Mới đó đã một năm kể từ ngày con về Việt Nam cũng như có duyên về chùa thầy tổ tại Quan Âm Tu Viện để được dự lễ Vu Lan. Dù là một đệ tử của thầy tổ đã 10 năm nhưng con chưa một lần được đến chùa dự lễ Vu Lan hay những đại lễ. Tất cả đều tự cảm nhận qua hư không trong tình thương yêu của thầy tổ truyền sang cho con ở nước ngoài.

Xem thêm:

Video: Đại Lễ Vu Lan - Lễ Xuất Gia 2017 Tại Quan Âm Tu Viện Biên Hòa

Chùm Ảnh: Hành Trình Phật Sự Hoằng Pháp Của Quý Thầy Ở Quan Âm Tu Viện Biên Hòa Tại Nha Trang

Hoằng Pháp Quê Hương – Đón Phật Vào Nhà – Sen Trời Tung Cánh

Năm ngoái con hữu duyên về Việt Nam trong mùa Vu Lan báo hiếu. Đó là lần thứ tư con về Việt Nam sau 15 năm sống ở hải ngoại với nhiều Phật sự vô cùng ý nghĩa cao quý trong cuộc đời. Con đã có phước duyên cùng tổ chức cho quý thầy ra Nha Trang thuyết giảng hoằng pháp, giảng dạy về ăn chay dinh dưỡng cho vài đạo tràng cũng như hữu duyên biết được nhiều vị thầy đáng kính vô cùng.

Ở Nha Trang, con được dự lễ Vu Lan tại chùa Thiên Lộc ở quê và sau đó là chùa Linh Sơn Pháp Ấn, nơi quý thầy và cả con đã có cơ duyên thuyết giảng ở đây. Đạo tràng chùa Linh Sơn Pháp Ấn rất lớn, có thể xem là lớn nhất của tỉnh Khánh Hòa. Thầy trụ trì từ bi rất thương con làm con vô cùng cảm động. Lễ Vu Lan ở chùa cũng là ngày thuyết giảng hàng tháng nên con ở lại nghe pháp. Khi thầy trụ trì Thích Tâm Niệm giảng nói sơ lượt cho Phật tử trước khi vị giảng sư đăng đàn xong, thầy đi xuống và bất ngờ thấy con nên thầy nói vui “lâu lâu làm MC lại bị gặp bác sĩ” Thầy cũng vui và con cũng vui vô cùng.

Hai ngày sau đó, con thu xếp hành trang vào Sài Gòn để chuẩn bị sang Mỹ. Con đã quyết phải về chùa ở tu hành ít hôm để được dự lễ Vu Lan, thọ bát quan trai, khám chữa bệnh và lên núi thăm các cô cũng như xem lễ xuất gia là như thế nào. Gọi là một lịch trình khá bận rộn trong ba ngày giờ nghĩ lại con còn không tưởng nổi.

Ngày đầu tiên con xuống muộn do tàu vào trễ nên Bát Quan Trai đã khai khóa. Con vào đãnh lễ nói chuyện với Sư. Sư cười bảo “giờ con là thượng khách của Sư, lát con sẽ là học trò của Sư.” Sư dẫn con đi xem nhà truyền thống Sư vừa làm xong trong chùa. Bên Sư lúc nào con cũng vui vì Sư luôn từ bi thương con vô cùng.

Con vào lớp của Bát quan trai nghe Sư thuyết giảng. Dù làm báo Phật giáo, thường xuyên đưa bài giảng của Sư nhưng lần đầu tiên được ngồi trong lớp học nghe Sư thuyết giảng mới thấy hay vô cùng. Giọng Sư trầm ấm, ngọt êm nhưng đầy hùng lực. Con chỉ chăm chú lắng nghe không rời phần thương Sư quá vất vả trong mùa an cư.

