Vậy là đã hơn một tuần kể từ khi tai nạn bất ngờ xảy ra với con và giúp hồi sinh một kiếp sống mới. Dù bây giờ con đã định tĩnh trở lại, tâm không còn quá loạn động, không sầu khổ khóc than cũng như vui mừng vì phép màu vi diệu của Phật pháp đã cứu con thoát chết nhưng nghĩ lại những gì đã qua làm con không khỏi ớn lạnh rùng mình.
Khoảng hơn năm giờ chiều ngày 30 tết, con ra phía sau bật bếp ga lên để hâm lại hai nồi măng kho chay mặn sau khi cho má ăn cơm buổi chiều. Vừa mở nắp nồi măng mặn để đi vào nhà lấy nước châm thêm và trở ra, lửa từ đâu bốc lên ngùn ngụt. Lửa bén vào tấm giấy carton ba con chắn vào tường tránh đồ ăn bắn vào tường để dơ nhà vì nhà ở Mỹ đều làm bằng gỗ. Lửa cứ bốc lên phừng phực còn con chẳng thể nào kiểm soát được mình.
Con quáng quàng chạy vào nhà vừa niệm Phật vừa cầm điện thoại gọi 911 nhưng vừa bấm xong lại sợ lửa cháy tiếp nên quăng điện thoại đi lấy nước ra dập lửa. Lửa bốc quá cao nhưng nước chẳng thấm vào đâu làm con càng hoảng sợ niệm Phật nhiều hơn. Con chỉ còn nhớ tắt bếp ga nhưng chưa vặn bình ga lại và nháo nhào vào nhà lấy nước tưới lửa. Vừa lúc đó, con nghe tiếng gõ cửa rất mạnh. Con vội vàng ra mở cửa. Vì má con bị bệnh mất trí nên nhà phải dùng rất nhiều dây cột cửa sợ má đi lang thang ra ngoài nếu không ai ở nhà nên việc mở cửa lại bị trì trệ.
Cửa vừa mở, một người đàn ông trung niên người Mỹ nhào vào nhà con ngay lập tức và chạy ra phía sau cứu lửa giúp con. Điều đầu tiên ông bảo con chỉ hệ thống ngắt điện. Con luống cuống chỉ ông ra phía nhà để xe và ông chạy vội vàng tắt cầu dao điện. Sau đó ông vội vàng chạy ra phía sau phụ con dập tắt lửa. Lửa bốc quá cao và con chỉ còn đưa được một thau nước cho ông dập tắt. Vì việc lấy nước phải vào nhà như thế không cứu lửa nổi, ông hỏi nhà con có vòi phun nước không. Lúc đó con mới chợt nhớ và chỉ ông ở phía sau có vòi phun nước ba con dùng để tưới cây. Thế là ông ra phía sau dùng vòi nước đó tưới ngập nhà con và dập được lửa tắt trên bếp nhưng khói vẫn bay mù mịt phía sau và lan cả phía trước nhà.
Vừa dập lửa, ông vừa gọi điện cho 911 giúp con báo tình hình và vào nhà bảo con kéo má đi ra khỏi nhà. Con vội vã kéo má ra phía trước mặc ông muốn làm gì thì làm vì lúc đó con chẳng còn có thể nhớ nghĩ gì hết vì run sợ ngoài nhớ câu niệm Phật. Con nháo nhào gọi điện cho em con về nhưng chẳng biết sao em không bắt máy nên con phải gọi cho em trai đang đi học xa bảo em tìm xem em gái con đang làm ở cửa hàng nào của công ty dược Walgreens thì về nhà gấp. Người con hốt hoảng nên con vội gọi về cho thầy nhưng nói chưa được hai phút thì con hoảng quá cúp máy.
