Vậy là con đã trở lại Mỹ được hơn một tuần, quay về với nhịp điệu bận rộn bình thường của cuộc sống, gia duyên, việc làm sau hơn một tháng được về thăm quê hương. Đây là lần thứ tư sau 15 năm con đặt chân về quê nhà giữa biết bao nhiêu tình cảm dâng trào. Đây cũng là chuyến trở về dài nhất, nhiều kỷ niệm nhất với bao nhiêu cảm xúc đan xen cả thất vọng tột cùng lẫn vui mừng vỡ oà nhiệm màu không thể nói bằng lời. Chuyến trở về Việt Nam lần này cũng giúp con gieo duyên được hơn trong ngôi nhà tam bảo, được biết thêm nhiều đạo tràng để trở về trong sự luyến lưu thương mến của rất nhiều quý thầy, quý sư cô cùng bạn đạo dễ thương.
Xem thêm:
Chùm Ảnh: Hành Trình Phật Sự Hoằng Pháp Của Quý Thầy Ở Quan Âm Tu Viện Biên Hòa Tại Nha Trang
Thật sự, chuyến trở về được chuẩn bị đầy công phu này chủ yếu là vì việc hoằng pháp của ông Sư – Hoà thượng Thích Giác Quang, viện phó Quan Âm Tu Viện đến với các đạo tràng ở Nha Trang – Khánh Hoà. Gần 10 năm biết thế nào là Phật pháp cũng là ngần ấy thời gian con bên chân ông Sư, làm một Phật tử và cũng là trợ lực trong vấn đề làm báo mạng. Đối với con, hình ảnh ông Sư cao đẹp và lớn lắm nên ước mơ đựơc đón Sư ra Nha Trang, được thỉnh Sư về nhà là một giấc mơ nhiệm màu. Vậy mà Sư vẫn hứa khả đồng ý rằng nếu có đi uỷ lạo, đi Phật sự ở Nha Trang chắc chắn Sư sẽ đến nhà con.
Con muốn Phật tử Nha Trang được có cơ hội gần gũi và biết đến một vị Hoà thượng đầy từ bi, có thâm niên tu hành trên 60 năm. Thêm vào đó, con muốn có một đạo tràng của Tông phong tại vùng đất xinh đẹp hữu tình Khánh Hoà. Do đó, con muốn Sư ra Nha Trang hoằng pháp. Năm ngoái Sư đã từ bi đồng ý ra thuyết pháp ở Nha Trang. Lịch đã lên nhưng cách đó ba tháng Sư bị bệnh nên chuyến hoằng pháp đành gác lại. Vì sức khoẻ của Sư và bởi vì con không có mặt ở Nha Trang nên con xin ban tổ chức thỉnh người khác. Sợ con buồn Sư hứa khả khi nào con về Việt Nam Sư sẽ ra Nha Trang hoằng pháp. Đó trở thành một lời hứa thiêng liêng, một động lực tinh thần để con sắp xếp tất cả công việc quay về.
Rút kinh nghiệm nên lần này con đã đưa lịch trước cho Sư chọn đến 6 tháng khi tết qua. Sư cười bảo con lo quá sớm nhưng con rất sợ bất trắc lại xảy ra. Ngày đêm con cầu khẩn Phật trời, chu toàn mọi việc với ban tổ chức ngoài Nha Trang để hầu mong cho chuyến Phật sự của Sư được hoàn mỹ không phải lo lắng điều gì. Vả lại nhà con còn có phước duyên hơn đón Sư như đón Phật vào nhà, con an tâm kế bên chăm sóc sẽ không việc gì. Con nghĩ ra tất cả mọi tình huống bệnh xấu nhất có thể xảy ra với Sư để đem máy móc, thuốc men trở về nếu có điều gì bất trắc xảy ra. Đến chuyện Sư lo từ thiện cho đạo tràng người mù con cũng nói Sư con sẽ lo tất cả, Sư không phải lo bất cứ một điều gì, chỉ cần Sư có mặt ở Nha Trang là đủ.