Buổi trưa là thọ trai cúng trai tăng. Từ nào giờ con đâu có biết ngồi vào cùng đại chúng ăn cơm, đọc tụng, hồi hướng là thế nào, nên cũng rất lo sợ. Vì hôm nay cúng trai tăng cho đến 57 gia đình, tên quá nhiều đọc hơn hai tiếng vẫn chưa xong, Phật tử về quá đông, đạo tràng Bát Quan Trai cũng không còn chỗ nên con cũng không thể ngồi chung với đại chúng thọ thực theo các lễ nghi. Cô Hoa bận trăm bề lo cho cô Hồng mà còn phải lo thêm cho con vì cô biết thường con không ăn cơm trưa hay ăn uống gì khi đến chùa.

Con tranh thủ giờ trưa lúc mọi người lo cúng trai tăng ngồi thăm nói chuyện với cô Hồng. Con thương cô vô cùng vì bị bệnh, mắt mờ không thấy con nhưng nghe giọng nói của con cô nhận ra rất vui. Con có thắc mắc vài điều về việc đọc tên trong lễ cúng trai tăng và cô giải thích làm con hiểu hơn. Nhìn cô con thương lắm vì công hạnh tu hành hiếm gặp và biết rằng Phật sắp rước cô đi.

Buổi chiều của đạo tràng Bát quan trai thường tụng niệm hay thuyết giảng nhưng con lại biến thành một buổi khám bệnh cho quý sư cô và Phật tử. Thật sự ban đầu con chỉ nghĩ khám cho một vài Phật tử hay mấy sư cô cùng kết hợp phát thuốc. Tuy nhiên, số lượng người đến khám quá đông, phần con đã quen với việc làm ở Mỹ phải giải thích, trả lời đầy đủ nên việc khám bệnh chỉ dừng lại vào lúc hơn 7h tối khi trời quá tối. Những người còn lại con xin hẹn vào chiều ngày hôm sau khi con lên núi về. Nhìn các cô còn quá trẻ bị bệnh, làm việc quá nhiều, con thương vô cùng. Tội hơn là các Phật tử công quả, đa phần đều rất nghèo, nhưng có tâm, bệnh đau không ai giúp đỡ, đến chùa làm việc ngày đêm con rất buồn ước gì mình có nhiều cơ hội hơn để giúp đỡ.

Buổi tối con ở chùa nhưng thật ra vì hiếu kỳ, phần vì lâu rồi không ở chùa nên con thức đi xung quanh xem mọi người làm việc. Sáng hôm sau con được hai vị thầy khả kính dẫn lên Tổ Đình Linh Sơn thăm các cô. Mấy năm con mới về, lên đến nơi đãnh lễ Phật, chưa vào đâu lại vội trở ra. Con cũng có khám chữa bệnh cho vài cô và Phật tử công quả. Mọi người đều bận rộn lo Vu Lan nên cũng không thể có thời gian trò chuyện nhiều.

Mỗi lần trở về đây là mỗi lần con có nhiều cảm giác khác lạ. Cũng ngày xưa cách đây 5 năm, trong mùa Vu Lan, thầy đã đưa con lên đây gởi cho các cô tu hành ít hôm. Mưa như trút mùa Vu Lan trong suốt mấy ngày trên núi gợi biết bao kỷ niệm lẫn cảm xúc nhớ nhung. Từ duyên kiếp nào con đã đến đây, biết các cô. Thời gian theo bóng vô hình ai cũng yếu gầy theo tháng năm.

Trở xuống núi, con lại đi loanh khoanh khắp nơi, vô tình vào đến tịnh thất của một vị thầy nơi có tháp thờ ông cố. Chỉ có ba thầy giữ cốc và vui mừng biết bao khi thấy con xuất hiện bởi trên núi hẻo lánh rất ít Phật tử ghé thăm. Con ngồi trò chuyện với ba thầy, đủ bao nhiêu điều an vui giữa rừng núi tịnh liêu. Xa xa là những chú chim khắp nơi bay về cạnh bên người tu để được bảo vệ, bình an.

Chiếu tối con mới về tới tu viện, và như lời hứa hôm trước, con tiếp tục khám chữa bệnh cho những người còn lại. Quý sư thầy sư cô khắp nơi về để bố tát tụng giới, mãn khóa an cư. Một màu vàng rực phủ khắp tu viện đẹp vô cùng. Con cũng muốn chen chân đến xem, chủ yếu là chụp ảnh. Có lẽ vì không có cơ hội đến chùa, tất cả đều trong hư không nên về đến chùa trong những ngày đại lễ, con đều cố gắng chụp ảnh lưu giữ làm kỷ niệm. Rất mừng con được nhiều quý sư thầy, sư cô trợ giúp, chỉ dẫn. Có một ni sư còn cản bớt người để con không bị làm phiền, chỉ dẫn con nên đến vị trí nào để xem và chụp ảnh do con cũng lo sợ không được đến các buổi lễ của tăng ni.

