Hằng năm đều có nhiều phái đoàn từ hai đến ba mươi người ở Mỹ, Âu châu cũng như Úc châu sang Ấn Độ hành hương chiêm bái. Mỗi lần như vậy tôi luôn đến Delhi hoặc Kolkata đón phái đoàn để hướng dẫn về chùa. Nhiều năm trôi qua không có gì trở ngại, nhưng bỗng dưng vào năm 1998, khi đi đón đoàn tôi bỗng cảm nhận có điều gì đó không bình thường. Phái đoàn này đi theo chuyến bay của Hãng Panam xuất phát từ Los Angeles quá cảnh tại Tokyo, đi tiếp đến Bangkok và lưu lại hai ngày trước khi đáp chuyến bay đến Ấn Độ.

Về sau tôi được biết ngay từ những ngày đầu đã nảy sinh vài chuyện rắc rối nhỏ, lời qua tiếng lại giữa các thanh niên với mấy vị trung niên. Một phụ nữ trong đoàn kín đáo đến bên nói nhỏ với tôi: “Thưa thầy trong đoàn lần này có con quỷ đi theo”.

“Con quỷ” là một cô gái tên Lan mới ngoài 20, có gương mặt nghiêm nghị, ít nói ít cười. Điểm đặc biệt hễ cô ngồi đâu đều được các ông xúm xít chung quanh, thật chẳng khác gì một nữ hoàng.

Có lẽ cảnh tượng đó làm chướng mắt các phụ nữ đi trong đoàn. Thậm chí vài phụ nữ đứng tuổi tỏ ra khó chịu đến độ nói riêng với tôi họ bằng lòng góp tiền lại mua vé máy bay và đề nghị tôi khuyên cô gái đó trở về Mỹ ngay. Lý do họ đưa ra là nếu cô ta tiếp tục đi theo đoàn, không chóng thì chầy sẽ xảy ra nhiều phiền toái.

Tất nhiên tôi không thể làm như vậy bởi vì cổng chùa bao giờ cũng rộng mở không phân biệt một ai. Tôi chú ý nhận xét và cảm nhận ban đầu cho thấy thật ra cô gái không có biểu hiện muốn khiêu khích hay quyến rũ ai, chẳng qua là do các đấng mày râu, cả ông già lẫn thanh niên, trong đoàn cứ lăng xăng chung quanh cô một cách không bình thường. Kết quả là giữa họ lại nảy sinh hiềm khích, đôi khi gây gổ nhau làm mất đoàn kết trong đoàn.

Tuy không đồng ý với giải pháp các bà đưa ra, nhưng thật sự tôi cũng có phần nào e ngại khi thấy phái đoàn vừa đặt chân đến đây đã có nhiều biểu hiện không hay, một vài người cãi cọ nhau ngay trên đường đi về chùa. Quả thật đây là lần đầu tiên trong đời tôi mới chứng kiến một trường hợp một người phụ nữ có sức thu hút mạnh mẽ như thế. Thật ra dưới mắt tôi cô cũng chẳng có gì đặc biệt, thậm chí tôi cũng không nhận thấy cô xinh đẹp, vậy mà không hiểu sao cô ta lại có ma lực thu hút mấy ông già và thanh niên một cách lạ lùng như thế.
Việc đầu tiên tôi làm là lặp đi lặp lại nhiều lần với phái đoàn về ý nghĩa chuyến du lịch hướng về tâm linh. Đây là chuyến đi vừa tốn kém vừa mất nhiều thì giờ, vì vậy tôi đề nghị mỗi người phải tự giác kiểm soát thân-khẩu-ý, dùng lời ái ngữ và thái độ thân thiện đối xử với nhau.

Từ Kolkata phái đoàn lên xe hơi vượt quãng đường gần 500 cây số, mất hết 16 giờ đồng hồ vất vả mới về tới về Bồ Đề Đạo Tràng. Suốt cuộc hành trình tôi không ngớt nhắc nhở mọi người gột bỏ hết mọi ý nghĩ trần tục để hướng về tâm linh. Tuy nhiên, dù luôn miệng yêu cầu mọi người giữ sự bình yên nhưng bản thân tôi lại không yên chút nào vì chẳng biết điều gì sẽ xảy ra trước bầu không khí có vẻ căng thẳng trong xe. Vài bậc trung niên tỏ ra hầm hừ với các thanh niên trong đoàn, thái độ của họ đã đầu độc cả bầu không khí chung. May mắn mọi chuyện bình yên cho tới khi về đến chùa.

Riêng cô Lan vẫn giữ vẻ khá lặng lẽ và thản nhiên đối với việc các quý ông lượn lờ quanh mình như xưa nay đã quen với tình cảnh đó. Hễ cô ngồi đâu thì y như rằng đều có người mang nước, bánh trái đến mời mọc hay tìm cách lân la nói chuyện.