Lịch giảng, thời gian thuyết pháp, phương tiện, tất cả mọi điều đều đã được ấn định, phân chia xong. Con đang mơ màng chờ ngày lên máy bay về Việt Nam, đến chùa đãnh lễ Sư rồi về Nha Trang rước Sư ra. Mỗi ngày đi qua là mỗi ngày con vui lắm. Cô Hoa thương con, biết tin Sư sẽ ra Nha Trang, ra nhà con cô vui lắm và ngày nào cũng nhắc con nhớ nguyện Phật để cho công việc được vuông tròn.
Vậy mà chưa đầy hai tuần trước chuyến đi, con nhận tin từ chùa quý thầy gởi sang báo bệnh Sư trở nặng, đường tiêu hoá có vấn đề nên không đảm bảo để ra Nha Trang hoằng pháp, rằng sẽ thay thầy khác. Con đọc tin mà không tin vào mắt mình, buồn đau thất vọng sốc thật sự. Tại sao điều này lại xảy ra ngay trước ngày con lên đường khi mọi việc đã chuẩn bị xong. Con nhắn tin trở lại với hy vọng con nhìn lầm, lòng thầm mong sẽ nhận được tin Sư đã khoẻ và sẽ ra Nha Trang. Nhưng đó trở thành niềm tin trong vô vọng, niềm hy vọng mong manh. Con bậc khóc.
Trong sự đau buồn thất vọng khủng hoảng như vậy, con chỉ còn biết nhắn tin cho dì con để thưa lại với ban tổ chức dùm do con không dám đối diện sự thật và cô Hoa vì cô như má thường tâm sự với con. Ai cũng buồn thương hiểu cho con và buồn vì Sư không thể ra được. Trong lúc mất bình tĩnh như vậy, con không chấp nhận ai cả thay Sư, đặc biệt là có thầy con chưa bao giờ biết mặt. Tâm con lúc ấy như một đứa trẻ lo dành giật cha mẹ, chẳng nghĩ gì đến cảm xúc của người xung quanh. Quý thầy có lẽ cũng sẽ không vui khi tâm trạng con như vậy, thay Sư đi hoằng pháp nhưng Phật tử lại không hài lòng.
Dù buồn nhưng con cũng lo lắng cho sức khoẻ của Sư, sợ Sư có điều gì vì đó là nghề của con. Tuy vậy, con vẫn chưa can đảm nói chuyện với Sư vì con sợ gọi điện về con sẽ khóc. Tính con rất mạnh, chẳng phải dễ gì để có thể khóc hay mềm lòng, chuyện khổ đau gì cũng thấm trải qua nhiều nên tâm con rất cứng nhưng lần này làm con buồn đau lắm. Con chới với mấy ngày như người mất hồn. Trong thời khoá hoằng pháp có một thời con chia sẻ về sức khoẻ ăn chay nhưng con cũng chẳng buồn quan tâm ngó đến.
Ha ba ngày sau bình tâm một chút con mới có thể gọi điện về nói chuyện trực tiếp với Sư. Lúc này con mới bắt đầu chịu chấp nhận rằng Sư sẽ không thể ra dù có thuốc men, có ổn định hay không, dù con thỉnh Sư đi bằng máy bay. Cô Hoa cũng hay gọi điện báo cho con biết cô cũng ráng thuyết phục nhưng bất thành. Sư từ bi nói Sư biết con đã trông đã chuẩn bị lo lắng rất nhiều, xem như Sư xin lỗi con đi và để các thầy sẽ thay Sư chu toàn. Sư bảo đảm rằng tất cả những yêu cầu mong muốn trông đợi gì ở đó các thầy sẽ đáp ứng đầy đủ, rằng sẽ không để con thất vọng.