Vừa lúc đó, vị ân nhân tốt bụng ấy chạy xung quanh nhà con kiểm tra, leo lên mái nhà, mở mái nhà ra xem lửa có cháy lên đâu không, dây điện có bị đứt không và còn nơi nào không an toàn. Sau đó ông bảo con đưa chìa khóa xe của ba đang đậu trong garage để ông lái ra rồi kiểm tra phía trên. Con chẳng còn biết gì cả và ông nói gì con làm như vậy.
Ông lấy chìa khóa từ tay con rồi lái xe ra ngoài, trèo lên phía mái nhà xem xét cẩn thận cho đến khi không có gì mới leo xuống cho con biết. Vừa lúc đó thì bao nhiêu là xe cứu hỏa, cứu thương, xe cảnh sát quây đầy nhà con. Lực lượng cứu hỏa tràn vào nhà kiểm tra mọi ngõ ngách còn cảnh sát thì đi xung quanh nhà, đến bên con kiểm tra xem và xe cấp cứu đã túc trực sẵn sàng chở người bị thương đến bệnh viện.
Thấy có nhiều người đến lo lắng nên lúc này ông mới buông chuyện nhà cháy cho họ và đến bên con và má an ủi. Thấy má cứ quậy phá đứng không yên, ông đến an ủi. Con cho ông biết má bệnh mất trí không biết gì cả và mỗi khi bị đưa ra khỏi nhà là như vậy. Ông lẵng lặng vào nhà lấy ghế ra giúp con cho má ngồi xuống.
Ông đếm ôm con và bảo không sao đâu, đừng lo lắng lắm và có cần uống nước không. Con bảo không và cảm ơn ông. Tuy nhiên, má vẫn tiếp tục quậy phá và con bảo má chỉ ngồi yên nếu vào nhà nhưng không biết nhà có an toàn để vào không. Ông đến hỏi lực lượng cửu hỏa và họ bảo không sao nên giúp con cho má đi vào nhà ngồi thì má không phá nữa.
Em gái con gọi về biết tình hình cũng hết hồn nhưng em không thể về được vì chỉ có một mình em đứng tiệm và không có dược sĩ nào thế em. Trời càng về tối thì con lại càng sợ, tay chấp lạy Quán Âm Bồ Tát ở hư không đến cứu con và định tâm cho con. Con gọi cho bất cứ ai có thể gọi để trấn an con. Con gọi cho anh bạn đạo như một phản ứng tự vệ mỗi khi có điều gì xảy ra nhưng sau này con mới biết con gọi nhầm số. Người con cứ run lên và vị ân nhân ấy cứ bên con, sợ con có chuyện, an ủi con, cảnh sát tới trấn an con, rất nhiều người bao lấy con làm con cũng đỡ sợ.
Khi biết mọi việc đã ổn thỏa, ông hỏi con có cần ông giúp gì nữa không. Con bảo không và cảm ơn ông nghẹn ngào như người mất hồn không còn biết mình làm gì cả. Ông đến dặn lực lượng cứu hỏa nhớ mở điện lên cho con rồi đến chào con ông đi. Từ lúc ông đến cứu con, lo chuyện nhà cửa và lo mọi thứ cho con đến lúc ông đi, con cũng không biết ông là ai, tên gì và ở đâu cả.
Khoảng hơn nữa tiếng nữa sau khi lực lượng cứu hỏa kiểm tra mọi nơi, chắc chắn nhà con đã an toàn, không còn vấn đề gì, họ mới mở điện lên. Sau đó họ lại đến trấn an con và bảo rằng nhà cháy cũng may là bị thiệt hại không nhiều. Bình ga, bếp, bàn ghế và xoong nồi cháy hết nhưng chẳng ai bị thương tật, chỉ bị thiệt hại ở phía sau nên đừng lo lắng lắm. Nhiều vụ cháy còn kinh khủng hơn, cháy hoàn toàn và rất nhiều người chết nên nhà con cháy vậy cũng là may.
