Hàng chục tăng ni và tín đồ Phật giáo đã tề tựu tại góc đường đông đúc West Side vào một ngày mưa và lạnh để chứng kiến sự kiện lịch sử đặt tên đường vinh danh nhà lãnh đạo tâm linh của mình vào hôm thứ sáu, 11/4
Đường Thích Nhất Hạnh, tọa lạc tạo góc đường Broadway và West 109 được đặt tên tượng trưng cho sự ảnh hưởng của nhà sư Phật giáo Việt Nam, qua đời ở tuổi 95 vào năm 2022
“Người dân New York không nhất thiết phải nổi tiếng về hòa bình”. Nghị viên hội đồng thành phố New York Shaun Abreu nói trước đám đông các nhà sư và người dân.”Chúng ta sống với quá nhiều sự ồn ào, quá nhiều áp lực. Nhưng thầy Thích Nhất Hạnh đã có một thông điệp cho những người như chúng ta. Thầy biết chúng ta không thể xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn nếu chúng ta chỉ nổi giận suốt ngày hay nếu chúng ta không còn nhìn thấy sự nhân văn của nhau. Bằng cách đặt tên đường của thầy ở đây, chúng ta đã tạo ra giây phút dừng lại và thở”.
Thiền sư Nhất Hạnh được xem như người cha của chánh niệm, đã sinh sống trên khu phố này vào những năm 1960 khi thầy đang nghiên cứu về tôn giáo và giảng dạy Phật giáo tại Chủng Viện Thần Học Liên Hiệp và đại học Columbia.

Thầy đã bị lưu đầy khỏi quê hương vì phản đối chiến tranh Việt Nam và từ chối đứng về một phe phái nào. Vào năm 1967, sau cuộc gặp mặt với các nhà hoạt động vì hòa bình, Mục Sư Martin Luther King đã đề cử thầy cho giải Nobel Hòa Bình. Thầy cũng đã xuất bản sách, thiền và thơ kệ hướng đến tất cả mọi người ở một lứa tuổi và hoàn cảnh.
Việc đặt tên đường là một cách để vinh danh sự ảnh hưởng của thầy, người mọi người hay gọi là Thầy, cho cả cộng đồng chánh niệm phương đông và phương Tây.
Đám đông, rất nhiều là từ truyền thống Phật giáo Làng Mai của thiền sư đã tạo ra một sự kiện im lặng thảnh thơi trái ngược với tiếng ồn ào do còi xe và cảnh sát bằng cách vỗ tay theo ngôn ngữ ký hiệu Hoa Kỳ mà họ họi là “cho thấy những bông hoa của mình”. Các tu viện của thiền sư như Tu Viện Lộc Uyển ở California, tu viện Bích Nham Ở New York đã đến để kỷ niệm đặt tên đường, hát thơ của thầy sau khi tập thở sâu.
Theo bước chân của thiền sư, mọi người cùng tham gia đi thiền hành từ đường 109 cho đến chủng viện Phật giáo trên đường 121.