Con nói Sư biết con buồn thất vọng cỡ nào không và không muốn về. Sư bảo Sư biết nhưng nhắc khéo rằng Sư đã xin lỗi con rồi mà, con phải làm một người hiện đại, đã xin lỗi là thôi không buồn, rằng con phải vững tâm chứ không sẽ làm các thầy xuống tinh thần sao dám hoằng pháp. Sư bảo đừng có nói với ai cả, làm vậy không vui, tất cả sẽ như bình thường, rằng con phải về để còn đón quý thầy đi hoằng pháp. Nhưng tinh thần của con bị khủng hoảng ai lo dùm con. Sư từ bi cười thì con cứ nói với Sư là được rồi, Sư đã xin lỗi rồi mà. Nghe đến đó con vừa thương vừa tức cười lúc nào lòng từ bi của Sư cũng thắng con hết.
Khi đã bình tâm chấp nhận sự thật rằng gia đình cũng như Phật tử Nha Trang chưa đủ phước đón Sư, con bắt đầu lo chuyện còn lại. Con nghĩ rằng quý thầy thay Sư, trong Sư có hình bóng quý thầy, trong quý thầy là hình bóng của tu viện, của ngôi nhà tâm linh che chở cho con gần 10 năm qua. Do đó, con sẽ cố gắng chu toàn để quý thầy có một chuyến hoằng pháp thật tốt, thật vui ở Nha Trang, cũng là tiền đề cho sự kế thừa về sau nếu Sư hay quý thầy trưởng thượng không còn nữa.Chuyện hoằng pháp dù có đạt hay không đạt như ý nguyện nhưng cũng là một cuộc trải nghiệm tuỵêt vời. Đặc biệt, đây là cơ hội hiếm hoi con được đón rất nhiều thầy như đón Phật về nhà, một điều con chưa bao giờ nghĩ đến.
Con vui vẻ, bình tĩnh, đường hoàng vững tâm lên máy bay về Việt Nam và đến tu viện đãnh lễ sư, gặp quý thầy.Con về cốc Sư như về nhà. Con trò chuyện rất vui với thầy Minh Thắng tại cốc Sư. Thầy mấy hôm trước có lẽ cũng lo sợ khổ tâm vì thay Sư mà con chưa biết thầy nên có ý không hài lòng. Sư muốn con trò chuyện với thầy để thoải mái hơn và dễ bề trò chuyện. Thầy thật vui vẻ hiền từ, trẻ hơn tuổi đời, nói chuyện nhỏ nhẹ để rồi từ việc hoằng pháp chuyển sang việc tư vấn, khám bệnh cho thầy. Mọi tảng băng lạnh giá đều tan ra chỉ còn lại là tiếng cười. Thầy Thiện Huy và Thầy Chơn Nghĩa con đã tiếp xúc qua nên cũng không ngạc nhiên còn thầy Minh Huệ đến khi ra Nha Trang con mới gặp mặt.
Ngày hôm sau con về đến Nha Trang là cũng bắt đầu lo cùng với chị và dì chuẩn bị mọi thứ đón quý thầy đi xe ra sau. Sợ đồ ở nhà dù mới toanh là bất tịnh nên mền gối con đều thỉnh hết từ chùa về. Con nghe nói mấy ngày trước đó Nha Trang mưa lạnh nhưng chẳng hiểu sao mấy ngày các thầy ra, trời khá nóng làm các thầy cũng khá mệt. Con sợ các thầy đổ bệnh sẽ rất nguy. Thầy Huy trẻ nhất nhưng lại không khoẻ làm con sợ các thầy còn lại nhưng rất may mọi người đều bình an. Thật kỳ lạ, khi các thầy vừa bứơc vào nhà con cũng là lúc con nhận điện thoại Sư gọi ra hỏi thăm. Sư cũng an lòng khi tất cả đều đến nhà bình yên.
