hình ảnh mùa thu lá vàng rơi, với những chú nai thong dong gặm cỏ trong khu rừng già. Giờ trên đất Mỹ xa xôi nơi gia đình tôi đến định cư, tôi đã được gặp hình ảnh ao ước đó. Mùa thu ở đây rất đẹp, rất lãng mạn nhưng sao buồn và lạnh lẽo quá… Mong đến một ngày không xa, tôi sẽ lại được đặt chân về trên mảnh đất quê hương, được hòa mình vào dòng người tuy tấp nập, ồn ào nhưng đầy sự nóng ấm sôi động, để không phải cảm thấy mình quá đơn côi và lạc lõng như ở đây, vào lúc này…
Ngọc Hằng