Đang là ngày cuối năm, tôi nhận được điện thoại. Hóa ra đó là chị Vũ Thụy Đăng Lan gọi “đòi nợ”. Chị bảo rằng tôi hứa qua thăm chị mà chưa qua. Thế mà đã 1 năm tôi mất rồi. Tết Năm ngoái tôi đến với chị tại chùa Phổ Quang và có thỉnh được khá nhiều pháp khí quý. Năm nay xuýt quên. Mà thầy Nhật Từ vừa nhắc đến triển lãm này hôm kia. Thế là tôi quyết định gác lại mọi việc để qua thăm chị.
Tưởng đi “trả nợ”, hóa ra đến nhận quà. Không gian triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Phật giáo và Dân tộc trong khuôn viên chùa Phổ Quang ấm cúng và đẹp vô cùng. Tôi tự mình đi ngắm từng bức thư pháp, từng bức tranh, từng bức phù điêu, từng tác phẩm nghệ thuật. Đẹp và độc đáo vô cùng. Có những bức tôi lặng người đi để trọn mình trong thông điệp.
Vốn là người mê thư pháp, nhất là thư pháp Việt nên tôi dành rất nhiều thời gian quanh khu vực này. Có những câu, những chữ như chạm vào tim tôi, như ngấm sâu vào tâm tôi. Này nhé. ”Người ta có nhiều nơi để đến nhưng chỉ có một chốn để quay về”. Phật ơi. Con ngộ thêm ra được chút rồi. Con đứng yên lặng để nhẩm trong tâm mình. Quay về nương tựa. “Con về nương tựa Phật, người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời này. Con về nương tựa Pháp, con đường của tình thương và sự hiểu biết. Con về nương tựa Tăng, đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời tỉnh thức”. Ít nhất trong lúc có mặt tại chùa Phổ Quang này tâm tôi đang niệm ba sự quay về. Chỉ có 1 chốn để quay về. Thật mà.
Thêm một bức thư pháp nữa mà tôi phải dừng lại rất lâu. “Không sợ người tốt coi ta là kẻ xấu, chỉ sợ kẻ xấu coi ta là tri kỷ mà thôi”. Ôi, một năm đã trôi qua. À mà mấy chục năm cuộc đời đã trôi qua, có bao nhiêu kẻ xấu coi mình là tri kỷ nhỉ! Có ai coi ta là kẻ xấu mà làm ta giận, ta khó chịu chưa nhỉ. Có đấy. Thế mới biết lực tu của mình còn kém quá.
Tôi mê mẩn ngắm bức tượng Phật Di Lặc rất đặc biệt. Ngài cười hoan hỷ vô cùng. Tôi vốn hay hướng dẫn mọi người cười và chuyên “sưu tầm” các nụ cười nhưng chưa bao giờ tôi thấy nụ cười nào đẹp, tươi, hiền hậu và có sức lan tỏa đến vậy. Tôi đứng ngắm Ngài cười mà miệng cứ tủm tỉm cười theo.
Trong triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Phật giáo và Dân tộc có rất nhiều tác phẩm các chú tiểu. Mỗi chú một kiểu. Mỗi bức một phong cách. Nhưng ngắm nhìn các chú thấy bình an vô cùng. Không hiểu sao trong tâm tôi vang vọng lên bài hát “Chú tiểu ngây thơ”. Đúng là tôi yêu chú tiểu ngây thơ thật, yêu cái ngây thơ của chú tiểu. Đáng yêu và an lạc vô cùng.
Tôi nhẩm trong đầu: “Tôi yêu dáng tiểu ngây thơ; Áo màu lam chú mặc ở chùa; Chén cơm dưa muối tương rau; Nhưng tấm lòng các chú thanh cao. Mong sao chú tiểu an vui; Bên mái chùa ngày đêm tinh tấn; Để đem tiếng mõ câu kinh, Trải tâm từ cầu an cho đời...”
Đang ngắm tác phẩm chú tiểu thì xuất hiện 1 sư thầy từ chùa Bát Nhã, quận Bình Thạnh. Thật sự là tôi không biết thầy pháp danh gì (Tại sao lại quên không hỏi nhỉ). Thầy dẫn các chú tiểu đi mua quần áo tết. Chúng tôi đứng nói chuyện cùng nhau. Chuyện đạo, chuyện tu, chuyện thiền, chuyện văn hóa nghệ thuật Phật giáo. Thầy còn trẻ nhưng rất điềm đạm, toát lên phong cách của 1 người tu thiền.
Rồi chị Đăng Lan trở thành hướng dẫn viên du lịch dẫn chúng tôi đi tham quan triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Phật giáo và Dân tộc. Phải công nhận rằng chị rất am hiểu và có tâm với Phật Pháp. Các tác phẩm nghệ thuật Phật giáo được chị giới thiệu ý nghĩa và giá trị cao hơn hẳn. Thực sự chị là 1 hướng dẫn viên nghiệp dư và là thiện nguyện viên nhưng có lẽ hơn rất nhiều các hướng dẫn viên chuyên nghiệp. Có lẽ nằm ở tầm hiểu biết của chị. Có lẽ ở cái tâm của chị. Xưa nay tôi chỉ biết chị như 1 nhà thơ, như 1 tác giả chứ ai ngờ chị lắm tài đến thế!