Buổi chiều các thầy đến nhà cũng là lúc cô trưởng ban tổ chức Nguyên Ngộ đến nhà con gặp mặt. Lâu nay con chỉ liên hệ với cô qua điện thoại, rất khâm phục cô và đây là lần đầu tiên gặp mặt. Nhìn cô rất mảnh mai gầy ốm nhưng làm việc cực nhanh, đâu đó chu toàn. Các thầy cùng cô gặp mặt và trao đổi chuyện trò. Đi đường xa các thầy cũng khá mệt nên con xin các thầy nghỉ ngơi. Gia đình và đặt biệt các cháu lần đầu tiên được tiếp xúc với quý thầy nên rất bỡ ngỡ, rụt rè nhưng sau đó nhanh chóng quen với các thầy cùng đến các đạo tràng thuyết giảng.
Từ lúc buổi chiều các thầy tới cho đến lúc xong chuyến hoằng pháp Phật sự ba ngày sau đó là một lịch trình bận rộn dày đặc với 6 thời giảng pháp trong hai ngày, mỗi ngày ba thời sáng chiều tối. Cả nhà làm việc hết công suất. Lúc nào con cũng sợ lần đầu tiên đón các thầy, gần gũi và tiếp xúc với các thầy ngay tại nhà sẽ sơ sót và bất trắc nên rất lo. Cũng may quý thầy đều còn trẻ, rất từ bi và dễ chịu nên suốt ngày đều vui nhộn tiếng cười. Cơm nước ở nhà chỉ biết nấu trong khả năng có thể nhưng các thầy đều ăn ngon miệng làm gia đình càng vui hơn.
Ở sáu thời thuyết giảng, thầy Chơn Nghĩa phải phụ trách chính ba thời ở chùa Kim Quang cho đạo tràng người khiếm thị, chùa Thiên Phú và chùa Nghĩa Minh. Thầy Minh Thắng chịu trách nhiệm chính ở đạo tràng lớn nhất tỉnh Khánh Hoà là chùa Linh Sơn Pháp Ấn và thầy Thiện Huy thuyết giảng ở đạo tràng do Phật tử điều hành là Lâm Tỳ Ni. Con chia sẻ thời thứ sáu về ăn chay và sức khoẻ ở chùa Linh Sơn Pháp Ấn như đã định và sau này thêm một thời nhỏ ở chùa Kim Quang giải đáp bệnh tật cho người khiếm thị. Các thời khoá giảng đều được thống nhất phân định.
Từ mờ sáng các thầy đã dậy cơm nước đâu đó là bắt đầu tất cả cùng lên xe hướng về đạo tràng. Thầy Chơn Nghĩa mở đầu ở đạo tràng khiếm thị chùa Kim Quang và cũng là đạo tràng con cảm thấy vô cùng ấn tượng. Người khiếm thị nhưng họ rất có tâm tu hành rất tinh tấn, hỏi các câu hỏi rất hay, ngồi nghe thuyết pháp rất trang nghiêm, đàng hoàng. Quý thầy mang quà của Sư ra tặng đạo tràng. Con và gia đình cũng cùng xin phát quà gieo duyên với đạo tràng làm phước. Con tiếc không có nhiều thời gian để giải đáp hơn về bệnh cho các Phật tử được rõ hơn dù các câu hỏi không ngừng vì thời gian.
Buổi trưa các thầy ăn cơm ở đạo tràng, về nhà con nghỉ ngơi một chút để rồi buổi chiều lại tiếp tục đến đạo tràng thuyết giảng. Mới buổi sáng thầy Chơn Nghĩa giảng thì buổi chiều lại tiếp tục giảng ở chùa Thiên Phú. Đây cũng là chùa chị con mỗi nửa tháng xuống phụ công quả làm cơm từ thiện phân phát và cũng bất ngờ con gặp được nhiều họ hàng cô giáo cũ từ lâu không gặp cũng biết đến tu. Mọi người cũng rất vui cho con khi biết con tu tập, thỉnh quý thầy về nhà và kể cả đi nói chuyện ở đạo tràng. Thầy trụ trì ở chùa Thiên Phú còn trẻ nhưng cũng rất vui vẻ. Các vị trụ trì ở những ngôi chùa còn lại, đặc biệt là ở chùa Linh Sơn Pháp Ấn vô cùng tuyệt vời.