Dưới cây bồ đề cạnh điện thờ ông Cố, con ngồi ăn cơm tối một chút sau khi khám bệnh miệt mài. Con cũng có cơ duyên trò chuyện với một vị thầy trên núi xuống chùa bố tát. Thầy rất dễ thương, còn trẻ nhưng nhiệt tâm và đã giúp cho con rất nhiều Phật sự, đặc biệt là hình ảnh các các buổi lễ từ tu viện nhiều năm qua. Con rất kính thầy ở việc chu đáo, rất nhiệt tâm, tận tình và rất khiêm cung. Thầy cũng hướng dẫn cho con nên đứng ở vị trí nào và lúc nào để chụp ảnh trong ngày đại lễ Vu Lan.

Ở chùa, ngày lễ Vu Lan cũng là ngày xuất gia dành cho nữ, ngoài đại lễ và lễ quy y vào buổi chiều. Chưa bao giờ con được biết một nghi lễ xuất gia như thế nào hoặc tận mắt được xem nên rất háo hức đợi chờ. Hai ngày qua con được nằm ngủ chung với các Phật tử khắp nơi ngay ở phòng giảng pháp. Rất thương cô Hoa và cô Ấn cũng phải lo cho con dù con bảo mọi người thế nào con thế đó, rất dễ dàng. Cô Hoa ngoài miệng cũng bảo là không có gì khác lạ, hòa nhập cùng mọi người nhưng khuya cũng lén vào để xem rồi an lòng khi biết con bình an. Cô như má con vậy. Nếu cô biết con đã từng đi Mùa Hè Xanh ba năm liền ở Bến Tre nghèo khó thì chẳng nơi đâu con e sợ dù con sống ở nước ngoài hay không cũng vậy thôi.

Ngày xưa khi lần đầu ở chùa, con hòa vào với mọi người làm việc công quả nhà bếp cả ngày đêm và không ai biết con từ đâu về cả. Lúc đó nơi ở còn tồi tàn hơn, manh chiếu chiếc mùng chung với mấy em nhỏ ở chùa. Mấy ngày con ở trên Tổ Đình Linh Sơn lúc xưa cũng thế, con chỉ là một Phật tử từ Nha Trang vào vậy thôi, ai làm gì con làm đó. Lần này được lên lầu, ngay phòng giảng pháp của Sư, nơi mới được xây, thế là đã sang lắm rồi. Cô Ấn cũng lo cho con chiếc chiếu, mùng và mền, đi rảo khắp chùa đến khuya rồi vào ngủ chút là dậy. Tuy nhiên, đêm trước Vu Lan con thức trắng để nghe ngóng, cảm nhận và hưởng thụ. Ba ngày ở chùa gần như là thức trắng.

3h sáng con cũng đã dậy, thấy cô Ấn vẫn làm việc không ngừng. Lúc nào con cũng thấy cô làm việc. Cảm thấy tội lỗi con hỏi cô con có thể giúp được gì. Cô bảo cô quen rồi, con không biết vào giúp có thể làm vỡ đồ. Cô nói cũng đúng, đồ đạt ở chánh điện phải cẩn thận, lòng thầm lo cô cứ vất vả như vậy sẽ sớm bệnh thôi.

Các gia đình ở các chùa gởi người đến xin xuất gia cũng tụ hội về. Đến giờ hành lễ, Sư xuống và Sư Bà được thỉnh ra để minh chứng,giảng dạy đôi điều, và sau đó chỉ định xem ai được xuất gia mới cắt tóc thế phát xuất gia. Hôm ấy có tất cả 29 vị được xuất gia.