Họ đi rồi, con bần thần không còn biết gì nữa khi nhìn một bãi chiến trường bị cháy tất cả. Hàng xóm xung quanh con chỉ toàn người Mỹ và họ cũng đến hỏi thăm xem con có làm sao không. Con bảo không sao nên họ về và bảo nếu cần gì thì gọi họ. Vừa lúc đó, con lại nghe tiếng kêu cửa. Một cô Việt Nam được em con nhờ vã đến xem con thế nào vì em không về được. Cô vô nhìn con giữa đống cháy đổ ngỗn ngang sắc mặt không có thần, bất động. Cô đến an ủi liên tục bảo xem như vận xui năm cũ đã qua, năm mới mọi việc sẽ tốt đẹp hơn, miễn mình còn sống, an toàn là được rồi. Cô bảo để cô phụ con dọn dẹp nhà cửa.
Vì quên chưa tắt bếp ở nhà và khi nghe em con báo tin dữ, cô đã vội chạy đến nhà con. Do đó cô xin về nhà tắt bếp rồi chạy lại. Cô ở đó dọn dẹp nhà cửa với con cả giờ đồng hồ, vừa dọn dẹp cô vừa an ủi, động viên con, trấn an định tâm cho con. Con vẫn nghe vẫn nói với cô, phần vì thương cảm xúc động với sự tận tâm, tốt bụng của cô và phần vì chẳng biết nạn tai nghiệp chướng gì đến với mình.
Xong đâu đấy, cô phụ con khiêng đồ bị hư hại, bị cháy quăng ra ngoài. Nhìn bếp và bình ga con mới hoảng hồn vì tất cả đã cháy hết. Dây nối bình ga cháy khét nhưng bình ga vẫn còn nguyên, không nổ, trần nhà đã bị tháo ra khá nhiều những thứ bị cháy , dây điện thòng xuống nhưng tất cả bình thường, con không hiểu tại sao lại nhiệm màu như vậy. Bất giác con nhìn tượng Quán Âm Bò Tát nhà con đang thờ và nghĩ đến 12 lời đại nguyện của Ngài mà rùng mình vì con được Ngài cứu thoát.
Cô về rồi, con vào nhà dọn dẹp thêm một chút rồi tắm rừa, ăn uống một chút định tâm rồi gọi điện về cho thầy. Con bảo thầy con lo sợ lắm, chuyện đã qua nhưng người con chẳng còn thần sắc gì cả và con chẳng biết sao con được thoát chết quá vi diệu. Thầy lại động viên an ủi, nghe con kể chuyện và trấn an, định tâm cho con. Em họ con từ Canada gọi điện sang chúc tết nhưng vô tình lại nghe chuyện rủi của con nên em vừa nghe vừa an ủi con.
Con dặn em đừng gọi về Việt Nam nói chuyện nhà con cháy vì ba con đang bên đó. Con không muốn ba con mất vui, muốn chị con lo lắng. Con muốn ba được ăn tết trọn vẹn cho đến khi sang đây chứ biết tin dữ chắc ba sẽ lo lắng bồn chồn mong về gấp. Em con trấn an bảo con đừng lo, em hiểu mà và còn bảo khâm phục con định tĩnh chứ gặp em thì em đã khóc từ lâu rồi.Em đâu có biết người con lúc đó như cái máy và đi trên mây chẳng còn biết gì hết.
Từ lúc đó cho đên khi em con về, con run khủng khiếp và gọi điện về cho thầy, cho anh bạn đạo, cho bạn bè thân tín mà con nghĩ có thể an ủi, trấn an định tâm dùm con. Đáng buồn thay, một người bạn đạo con rất quý và thân khi nghe tin dữ của con lại hỏi con tại sao lại bất cẩn như vậy, bảo nhà ở Mỹ có bảo hiểm thì lo gì, bảo con lát gọi lại vì bạn phải lo chúc tết gia đình. Thế thì tính mạng của con, sự an nguy của con bạn nào lo lắng mà chỉ nghỉ đến tiền, đến thiệt hại nhà cửa nhưng những thứ đó là do con người khỏe mạnh tạo dựng ra. Nghe những lời nói đó con không nghĩ được phát ra từ miệng người bạn đạo con rất quý và không có tình người như vậy.