Rời chùa Thiên Phú đã hơn 4h chiều, các thầy về nhà con tắm rửa, ăn vội bữa cơm chiều là tiếp tục đi xuống chùa Lâm Tỳ Ni cho thời thuyết giảng của thầy Thiện Huy. Hôm đến thấy thầy bệnh con cũng lo nhưng rất may thời thuyết giảng của thầy khá tốt, vui vẻ, phật tử nghe thuyết pháp khá đông. Dù chùa do Phật tử đảm nhận quán xuyến nhưng oai nghi rất trang nghiêm. Các cháu nhỏ lần đầu tiên ngồi đạo tràng trông đáng yêu vô cùng. Ở dứoi nhìn lên hình ảnh bốn thầy trang nghiêm trong màu áo vàng trợ nhau thật lung linh và đẹp.
Đường về khá tối hơn 9h nên cũng không thể đi đâu ngoài dạo một vòng đường biển. Bao nhiêu câu chuyện, bao nhiêu những chuyện hài hước lại lần lượt kể nhau nghe. Trên xe không bao giờ ngớt tiếng cười giải toả đi hết những căng thẳng mệt mỏi vốn có. Cái nóng bức tức thời của Nha Trang cũng trở nên dịu mát khi tâm người an lành. Con tiếc là không thể đưa các thầy đi tham quan thêm một vài cảnh đẹp và các chùa có bề dày lịch sử của Nha Trang.
Để cảm ơn quý thầy, con xin được khám bệnh và tư vấn bệnh vào buổi sớm hôm sau cho quý thầy cũng như tặng thuốc. Con nhận thấy hiện giờ người bệnh quá nhiều và quý tăng ni càng bệnh nhiều hơn do chế độ dinh dưỡng vận động chưa hợp lý. Các thầy cũng hoan hỷ để cho con được có phước làm điều này. Nhìn các thầy còn trẻ sống đời phạm hạnh nhưng con cảm nhận đã bắt đầu mang bệnh trong người làm con rất lo. Âu sinh lão bệnh tử là chuyện của đời người nhưng con bùi ngùi vì đó là nghề nghiệp của con.
Ngày hôm sau, thời thuyết giảng chính của thầy Minh Thắng tại chùa Linh Sơn Pháp Ấn, nơi Bác sĩ Yersin từng sống và cũng gần với khu di tích của ông. Do đó con muốn đưa các thầy đến đây thăm viếng trang trại của bác sĩ xưa kia giờ có mộ của ông ở Suối Dầu. Thế là mọi người lo ăn sáng cho sớm rồi cùng nhau đi. Đây là lần thứ hai con đến đây nhưng cảm giác thật xúc động bồi hồi. Sẵn dịp con giới thiệu một chút về Nha Trang – Khánh Hoà, về lịch sử thành cổ Diên Khánh cũng như tiểu sử của bác sĩ Yersin. Đường đến khu di tích rất đẹp và nên thơ. Vui nhất là các cháu được nghỉ học đi chơi mùa hè cùng các thầy nên chỉ muốn đi mãi.
Thầy trò vào khu di tích, tảo mộ, thăm viếng xung quanh. Ngôi mộ đơn sơ như chính cuộc đời của ông nhưng công hạnh và những việc ông làm thật vĩ đại tuyệt vời. Tất cả ở khá lâu tại đây. Con uớc có thời gian sẽ đưa các thầy về phía rừng núi Khánh Sơn Khánh Vĩnh, nơi những cánh rừng tươi đẹp từ trên cao có thể nhìn bao quát khắp muôn nơi, tạo tiền đề cho một đạo tràng mới mở cửa Phật pháp đến cho những vùng dân tộc ít người. Đó cũng là một hoài bão của con khi thỉnh Sư ra thuyết giảng, mong đạo hạnh đức độ của Sư sẽ gieo duyên cho một đạo tràng mới của Tông phong tại tỉnh Khánh Hoà, đặc biệt là một đạo tràng dành để rèn dạy thế hệ trẻ, để cho các cháu của con và các mần non Phật pháp của tỉnh nhà được có nơi tựa nương.
