“Thân thương chiếc áo màu lam

Mặc vào người thấy tánh tham không còn

An nhiên đang đến thật gần

Tham si sân hận … lần lần ra đi.”

Chẳng biết từ bao giờ con yêu màu áo lam thanh tịnh đến vậy. Là một người con Phật, lẽ dĩ nhiên chiếc áo lam luôn được con trân quý bên mình nhưng mỗi khi ngồi lẩm nhẩm bài hát Phật Giáo và nhìn hình ảnh những đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh một màu lam giải thoát, trong con ngập tràn một nổi vui sướng an lành. Khắp đất trời như cùng châm lại trong tiếng kệ lời kinh niệm Phật trầm hùng tỏa hiện một cõi tịnh độ ngay giữa nhân gian đầy tham ái của cuộc đời.

Đến thời điểm này, con đã về bên tam bảo được gần sáu năm và cũng nếm trải được nhiều niềm vui pháp lạc trên con đường tu hành. Đã bao nhiêu lần con khoác lên mình chiếc áo màu lam là bấy nhiêu lần trong con cảm thấy tự hào phấn khởi nhẹ nhỏm lạ thường như có ai chắp cho con thêm đôi cánh. Tuy nhiên, kỷ niệm về hai lần được khoác lên mình chiếc áo tràng lam bên chân thầy tổ tại Quan Âm Tu Viện mà mỗi khi nghĩ đến luôn làm con xúc động bồi hồi.

Tháng ba năm 2009, sau gần một năm biết đến với cửa Phật, con được về Việt Nam lần đầu tiên sau sáu năm trời lưu lạc nơi xứ người và được hội đủ duyên lành về chùa gặp thầy tổ. Câu chuyện con đến với cửa Phật, được gặp các vị thầy của mình trong vô hình từ hai phương trời vô định, giữa hai đại dương vô tận trước khi chính thức về diện kiến thầy tổ của mình mãi mãi là một câu chuyện nhiệm màu may mắn nhất trong cuộc đời. Lần ấy, con chưa hề biết gì về nghi lễ ở chùa, về cuộc sống ở chốn thiền môn còn giáo pháp nhà Phật lại vẫn ở một phương trời vô định nào ấy. Được sự hướng dẫn của một người bạn đạo con quen trong thế giới ảo dẫn con về tu viện, sự e dè trong con bớt đi khá nhiều nhưng nổi lo sợ vẫn tràn ngập vì đó là lần đầu tiên con biết đến chùa là như thế nào.

Hôm ấy, sau khi được phước duyên gặp tất cả các vị thầy khả kính và thầy bổn sư, con may mắn được ông Sư, Hòa Thượng Thích Giác Quang từ bi dẫn khắp tu viện chụp ảnh làm kỷ niệm. Hành trang con mang theo xuống chùa có cả chiếc áo tràng quá cỡ con chưa bao giờ mặc lấy từ pháp bảo cúng dường của em gái cho một đạo tràng còn dư. Vì thế, trước khi chụp ảnh, con vội lôi chiếc áo tràng ra mặc một cách vụn về, phần áo bị chèn trong ba lô nên nhăn nhúm trông rất buồn cười làm con càng sợ mang tội bất kính hơn. Khi thấy con đã khoác lên mình chiếc áo tràng một cách ngơ ngác trông thảm hại, ông Sư vui cười xin lỗi con trước rồi chỉnh cổ áo tràng cho con tươm tất, đường hoàng rồi trao cho con một xâu chuỗi niệm Phật rất đẹp. Nhìn ông Sư con chỉ biết ngấn lệ và xúc động ngỡ như được người cha kính yêu trong đạo pháp lo lắng cho con thơ của mình. Một cử chỉ quá đơn sơ, bình thường ấy nhưng mãi dâng đầy trong trái tim con biết bao nhiêu niềm thương kính, hạnh phúc.

Tháng bảy năm 2012, con được về Việt Nam lần thứ hai và lại được xuống Quan Âm Tu Viện ngay ngày đầu tiên đặt chân về quê nhà. Lần trở về này con đã tự tin khá nhiều vì cũng có chút ít hiểu biết về đạo pháp cũng như đã thân quen với thầy tổ hơn, nhất là với thượng tọa Thích Vạn Hùng, người ngày ngày phải luôn nghe con nói, chỉ dẫn con tu hành và tháo gỡ tâm tư vướng mắc của con khá nhiều. Khác với lần về quê trước, hành trang con mang theo không có bất cứ một pháp bảo, một chiếc áo tràng hay xâu chuỗi niệm Phật nào vì thầy tổ đã hứa khả trao cho con tất cả để con mang theo bên mình trên bước đường tu hành sau này.