Em con về nhà, nghe con kể chuyện, em con cũng hết hồn nhưng cũng vui khi thấy con và má vẫn bình an. Em bảo nhà bị cháy nhưng không nhiều miễn mọi người còn sống là được. Con nói với em con là con không hiểu sao con thoát chết nhiệm màu như vậy. Tại sao bếp và dây dẫn ga đều cháy hết nhưng bình ga lại không nổ trong khi bình ga còn mở.
Tại sao lửa cháy lên đến trần nhà cả vào dây điện, bóng đèn bị vỡ nhưng hệt thống điện lại bình thường. Tại sao vừa bị cháy thì đã có người từ đây nhảy vào cứu ngay mà việc cháy là xảy ra ở phía sau nhà cứ như là đã có chuẩn bị sẵn. Vậy người ân nhân tốt bụng ấy là ai, có phải là người bồ tát hóa độ chỉ đường đến cứu con?
Nếu giả sử lúc đó người ấy lo hết mọi chuyện cho con, chạy ra chạy vào ngay ở bình ga thì nếu bình ga bùng nổ thì người chết là vị ân nhân ấy? Nếu bình ga không nổ mà nhà cháy cao sập xuống thì người đó cũng chết trong khi con ở phía ngoài. Có ai mà nhào vào lửa đạn để cứu mình khi biết mình cũng sẽ bị chết ngay lập tức không toàn thay? Tất cả đều quá nhiệm màu vì nếu không con và má con đã bị tan xác còn nhà thì đã trở thành một đống tro tàn. Lửa bốc như vậy và nhà ở Mỹ toàn bằng gỗ thì chỉ trong tích tắc tất cả đã trở thành một bãi tro tàn mà thôi.
Nghe con nói và phân tích vậy, em còn càng hoàng hồn và cảm phục tấm lòng tốt bụng của vị ân nhân ấy mà không biết họ là ai. Con nhờ em hôm sau đi đến trung tâm chữa cháy xin bảng báo cáo rồi tìm xem người ấy tên gì,ở đâu để biết mà đến cảm ơn vì chính ông đã c ứu cho con và má con được hồi sinh một kiếp người mới. Em con bảo năm cũ xui xẻo nghiệp chướng đã qua nên năm mới sẽ bình yên rồi kêu con đi cúng giao thừa.
Vừa ngồi tụng kinh cúng giao thừa cúng Phật, nhìn tôn ảnh hiền từ của Bồ Tát Quán Thế Âm, con vừa khóc nghẹn ngào. Tất cả những gì xảy ra vừa quá sợ hãi nhưng cũng quá nhiệm màu và con chứng kiến ngay thời phút tử sinh được cứu sống quá huyền diệu. Con cũng chẳng biết là nhờ phước gì mà may mắn đến vậy. Và thật sự con cũng tức nghẹn ngào vì những lời nói của bạn con, đã không an ủi động viên con được một lời lại như đổ thêm dầu vào lửa, thật là quá tàn nhẫn và ích kỷ. Có ai khi biết bạn mình bị nạn bất đắt kỳ tử lại phán như vậy, không trấn an bạn mình một lời mà nói những lời khó nghe còn bảo bạn mình đi gọi điện trở lại cứ như một ân huệ van xin không? Một tin nhắn hỏi thăm bạn mình cả ngày cũng không có. Thật là kinh khủng, vô tâm và vô tình nhưng thôi thì đó cũng là duyên nghiệp không may của con vậy.