Thầy Minh Thắng hơi lo lắng cho thời thuyết giảng, nhất là trong lúc chờ đợi tại chùa Linh Sơn Pháp Ấn nên mọi người lại có dịp đùa vui nhau. Vì thời thuyết pháp của thầy khá trễ so với dự định, đường xa trong khi thời chia sẻ pháp thoại về sức khoẻ của con buổi chiều rất gần nên sau buổi cơm trưa ở chùa, các thầy nghỉ ở chùa luôn. Vì thương con mà trong lúc thuyết giảng, thầy Minh Thắng giới thiệu con với đạo tràng làm rất nhiều Phật tử bất ngờ vì cứ nghĩ con là người phụ đi quay băng vì con chạy khắp đạo tràng chụp ảnh. Sau đó nhiều Phật tử nhà xa không thể ở lại buổi chiều liên tục tìm gặp con để nhờ tư vấn bệnh trước nhưng con phải từ chối do không có thời gian dù trong lòng cảm thấy áy náy vô cùng.
Nhờ phước các thầy nên ở chùa chúng con cũng được ban tổ chức đặt cách cho ăn riêng, có phòng nghỉ ngơi riêng. Trong khi mọi người nghỉ ngơi con lo làm việc buổi chiều vì đã quen với thời khoá làm ở Mỹ không có ngủ trưa làm ai cũng lo lắng. Thời pháp thoại buổi chiều cũng qua đi khá tốt nhưng một lần nữa vì không có thời gian nên con không thể trả lời hết tất cả các câu hỏi về bệnh cho quý Phật tử. Đành an ủi tùy duyên trong khả năng đến đâu rồi đến.
Thầy trụ trì chùa Linh Sơn Pháp Ấn thật tuyệt vời vì sau thời khoá tu tập đến trò chuyện thân tình với các thầy và chúng con. Thầy thật từ bi, khiêm cung, hiền từ, thân thiện đến không ngờ. Bóng thầy già cùng các vị thầy trẻ ngồi nói chuyện cùng nhau với chúng con là những Phật tử thân thiện như trong nhà làm con cảm động vô cùng. Giờ con mới hiểu sao một ngôi chùa thật xa xôi trên núi khó khăn như vậy lại sớm trở thành một đạo tràng lớn tu tập của tỉnh Khánh Hoà cũng nhờ đạo hạnh phước đức của thầy trụ trì. Con mừng vì các thầy đã về đây giảng pháp để con có cơ hội được biết nơi đây.
Cũng như hôm trước, thầy trò tất tả về nhà con dùng cơm chiều để kịp xuống đạo tràng còn lại cũng khá xa cho thời thuyết pháp buổi tối của thầy Chơn Nghĩa về Vu Lan. Đạo tràng đẹp trang nghiêm đón các thầy. Các cháu đã quen với việc được theo các thầy đi đến đạo tràng thuyết giảng. Ở dưới nhìn các thầy, nhìn các cháu, con tự hỏi các cháu mình không biết từ vô lượng kiếp phước duyên gieo trồng ở đâu để có phước hôm nay đến chùa, được kề cận các thầy. Thời khoá hôm nay là thời cuối cùng, có lẽ ai cũng đã quá mệt với lịch chạy sô dày đặc rồi ngày mai sẽ qua đi làm con cảm thấy rất luyến lưu không biết bao giờ mình mới có được duyên lành thù thắng như thế này.