“Những lời dạy của thầy khuyến khích chúng ta trở về với hơi thở, tìm sự tĩnh lặng giữa sự hỗn loạn và nuôi dưỡng lòng từ bi trong tim chúng ta.” Thầy Pháp Không, một nhà sư từ Tu Viện Bích Nham cho biết “Việc thiền tập này, khi mỗi bước chân trong chánh niệm và mỗi hơi thở là như nhau nhắc nhở chúng ta rằng bình an không phải là một mục tiêu xa vời. Thầy đã cho chúng ta thấy rằng bình an bắt đầu từ bên trong chúng ta.”
Sư huynh Pháp Lưu, một nhà sư người Mỹ gốc Việt lớn tuổi trong truyền thống Phật giáo Làng Mai, được thọ giới với thầy vào năm 2003. Thầy Lưu cho biết thầy xem mình là một trong những thế hệ may mắn vì đã đi khắp thế giới cùng thiền Sư Nhất Hạnh.
“Bạn có thể nói chúng tôi được sinh ra từ miệng của thầy”.
Thầy Lưu lần đầu tiên đến Làng Mai như là một sinh viên tiếng Anh tại đại học Dartmouth vào cuối những năm 1990, nhớ lại cảm giác thầy thấy thiền sư Nhất Hạnh lần đầu tiên vào năm 2002.
“Chúng tôi đang ở bên ngoài trong một giảng đường ngoài trời và đột nhiên thầy xuất hiện giữa đám đông các sư thầy và sư cô. Tôi không thấy thầy đến từ đâu. Nó dường như thầy chỉ vừa xuất hiện.”
“Hình ảnh của thầy giữa tăng đoàn tu viện đó là bản chất của thầy. Bạn không thể thấy thầy là một các nhân, một con người tách rời mà là một thực thể chánh niệm mà thầy đã tạo ra từ cộng đồng Phật giáo ở Việt Nam và sau đó lưu vong và gầy dựng lại cộng đồng đó ở phương Tây.” Thầy Lưu cho biết.
Thầy Lưu đã ở bên thiền sư Nhất Hạnh và các thực tập sinh khác ở tu viện Lộc Uyển trong những năm trước khi thầy qua đời. Để giữ tìn phù hợp với truyền thống của Phật, thiền sư đã không chỉ định người kế nhiệm. Thay vào đó, thầy “rèn luyện cho chúng tôi làm thế nào để sử dụng lời nói yêu thương và lắng nge sâu sắc để hiểu lẫn nhau khi có hiểu lầm, mở rộng trái tim mình để luôn sẵn sàng hòa giải hơn là giữ sự oán giận trong lòng.”
Lời dạy này đặc biệt phù hợp với với thời điểm xã hội bất đồng chính trị gay gắt như chiến tranh Việt Nam và những phong trào đang tiếp diễn vì chiến tranh ở dải Gaza.
Jonathan Gold, một sinh viên thạc sĩ 24 tuổi ở gần trường nhạc Manthattan cho biết anh đã trở nên “điên cuồng” với những lời dạy của thiền sư trong những năm qua. Lớn lên là người Do Thái, anh đã học về thiền chánh niệm Phật giáo qua việc nghiên cứu âm nhạc thiêng liêng và đọc sách của thiền sư. Gold cho biết thông qua đó, anh tìm thấy “cánh cổng dẫn đến một cuộc đời trong xã hội thay đổi.”

“Tôi nghĩ cốt lõi của mọi thứ là thông qua mỗi ngày, mỗi cuộc đối thoại, mỗi hành động bạn làm đều bắt nguồn từ bất bạo động, bất gây hại. Bất cứ khi nào chúng ta thảo luận với nhau hay nói chuyện với cha mẹ mình, thay đổi ngôn ngữ chúng ta sử dụng để chúng ta tiếp cận với lòng từ bi và hiểu biết lẫn nhau hơn là hung hăn và gây hấn. Ngay cả khi người khác nghĩ chúng ta ghét chúng ta hay cảm giác chúng ta ghét bỏ, khi nào chúng ta chuyển đổi nó? Vậy mỗi vấn đề đều trở nên “Làm thế nào để chúng ta tiếp cận điều này theo hướng từ bi và bình an có thể?”
Dù người trẻ có thể xa rời tôn giáo nói chung, với FionaFalco, 15 tuổi, những lời Phật dạy giúp giảm căng thẳng cho thanh thiếu niên hàng ngày, từ các trận bóng chuyền cho đến các kỳ thi lớn.
“Nó giúp chúng ta bình tĩnh và thật vui khi làm điều này với mẹ tôi.” Falco, con gái của cô Elaina Cardo, một giáo viên trong tăng đoàn Green Island của Làng Mai tại Long Island, New York cho biết.
“Đó là lời dạy đơn giảng nhất”,Cardo, người cũng làm việc với chương trình Tỉnh dậy (Wake Up) của Làng Mai, một sáng kiến mang tu tập chánh niệm vào trường học thông qua các nhà giáo dục. “Không phải có một thời điểm nhất định để bạn thực tập mà nó ở mọi điều bạn làm, dù là đang ăn hay đang đi”
Jean Aronstein, 76 tuổi, tìm thấy những lời dạy về thiền của Thiền Sư Nhất Hạnh trong đại dịch Covid. Aronstein cho biết những lời dạy của thầy rất phù hợp với đức tin Do Thái của bà, đặc biệt là “tâm linh, nghi lễ, sự nhất quán và tình yêu thương đến muôn loài.”
Bà Aronstein, một cư dân lâu năm ở Upper West Side cho biết bà trông đợi để thấy bảng hiệu tên đường Thầy Thích Nhất Hạnh khi bà đang đi dạo trong khu phố của mình. Lời dạy luôn giữ trong tim bà nhất là “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Có sự đau khổ nhưng có vẻ đẹp và tất cả chúng ta phải cùng gắn bó với nhau để chăm sóc lẫn nhau.”
Ngọc Hằng dịch
Theo religionnews.com