Mục Lục
Trong phần đầu quyển sách chúng tôi đã lần lượt trình bầy quan điểm về ăn chay của người Hoa Kỳ nói riêng và của người Tây phương nói chung. Trong chương hai này, chúng tôi sẽ trình bầy về quan điểm của những người Phật giáo thuộc hai truyền thốngPhật giáo: Phật Giáo Nguyên Thủy hay còn gọi là Nam Tông và Phật Giáo Đại Thừa hay còn gọi là Bắc Tông.
Trước tiên phải nói rằng có nhiều quan điểm khác biệt về vấn đề ăn chay giữa những người Phật giáo từ xưa cho đến nay và thật khó mà san bằng những dị biệt vì truyền thống của mỗi trường phái khác nhau và tập quán cũng như căn cơ của mỗi cá nhânkhác nhau. Vì thế chúng tôi cố gắng trình bầy những lý lẽ hay là quan điểm của những ai tin rằng ăn chay là điều cần thiết cho người Phật tử và những ai tin rằng không cần thiếtđể mỗi người tùy vị trí riêng của mình, tùy góc độ nhìn và tùy sự hiểu biết của mình mà có thể nhận định đúng và thích hợp cho mình một hướng đi cần thiết.
Ngày nay ai cũng nói rằng những người Phật giáo Đại Thừa ăn chay và những người Phật giáo Nguyên Thủy ăn thịt. Điều nhận định này hoàn toàn không đúng hẳn. Thông thường Phật Giáo Nguyên Thủy không có những cấm đoán về ăn thịt cá mặc dầu vẫn cónhững vị sư và cư sĩ Phật tử ở Tích Lan ăn chay, như Hòa Thượng Narada Maha Thera, tác giả quyển sách nổi tiếng "Đức Phật và Phật Pháp" đã trường trai thuần tuý (strict vegetarians), và có những người khác không ăn thịt nhưng ăn cá. Tại Việt Nam có nhiều vị sư danh tiếng như Hòa Thượng Thích Minh Châu suốt đời dùng chay.
Người viết, nhân dịp tham dự lễ khánh thành Thích Ca Thiền Viện ở thành phố Riverside, California, một tu viện Việt Nam thuộc Phật Giáo Nguyên Thủy, đã chứng kiến khoảng hơn năm trăm cư sĩ Phật tử thuộc cả hai trường phái Đại Thừa và Nguyên Thủy thọ trai bằng cơm chay và quý thầy Tỳ kheo thọ trai bằng cơm mặn do ban tổ chức thiết đãi và cúng dường.
Những tu sĩ Phật Giáo Bắc Tông Trung Hoa và Việt Nam đều ăn trường chay và nhiều cư sĩ Phật tử cũng cố gắng theo gương họ mặc dầu cũng có một số không ăn chay hoặc chỉ ăn chay kỳ.
Dầu là Phật Giáo Bắc Tông, một số tu sĩ Nhật Bản và Tây Tạng cũng không ăn chay. Có dư luận cho là dưới thời Minh Trị Thiên Hoàng, do sức ép của nhà vua, một số tu sĩ đã phải hoàn tục và sinh sống như dân thường, có gia đình và không còn ăn chay nữa, mặc dầu vẫn trụ trì chùa.
Còn Tây Tạng thì do điều kiện thiên nhiên ác nghiệt quanh năm sống trên đỉnh núi đá cao, ít đất đai trồng trọt, lại cần nhiều nhiệt lượng, nên thói quen ăn thịt khó từ bỏ được. Tuy vậy vẫn có nhiều vị Lạt Ma và Phật tử Tây Tạng ăn trường chay hoặc ăn chaykỳ. Đấy là những nguồn dư luận nên cũng xin viết ra đây, tùy ý độc giả thẩm định.
Tâm Diệu