Sau đó các cô được đưa ra gần nhà tắm nữ để cạo tóc. Nhìn cảnh cạo tóc con ngẩn ngơ, mái tóc dài óng mượt trong năm phút đã trở thành “tóc gió thôi bay” thay đổi số phận và kiếp người. Lúc này, trời cũng vừa sáng.

Tất cả các cô lại thành hàng trang nghiêm đẹp làm sao vào chánh điện lạy Phật, trai đường lễ Phật và làm lễ tụng kinh ở chánh điện tăng phía trên. Cảnh tượng đẹp không bao giờ con quên là hình ảnh các cô hòa lẫn trong màu lá sen từng hàng lạy Phật cung kính trước tháp huyền diệu Quán Thế Âm mới lung linh đẹp làm sao vào buổi sớm tinh sương.

8h sáng, đại lễ Vu Lan được chính thức bắt đầu với ba hồi chuông trống bát nhã. Tất cả cùng vân tập về nơi cử hành đại lễ gần tháp điện thờ ông Cố. Vì lý do sức khỏe, ni trưởng không thể quang lâm chứng minh. Tuy nhiên, cả một màu vàng rực của hàng trăm tăng ni vây bên ngoài là màu áo lam của các Phật tử tạo nên một cảnh đẹp vô cùng. Vì đã xin phép hòa thượng và thượng tọa được chụp ảnh đại lễ, con tha hồ chạy khắp nơi không muốn bỏ qua một khoảng khắc đẹp nào.

Thật sự vì chưa bao giờ được một lần dự lễ Vu Lan ở chùa, con cứ nghĩ lần này mình sẽ cùng ngồi chung với đại chúng, tụng kinh, đặc biệt là được cài hoa hồng, nghi lễ đẹp nhất trong mùa Vu Lan mà con chưa một lần thật sự được cài hoa trong 10 năm làm Phật tử cho đến lúc về Việt Nam vừa rồi. Tuy nhiên, con muốn lưu lại những khoảng khắc đẹp làm hành trang cho mình bên chùa thầy tổ nên lúc nào con cũng chụp ảnh, quay video, chạy khắp nơi ai cũng tức cười.

Ấn tượng nhất là lúc cả chùa cùng tụng kinh Vu Lan, như một dàn hợp xướng lần đầu tiên con được nghe từ nhiều tăng ni Phật tử đến vậy, con lại ngẩn ngơ. Lúc ấy con đã liều chen chân lách qua các Phật tử, đứng một bên tháp ngay trước chỗ sư và thầy cùng các vị tăng làm lễ để quay phim, chụp ảnh. Con lưu lại video tụng kinh Vu Lan và mỗi lần mở nghe con lại nhớ chùa vô cùng.

Lễ cài hoa hồng cũng đến. Một vị thầy đại diện lên cài hoa cho Sư và các vị thầy lớn và các Phật tử của đạo tràng Bát Quan Trai cài hoa cho Phật tử khắp nơi. Lời thầy dẫn chương trình, âm nhạc cùng hình ảnh hoa hồng, hoa trắng, hoa vàng được cài lên áo quý tăng ni Phật tử mới lung linh đẹp làm sao.

Biết thầy sẽ rời chánh điện sau lễ nên con đã đón được thầy để xin chụp ảnh. Biết tính con, thầy phải chìu và còn mỉm cười dù thầy không thích chụp ảnh, lên báo đài, nhưng tất cả đều chìu để con được vui. Sau đó, con trở lại lễ đường xem những hình ảnh cuối và xin chụp ảnh cùng Sư. Bao giờ cũng vậy, bốn lần về Việt Nam, sư luôn cho phép con được chụp ảnh Sư cũng như dẫn con đi khắp tu viện. Một vị thầy dễ thương gởi cho con một hoa hồng để con cài cho thầy dẫn chương trình. Xem như con có phước được cài hoa cho một vị xuất gia. Chính vị thầy ấy buổi trưa cũng tặng con một bông hồng còn tươi đặc biệt để cài áo rất đẹp và dễ thương.