Thời thuyết giảng qua đi khép lại chuyến hoằng pháp của quý thầy lần đầu tiên ở Nha Trang trong niềm nhớ mong của con. Thầy trò vui mừng đi về, lúc này mới thảnh thơi có thời gian đi qua con đường biển, lên chùa Kỳ Viên Trung Nghĩa để thăm bạn học ở Ấn Độ của thầy Minh Thắng dù không gặp. Mưa vài hạt li ti như chuẩn bị đưa tiễn quý thầy. Về đến nhà cô Nguyên Ngộ chào quý thầy vì đã xong nhiệm vụ đón rước. Cô cảm ơn con đã giúp thay cô lo cho các thầy vì đó thường là trách nhiệm của cô nhưng cô đâu biết đó là phước đức, là ân huệ của con. Con tri ân cô đã giúp con chu toàn cho chuyến Phật sự của quý thầy mở ra một chặng đường mới ở tương lai.
Tội nghiệp hơn, buổi tối hôm đó đã khá trễ, dưới sự thỉnh cầu của con, Thầy Chơn Nghĩa vẫn từ bi nhận các cháu làm đệ tử để dạy oai nghi. Hai cháu của con từ nhỏ đến giờ gần như có đến chùa chứ chưa bao giờ tiếp xúc với quý thầy, quý sư cô xuất gia nên cũng không biết oai nghi ứng xử thế nào cho đúng. Mỗi khi dạy các cháu học tiếng Anh, con cố gắng truyền đạt những gì có thể trong khả năng để cho các cháu biết Phật pháp, mong các cháu không phải kém duyên kém phước khổ đau như con. Giờ các cháu lại được phước có thầy đến tận nhà dạy oai nghi còn gì bằng. Trong khi thầy dạy ở trong, con và gia đình trò chuyện với các thầy ở ngoài đầy thân tình.
Đêm cuối ở nhà của con trôi qua quá nhanh. Quý thầy lại vẫn thể chưa yên với con vì thương tình trước khi về cúng cầu an cầu siêu trong gia đình của con. Cả đêm con không ngủ. Việc thức đêm hay thường xuyên không ngủ không có gì là lạ với con. Từ lúc chuẩn bị lên máy bay cho đến lúc quý thầy ra về, gần như một tuần con thức trắng. Lúc nào con cũng sợ bất trắc, sớm sợ cơm nước không chu toàn, không đúng giờ sẽ trễ nải mọi việc. Ở Mỹ con cũng đã thường thức đêm làm việc và canh má con nên đây cũng không phải là điều gì xa lạ. Tuy nhiên, cảm giác có quý thầy gia hộ trong nhà, tự tay chuẩn bị cơm nước cùng gia đình, nhìn ngắm các cháu cười vui hay chạy lên chạy xuống thỉnh quý thầy, mang cơm nước làm con vô cùng hạnh phúc nên con muốn thức để tận hưởng những thời khắc tuyệt vời ấy.
Hơn 4h các thầy đã trở dậy để gần 5h sáng cúng ở nhà con. Lần đầu tiên con được chứng kiến lễ cúng tại nhà, được nghe giọng hoà âm tụng niệm của bốn thầy một lượt hay vô cùng. Màn đêm tan dần theo tiếng tụng kinh, tiếng niệm chú đại bi để tất cả muôn loài xung quanh cũng được hưởng phước. Các thầy cúng rất kỹ, tụng 21 biến chú đại bi, vòng quanh nhà, cúng cả lễ thí thực ở dưới nhà chu toàn dù con thấy các thầy đều khá mệt. Con như trong mơ chẳng nghĩ đó là thực, chẳng nghĩ rằng mình đang ở Việt Nam, đang ở nhà của mình và các thầy đang ở đây, đang tụng kinh và chú nguyện.