Khuya hai giờ sáng, con vẫn còn bần thần lo sợ. Anh bạn đạo gọi điện sang động viên và con ngồi khóc kể với anh. Anh bảo anh đã thấy rất nhiều sự nhiệm màu và được cứu sống nhiều lần trong may mắn vì nhờ phước của ân trên như vậy. Anh trấn an bảo con cố ngủ đi khi biết sáng sớm con phải dậy lái xe đi thực tập xa và anh đang ở trong bệnh viện. Con lại tiếp tục nằm khóc lo sợ vì mất thần ngủ không được. Đến năm giờ sáng thầy lại gọi sang trấn an con, thật ra là canh con thì đúng hơn làm con vô cùng cảm động.
Thầy bảo không sao đâu, chỉ là quá bất ngờ nên con bị mất thần mà thôi. Khi nghe con phải chuẩn bị dậy lái xe đi thực tập rất xa thầy khuyên con nên xin nghỉ vì quá nguy hiểm khi tâm con không định. Con bảo không xin nghỉ được còn lại thì coi như số con tới đâu tới vậy. Cuối cùng thầy bảo thôi được rồi, con nằm nghỉ chút đi, cứ đi đi thầy có cách rồi, không sao đâu, đừng lo, mọi việc sẽ ổn.
Sáng hôm đó là sáng mồng một, cả đêm chẳng ngủ chỉ khóc, người bất thần nhưng con vẫn lái xe ra xa lộ cả trăm cây đi thực tập bình an dù cả ngày rất bận rộn và con chẳng ăn uống gì cả. Lúc chiều đang thực tập, anh bạn đạo lại gọi điện sang kiểm tra trấn an con tiếp tục. Chiều tối về con đã định tâm trở lại chút đỉnh, nằm ngủ một chút. Bạn bè chẳng biết con xảy ra chuyện gì nhưng cũng an ủi động viên con làm con càng thương cảm. Các em nhắn tin gọi điện chúc tết. Con bảo em gái đừng kể chuyện cho em gái đi học xa biết sợ em lo tội nghiệp, chuyện nhà cháy cũng đã cháy rồi. Em con nó cũng trấn an con thêm càng làm con thương gia đình mình, thương em mình nhiều hơn nữa.
Sáng mùng hai tết, thầy lại gọi điện sang kiểm tra và trấn an con tiếp tục. Thầy bảo đáng lẽ thầy đã định gọi điện cho con sớm hơn nhưng khách đến chùa đông quá nên thầy không gọi được. Con dù đã định tâm ít nhiều nhưng việc thầy gọi điện sang cho con liên tục, chăm sóc cho con như cha chăm con làm con càng cảm động. Mấy năm nay con làm đệ tử của thầy mang đến cho thầy không biết bao nhiêu phiền phức và thầy đã gánh cho con cũng như gia đình vô số nghiệp chướng nặng nề. Tu hành con chẳng tu được gì cả mà có chuyện gì con cũng kêu khóc với thầy để thầy lo cho con. Có một đệ tử như con thầy mệt lắm phải không thầy. Vậy mà lúc nào lòng từ bi nhân ái thầy luôn dành cho con trọn vẹn, lúc nào con cần thầy cũng dang tay ra che chở cho con cả.
Ngồi nói chuyện với con cho con vui và khi thấy con đã cười, thầy bảo con tốt rồi. Con cười có nghĩa là mọi chuyện sẽ không sao nên đừng lo lắng nữa. Thầy bảo con thoát chết nhiệm màu là do phước phần của con, do con được ông bà độ trì thoát nạn nên đáng lẽ nạn tai rất lớn lại biến thành nhỏ như vậy thôi giúp mình trả bớt nghiệp cũng là điều tốt. Đây là một sự hy hữu nhiệm màu để thấy rõ phước phần của mình mà ráng tu. Có lẽ thầy nói đúng vì nếu xảy ra với lẽ thông thường giờ này con đã ra mồ thiên cổ từ lâu.