Đẹp và xúc động vô cùng khi một vị thầy của chùa có rướt mẹ đến chùa dự lễ Vu Lan. Mẹ thầy đẹp hiền tóc trắng như một bà tiên vậy. Con rất vui và cảm động nhìn ảnh thầy cài hoa cho mẹ, ánh mắt mẹ thầy nhìn thầy đầy thân ái yêu thương. Gia đình thầy thật là hạnh phúc và hiếu đạo. Con ước gì…

Ghé cốc của thầy để sạc điện thoại, trò chuyện với thầy một chút trước khi về lại Mỹ cũng như dọn dẹp lại tủ thuốc cho thầy, con gặp một cô Phật tử và con của cô đi du học ở Mỹ về cùng đến cúng dường trai tăng. Lần nào về con đều ghé cốc thầy để dọn dẹp thuốc men vì nhiều thứ mắt thầy không thấy. Thầy để con làm cho vui. Hai mẹ con cô Phật tử này bất ngờ khi biết con là bác sĩ ở Mỹ khi con nói chuyện một chút về thuốc với thầy nên cả hai lại nhờ con tư vấn khám bệnh. Con tức cười vô cùng vì đúng như nguyện khi về là để con khám chữa bệnh cho người hữu duyên.

Sau lễ Vu Lan là đến lễ cúng trai tăng. Vì đã được dự một vài lễ cúng trai tăng nên con không còn ngạc nhiên nữa nhưng sự đông đúc cúng dường trong lễ Vu Lan vẫn làm con rất vui. Con chỉ vào chụp ảnh là chính cũng như giúp một số Phật tử muốn chụp ảnh mà không dám vào sợ kinh động quý thầy.

Cứ ngỡ sau lễ Vu Lan buổi sáng là con sẽ về lại thành phố để gặp bạn bè, đặc biệt là một người anh đáng kính của chương trình Tủ Sách Nhân Ái đang giúp đỡ để con cùng thầy tặng 40 thùng sách lần đầu tiên ra Khánh Hòa. Con đã trễ hẹn anh không biết bao nhiêu lần, từ lúc đặt chân về cho đến lúc sắp đi. Do đó con quyết tâm là sẽ gặp anh sau khi ở chùa về. Anh biết con ở xa mới về nên cũng chìu ý tạo mọi thuận duyên cho con và để con vui.

Tuy nhiên, trời không chìu ý người vì một Phật sự. Một vài Phật tử và một thầy bị bệnh nên nhờ con xem giúp. Đâu ngờ nó lại biến thành một buổi khám bệnh cho các thầy vào buổi chiều. Cứ khám hết người này thì người kia lại tới, thế là con phải hẹn giờ lại với anh, khám bệnh đến chiều không ăn uống gì cả. Có thầy từ Cà Mau lên bệnh con chỉ kịp khám, trao một ít thuốc thầy phải đi ngay mà con biết thầy bệnh nặng lắm.

Mấy thầy thật dễ thương và cũng rất ngạc nhiên khi biết con làm bác sĩ từ Mỹ vì thấy con còn quá trẻ và ai cũng đều thấy buổi sáng con chạy khắp nơi chụp ảnh quay hình. Cũng như các cô, ai cũng lo sợ con đói mệt, bất cứ thứ gì quý nhất cũng đều mang ra mời tặng con. Vì một lần có một sư cô thương con không ăn uống gì tặng con mấy bịch sữa tươi, con từ chối do không dùng sữa, có thể làm cô không được vui. Do đó để tránh làm quý tăng ni buồn, những gì quý thầy, nhất là sữa, bánh trái, kể cả bánh Trung thu tặng, con đều nhận hết để mọi người vui và sau đó mang xuống hết giao lại cho cô Hoa. Có vị thầy còn tội nghiệp hơn, sợ con không có tiền mua thuốc tặng còn muốn cúng dường lại tiền cho con mà thầy vừa nhận được trong buổi cúng trai tăng buổi sáng làm con phải từ chối liên tục và cảm động vô cùng. Đến nổi máy đo huyết áp các thầy cũng không có nên con hứa trước khi rời Việt Nam, con sẽ gởi tặng máy huyết áp con đang dùng cho mấy thầy.