Chị vừa giảng giải, phân tích cho chúng tôi, thỉnh thoảng chị lại đọc thơ. Thơ hay lắm nhưng tôi nghe câu được câu chăng. “Xuân đã đến đây rồi; Nghe trong lòng phơi phới xuân tươi; Niềm hân hoan diệu vời...”
Bạn có thể hoàn toàn không biết rằng chị Đăng Lan thật sự hết mình vì văn hóa nghệ thuật Phật giáo. Chị tâm sự rằng, không biết đã bao năm rồi chị không được đón giao thừa với gia đình, không bao giờ có những bữa cơm chung, không có thời gian để chia sẻ với các con về sức khoẻ, cuộc sống, cũng không hề biết tình trạng của chúng đang ra sao... Chị trải lòng mình rằng “ngẫm lại, nhìn dưới con mắt đời, mình thật quá tệ! Có lẽ, mái nhà chung của xã hội, của Phật pháp, đã khiến mình không còn thấy sự sai biệt giữa chúng sanh và người nhà nữa”. Tôi cứ trĩu lòng khi nghe, khi thấy những tâm huyết này. Phụng sự chúng sinh, phụng sự đạo pháp có lẽ là lẽ sống của chị, đã ngấm sâu vào máu thịt vào tâm khảm chị thật rồi. Thật xấu hổ khi tôi cũng là Phật tử như chị mà chưa làm được gì mấy cho đạo, cho đời.
Với tâm nguyện phụng sự chánh pháp và những nơi đau khổ, chị Vũ Thụy Đăng Lan không còn thấy cái tôi nhỏ bé và những hệ luỵ xung quanh nó nữa. Tôi cảm nhận rất rõ điều này qua từng lời nói và cử chỉ của chị. May mắn thay, các con chị đều rất ngoan và hoan hỷ. Chị Đăng Lan bảo rằng chị cảm ân và thương yêu các con chị nhiều lắm. Chị coi các con chị là những Bồ tát thuận duyên của chị, của người mẹ Đăng Lan.
Đêm nay đón giao thừa rồi. Như mọi năm, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP HCM tổ chức triển lãm ở chùa Phổ Quang, quận Tân Bình với tên gọi Lễ hội Xuân trong ta. Người dân và các Phật tử đang kéo về chùa để hòa mình vào tết, để vui tết. Thêm một năm nữa, chị Đăng Lan không ở cạnh gia đình, nhưng có lẽ, chị cũng như tôi, như bạn, như nhiều người con của Phật, hành theo lời đức Phật dạy, chúng ta sẽ không còn nữa những mùa xuân nhỏ lẻ, mà sẽ cùng có một mùa xuân nhiều ý nghĩa hơn dành cho nhân loại: Một mùa xuân yêu thương và tràn đầy hỷ lạc; một mùa xuân miên viễn giải thoát vô tận...
Tôi và thầy từ chùa Như Lai được chị Đăng Lan tặng mỗi người một tác phẩm chú tiểu rất đẹp. Tôi quá bất ngờ. Thầy cũng ngạc nhiên. Trong tâm tôi rất thích 1 bức. Định bụng sẽ thỉnh mà chưa kịp thì được tặng rồi. Cũng giờ này năm ngoái tôi thỉnh 2 bộ 3 bức “Phật, Pháp Tăng” hình hoa sen và đang treo ở nhà tại Sài Gòn và Hà Nội quá đẹp. Cũng năm ngoái tôi thỉnh được 2 bộ đèn rất ấn tượng. Có thêm chú tiểu “ngây thơ” này thiền đường nhà tôi sẽ tuyệt lắm đây, thêm nhiều năng lượng lắm đây.
Tự nhiên tôi đọc được bài thơ
“Phổ Quang ánh sáng Phật đà,
Chiếu mênh mang khắp sơn hà: Nam phương!
Chuông ngân ba cõi thanh lương,
Âm vang xuân khắp, quê hương đại hùng!
Cám ơn đời đã cho ta thấu hiểu
Hạnh phúc nhận về là khi đã cho đi...”.
Tác giả của bài thơ này không ai khác, chính là chị Đăng Lan. Tôi đang rất hạnh phúc. Tôi như đang thấy ánh sáng Phật Đà đang tỏa sáng đến tôi, đến bạn và muôn nơi. Tôi như thấy tiếng chuông đang ngân xa chào đón năm mới Đinh Dậu. Xin thành tâm cảm ơn chị Vũ Thụy Đăng Lan. Xin tạ ơn đời. Đúng là hạnh phúc là khi đã cho đi. Thật sự là vậy. Thấy biết như thật mà.
Khi bạn đang đọc những dòng này, đã là năm mới Đinh Dậu 2017. Tôi mong bạn thật thảnh thơi và thư giãn nhé. Nếu có thể, hãy ngồi yên ít phút. Hãy thiền ít phút để khơi nguồn trí tuệ, mở lối yêu thương. Còn tôi, bây giờ đi ra Ngô Đức Kế đây. Tết Sách đang diễn ra. Tôi cũng mong bạn, nếu có thời gian, hãy đến với triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Phật giáo và Dân tộc đang diễn ra tại chùa Phổ Quang, quận Tân Bình TP HCM nhé. Triển lãm sẽ kéo dài đến tận rằm tháng giêng đấy. Hoặc ra Tết Sách vui với kinh, với sách, cùng tôi.
Thiện Đức Nguyễn Mạnh Hùng