Dù nói là biết về đạo pháp có khá hơn nhưng con chưa bao giờ đến chùa thực hành bất cứ một nghi lễ hay tham dự một khóa tụng kinh, niệm Phật nào với đại chúng mà chỉ biết tự tu một mình ở nhà vì nơi con sinh sống ở Mỹ không có chùa. Do đó, khi về đến chùa đúng vào những ngày đại lễ Vu Lan, con phước duyên được đi cúng cửu huyền thất tổ theo sự chỉ dẫn của thầy. Hôm ấy, trời khá âm u báo hiệu sẽ mưa. Tranh thủ trước khi đến giờ cúng cửu huyền, con xuống khu Ni thăm cô Hoa và lạy Phật. Khi nghe tiếng chuông điểm canh, cô dẫn con lên cốc thầy xin thầy dẫn con đi cúng cửu huyền. Thầy mở tủ đưa con chiếc áo tràng con thỉnh xin rồi con vội vã khoác lên mình vì sợ trễ giờ với đại chúng. Chiếc áo tràng đẹp lắm, đẹp nhất trong những chiếc áo con từng mặc. Khi con vừa khoác lên, một cảm giác hạnh phúc choáng ngợp bao phủ lấy thân mình. Con tưởng mình đã mặc xong như thầy lại từ bi đến gần chỉnh cổ áo cho con còn cô Hoa kéo vạt áo cho con được thẳng. Nhìn cả cô và thầy cùng chỉnh sửa áo cho con được nghiêm tịnh, con ngơ ngác xúc động trong ngập tràn hạnh phúc vì ngỡ như con được cha mẹ mình lo lắng, thương yêu từ những điều bình dị, đơn sơ nhất.

Chiếc áo tràng cùng rất nhiều pháp bảo thầy gởi tặng con mãi trân quý và xem như những báu vật của cuộc đời mình. Biết bao màu áo của cuộc đời con phải đổi thay hàng ngày nhưng chỉ có hai màu áo con trân quý nhất. Đó là màu trắng của áo blouse con mặc lên mình ngày ngày khám chữa bệnh, làm việc cứu người, một màu trắng trong để con soi tâm mình làm việc lành trong ngành nghề lương thiện giúp con nuôi huệ mạng của mình bên ngòai. Chiếc áo con trân quý hơn hết là chiếc áo tràng thầy tặng với màu lam thân thương, bình dị, hiền hòa của sự thanh tịnh, giải thoát và an lạc. Sau một ngày mặc chiếc áo blouse trắng làm việc, đến tối về con lại khoác lên mình chiếc áo tràng làm của thầy tụng kinh, niệm Phật, lạy Phật. Trong màu lam đơn sơ bình dị ấy, con biết rằng đó là biết bao nhiêu tình thương yêu, đợi mong, chú nguyện mà thầy đã dành cho con, bao lấy con và bảo vệ con giữa những bóng mây đen giông tố của cuộc đời.

Áo đời thường dù có cao sang đến đâu, có mắc tiền đến đâu, có sặc sỡ đến đâu, có thời trang nóng bỏng đến đâu cũng chẳng bao giờ làm khuấy động tâm con hay gây cho con sự thèm muốn chiếm giữ. Chỉ có màu áo lam và chiếc áo tràng lam thầy trao gởi, ban tặng là chiếc áo thiêng liêng nhất con có trong cuộc đời. Mỗi khi con khoác áo lên trước những thời công phu lạy Phật, con như thấy hình ảnh của những vị thầy khả kính đang nhìn ngắm con, đang chỉnh sửa từng hành ý tâm con đơn sơ nhất như hình ảnh các thầy đã chỉnh sửa áo tràng cho con để con được trang nghiêm, đầy đủ oai nghi tế hạnh viên tròn. Áo cuộc đời con xin trao gởi lại cho đời và nếu nghiệp duyên đã hết, con cũng mong mình bình thản ra đi trong chiếc áo tràng lam đẹp nhất thấm đượm tất cả sắc màu của tình thương giải thoát và bình yên mà thầy đã trao gởi cho con.

Ngọc Hằng



Có phản hồi đến “Chiếc Áo Giải Thoát”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com