Hẹn với anh là 5h chiều sẽ gặp ở Sài Gòn nhưng gần 4h con mới khám bệnh xong. Cô Hoa nóng ruột sợ mưa và lo vì cả ngày con không ăn uống gì. Mấy hôm ở chùa quá bận con cũng chưa có dịp trò chuyện cùng cô. Vừa mới thấy con xuống, một vài sư cô đã đến xin thuốc tiếp tục, con vội làm còn cô Hoa phải cản bớt để con được về. Một ni sư khác mấy ngày qua rất thương và lo cho con, sáng còn sợ con ngại đã lấy đồ cho con ăn và biết con chỉ ăn rau trái cũng lại để dành. Con cảm động vô cùng. Con giao thuốc men còn lại cho cô Hoa, vội chụp với cô tấm ảnh, cô đưa con ít trái ổi con ăn được và hối con về khi mưa mây mù đang đến.

Con lên đưa thuốc cho cả Sư và thầy rồi đãnh lễ chào tạm biệt trong sự vội vàng. Thầy đã quá mệt còn Sư cũng không khá gì hơn. Sư cười khi thấy con cứ chạy nhảy như con thoi.Lúc đến chùa vui bao nhiêu thì lúc về con chùng lòng. Buổi chiều Vu Lan tu viện thưa vắng và an tịnh hơn.

Chú chờ chở con về sau cả ngày công quả cũng quá mệt. Lòng con lúc ấy chỉ mong lên Sài Gòn đúng giờ để không bị trễ hẹn với anh bạn đạo. Bao lần con về Việt Nam cũng là chú chở về chùa hoặc đi thập tự, làm Phật sự giúp con. Con kính chú rất nhiều. Ngồi sau xe chú, lúc này con mới bắt đầu cảm thấy khá mệt nên cầm tạm trái ổi cô Hoa đưa để ăn thay cho cơn trưa và chiều.

Giữa đường, mưa như trút đổ xuống. Mưa Vu Lan buổi chiều hay nước cam lồ của Bồ Tát Quán Thế Âm rưới khắp trần gian. Thế là con biết lại tiếp tục trễ hẹn với anh bạn, ý trời không phải ý con. Về đến gần Sài Gòn nước ngập quá cao, xe tắt máy, hai chú cháu dù có áo mưa nhưng ướt như chuột vậy. Đến nhà bạn đã hơn 6h tối, chưa kịp điện thoại xin lỗi anh thì anh đã nhắn tin con nghỉ ngơi hôm khác gặp vì mưa anh cũng phải về. Con áy náy vô cùng vì trễ hẹn thất hứa liên tục với anh, một điều rất hiếm xảy ra với con.

Tối hôm ấy, con thức đến khuya để đưa bài về lễ Vu Lan ở chùa vừa diễn ra vào buổi sáng. Lòng gợi lại bao nhiêu kỷ niệm vui cùng luyến lưu trong những ngày về thăm quê hương vào mùa Báo Hiếu Vu Lan. Để rồi dù ở phương trời nào, con cũng mãi níu chân con về mái nhà tu viện tâm linh nuôi dưỡng con trong 10 năm qua dù cứ mỗi mùa Vu Lan con lại tự cài hoa cho mình trên đất khách.

Giờ một mình nơi quê xa nhớ về bao hình ảnh thân thương bên thầy tổ, bên mái chùa Quan Âm Tu Viện kính yêu, lòng con đầy xao xuyến bồi hồi. Biết đến bao giờ con mới có dịp được về đây, được tham dự Vu Lan để thật sự hòa lòng cùng đại chúng tham dự đại lễ một cách trọn vẹn. Con đã có diễm phúc được thầy tổ cài cho những hoa hồng đỏ thắm của nghĩa đạo tình đời truyền trao để con hong tâm mình nơi xứ lạnh quê xa.

Nguyện mong tất cả thầy tổ, tăng ni Phật tử của tu viện cùng các tự viện khác trên khắp quê hương Việt Nam và hải ngoại một mùa Vu Lan đong đầy bao tình yêu thương của hiếu ân, an lành, hạnh phúc trong ánh hào quang của chư Phật mười phương.

Nam Mô Vu Lan Duyên Khởi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát

Ngọc Hằng



Có phản hồi đến “Mùa Vu Lan Đầu Tiên Tại Quan Âm Tu Viện Biên Hòa Từ Hoa Kỳ”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com