Thầy à, con vừa trải qua một kiếp tái sinh nhiệm màu ngay chiều ba mươi tết và con sẽ không bao giờ quên cái tết đáng nhớ này. Con đa tạ vị đại ân nhân, một vị bồ tát đã từ đâu xuất hiện mà cứu con, sẵn sàng lao vào lửa lớn hiểm nguy, ngay cả hy sinh tính mạng của mình để cứu con và má của con. Năm vừa qua con gặp không biết bao chuyện rủi nhưng lại cũng chứng kiến được bao nhiêu vị đại ân nhân tốt bụng đã cứu con thoát nạn. Những con người ở đây đã dùng tình người cao đẹp, tình thương vô bờ của những bậc thánh nhân bồ tát mà che chở cho con, giúp con vượt qua mọi nghịch duyên ngang trái. Con cũng chẳng biết mình được phước gì mà được bao nhiêu người giúp đỡ thành tâm như vậy cả.
Con xin cảm ơn thầy mấy hôm nay lúc nào cũng bên con, an ủi, động viên, giúp đỡ và định tâm cho con. Không có thầy chắc con đã loạn tâm điên cuồng mất rồi. Đúng là có chuyện con mới thấy tâm mình yếu kém khủng khiếp. Cũng nhờ qua nạn tai như thế này mà con cũng mừng mà biết ai là người thật tâm với mình, tốt với mình, biết sống và nghĩ suy vì người khác. Dù bao nhiêu tình thương, lòng kính yêu và niềm tin trọn vẹn con đã dành cho họ bị cháy theo đám lửa chiều ngày 30 tết ấy, con cũng sẽ không bao giờ mất niềm tin vào cuộc sống, mất tình yêu thương vào người khác. Trong cái rủi có cái may vì xung quanh con lúc nào cũng có người giúp mình, nghiệp duyên con trả một phần để mình nhẹ gót mà đi tiếp.
Một kiếp người con vừa trải qua và không phải tái sinh thêm mấy mươi năm để trở thành một con người như hiện tại. Con xin hồi hướng tất cả công đức con có được cho vị đại ân nhân đã giúp đỡ con, cho gia đình bé nhỏ và các em của con. Con xin thành kính quỳ lạy tri ân thầy với một tình thương yêu bao la đầy vô ngã, vị tha, một trái tim nhân hậu lúc nào cũng bên con, lo cho con và cùng khắp các chúng sinh khác.
Trong thời mạc pháp, gặp một bậc minh sư đã khó, có một bậc minh sư dẫn dắt gặp mặt càng khó hơn. Vậy mà con được một bậc minh sư lúc nào cũng sẵn sàng nghe con nói, chỉ con tu, giúp con được ân triêm tất cả mọi công việc trên cuộc đời như thầy đã giúp con là một sự vi diệu hiếm thấy.
Con hy vọng sau những sự việc xảy ra con sẽ biết nghe lời thầy hơn mà chú tâm tu hành , sống sao cho đầy đủ tình người nhất để mang hạnh phúc đến cho mọi người và cũng để con trả nợ chút ít những gì mà mọi người đã giúp đỡ, lo lắng cho con. Giờ con mới biết có đi đâu, làm gì, cuối cùng người mãi thương quý và giúp đỡ con, là bến đổ an toàn cho con, là chiếc phao cho con bám trụ bình yên nhất cũng chỉ có anh và thầy dù thầy dạy con phải tự dựa vào bản thân mình. Con đã tự tin ở suy nghĩ phiếm diện của mình nên giờ là một bài học sáng giá cho con.
Nguyện mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với những vị ân nhân đã giúp đỡ con. Nguyện mong thầy sẽ mãi là cây thạch trụ vững bền trong mọi phong ba bão táp, trong vầng hào quang của chư phật mười phương để tóa rạng đến cùng khắp các chúng sinh trong đó có con nữa thầy nhé.
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát!
Ngọc Hằng