Trong khi các thầy ăn sáng, con và gia đình chuẩn bị đồ ăn nước uống để quý thầy đi xa về chùa được bình yên. Lúc quý thầy từ trên lầu tất cả đi xuống chuẩn bị ra về, lòng con se thắc lại vì cảm giác nuối tiếc nhớ thương. Quý thầy tặng cho gia đình và các cháu một ít pháp bảo rất dễ thương, các cháu rất thích. Con thay mặt gia đình cùng nhau đãnh lễ bày tỏ lòng tri ân, cúng dưòng. Tuy nhiên, vì xúc động dâng tràn không thể nói thành lời, con đã bậc khóc.
Tâm tư lắng đọng dồn nén tình cảm trào dâng khi nghĩ đến cả một chặn đường dài đã qua của mình, đến nổi khổ trong cái gọi là “Phật hoá gia đình” nên mọi cảm xúc tuôn trào như thác lũ. Uớc muốn được thỉnh Sư giờ là thỉnh quý thầy ra hoằng pháp đã thành hiện thực. Phước duyên lớn lao khi được đón các thầy ở nhà như có Phật đến nhà để độ thoát cho rất nhiều những chúng sanh vô hình hiện hữu. Vui mừng làm sao khi các cháu, những mầm non của Phật pháp tương lai mà con đang cố gắng vun trồng giờ đã có chốn tựa nương. Nhiệm màu làm sao khi chư Phật đã hộ trì để Phật sự được hoàn thành, lần đầu tiên trong cuộc đời con được ân triêm một Phật sự lớn lao đến như vậy trong khi con ở nước ngoài.
Các thầy ra về, nhà vắng vẻ đến kỳ lạ. Các cháu còn nhỏ mà cũng cảm nhận một sự đổi thay sao nhà mình im lặng khác lạ khi các thầy đi rồi. Chạy lên tầng trên, phòng khách im vắng chỉ còn lại những bình ly tách. Vào phòng thờ chỉ là những cánh hoa loa kèn trắng muốt toả hương thơm khoe sắc nở ra như còn ôm ấp những lời tụng niệm của các thầy buổi sáng. Phòng ngủ lặng thinh chỉ còn những gối mền đã được xếp cẩn thận. Từ cửa sổ trên cao, con trông về hư không theo dấu các thầy ra đi để chờ đợi một điều gì hư ảo xa xăm.
Lời tri ân quý thầy, tri ân sư, tri ân thầy tổ, tri ân Tam bảo đã giúp con có được một hành trang đẹp trong chuyến trở về lần này mãi là không bao giờ đủ. Sự truyền thừa lại tiếp tục bắt đầu theo dấu chân các thầy thay Sư hoằng pháp lợi sanh như những cánh liên hoa rực sáng giữa bầu trời. Thế hệ kế thừa truyền đăng tục diệm, làm rạng tông phong, nối gót tiền nhân Sư ngày đêm nghĩ suy giờ có lẽ Sư cũng đã an ủi phần nào để những ngày tháng tuổi già Sư sẽ được nhẹ bớt trách nhiệm, được nghỉ ngơi.
Con vui mừng hơn vì sự truyền thừa con cố gắng mang đến cho các cháu của mình cũng được ít quả lành. Các cháu mai sau dù ở Việt Nam hay ra nước ngoài cũng đã được truyền trao một hành trang pháp bảo đầy đủ với những vị thầy tôn túc đáng kính dõi theo, luôn thương yêu mong đợi, chú nguyện cho các cháu được hạnh phúc và thành công như tình thương yêu mà Sư và các thầy luôn dành cho con trong gần mười năm qua vậy.
Sẽ khó có lần thứ hai được một chuyến hoằng pháp tuyệt vời như thế này và có lẽ sẽ chẳng bao giờ con còn đủ duyên được đón Sư ra Nha Trang nhưng Phật pháp nhiệm màu con vẫn cầu mong đủ phước duyên điều này sẽ kết thành hiện thực. Tuy nhiên, Sư hãy an lòng Ánh Thái Dương ngày nào sư ban tặng vẫn sẽ mãi sáng ngời dù ở phương trời viễn xứ xa xôi.
Ngọc Hằng