Chuyến hành hương này dự kiến kéo dài 16 ngày. Khi đến Bồ Đề Đạo Tràng, tôi hướng dẫn mọi người ra ngồi bên cội bồ đề linh thiêng, kể lại sự tích Đức Phật và một số việc liên quan đến cuộc đời của Ngài. Tôi cũng đưa phái đoàn thăm viếng quanh Việt Nam Phật Quốc Tự, trình bày tất cả việc chúng tôi làm chỉ nhằm mục đích mang lại sự thanh thản trong tâm hồn cho những tấm lòng hướng thiện khi dừng chân nơi đây.

Hai ngày sau, đột nhiên cô Lan đến gặp tôi đề nghị xin được nói chuyện riêng. Tuy cô khá trẻ nhưng tôi cẩn thận gọi là chị để giữ khoảng cách và nói rằng có gì cần thiết cứ trao đổi tự nhiên trước mặt mọi người, tôi sẽ trả lời chung. Thế là cô lẳng lặng bỏ đi. Vài ngày sau cô lặp lại đề nghị muốn được gặp riêng tôi lần nữa. Tôi thắc mắc hỏi cô có điều gì quan trọng hay không, nhưng cô trả lời rằng không có gì bí mật cả, tuy nhiên không muốn cho ai khác nghe ngoài tôi. Một lần nữa tôi từ chối viện lý do mình rất bận. Nhưng cô kiên trì nhắc lại lời yêu cầu và đến lần thứ năm thì tôi nhận thấy khó lòng mà từ chối được nữa.

Thái độ có vẻ thành khẩn của cô cũng khiến tôi nghĩ lại, nếu quả cô có điều gì khúc mắc cần giãi bày mà mình cứ tránh né hoài chưa chắc đã là đúng. Sau khi suy nghĩ kỹ, tôi gọi mấy thanh niên trẻ thường hay quanh quẩn bên cô đến để nói rõ về việc cô có yêu cầu được gặp riêng. Tôi đề nghị lúc tôi nói chuyện với cô, các cậu cứ ngồi gần đó giả vờ uống nước chuyện trò với nhau, phòng hờ có chuyện gì bất trắc còn đến “tiếp cứu” kịp thời. Tôi cẩn thận hơn nên mang theo máy thu băng, cả máy quay phim, tay cầm sẵn thêm cây thước đề phòng lỡ bị... quấy rối thì sẽ tự vệ.

Hôm đó cô Lan buồn rầu kể cho tôi nghe về cuộc đời của mình. Từ nhỏ đến lớn cô sống với người mẹ cực kỳ xinh đẹp. Suốt thời thơ ấu cô được mẹ tiêm vào đầu óc nỗi thù hận người cha tàn nhẫn đã bỏ rơi hai mẹ con, đến độ cô có lời nguyền khi lớn lên sẽ ra tay trả thù đàn ông. Thế là kể từ lúc trưởng thành, hễ bất cứ ai theo đuổi, cô đều làm cho họ phải khổ sở điêu đứng và lấy thế làm vui, xem như trả thù thành công cho nỗi đau khổ mà hai mẹ con đã chịu đựng ngày xưa. “Thành tích” của cô là năm người tự tử chết, chưa kể một số không nhỏ những người vì thất tình mà trở nên không bình thường.

Rồi cô nói rằng trong những ngày qua, sau khi nhìn thấy những việc tôi đã làm khiến cô thật sự xúc động, bỗng nhiên suy nghĩ lại và thấy rằng không phải tất cả mọi người đàn ông trên đời đều xấu cả. Và cô rất ân hận về những việc làm của mình trong quá khứ.

Tôi nhận xét nếu cô suy nghĩ như vậy là rất tốt và hỏi thêm cô muốn nhờ tôi điều gì? Cô chân thành ngỏ ý xin tôi tiến hành buổi lễ cầu siêu cho những người đã vì cô mà bỏ mạng. Nghe vậy tôi khá yên lòng và đề nghị cô cứ ghi lại tên họ, tuổi tác, ngày giờ chết và nơi chôn cất. Cô nhớ rất rõ về từng người, thậm chí còn xin thêm một lễ cầu an cho những người đã từng đau khổ vì mình. Tôi vui lòng làm theo mọi yêu cầu và tiến hành một cách êm thấm vì cô không muốn cho mọi người biết.

Kể từ ngày đó thái độ của cô đổi khác, không lạnh lùng bí ẩn như trước mà lúc nào cũng có vẻ thuần hậu và thành kính hướng thiện khiến cho những thanh niên và mấy ông già đột nhiên cũng trở nên e dè không còn săn đón cô như trước. Không khí căng thẳng ban đầu lắng dịu dần và mọi người trở nên thoải mái với nhau. Các phụ nữ lớn tuổi tỏ ra rất ngạc nhiên, coi như một phép mầu vừa xảy ra trong đoàn.

Sau đó nhiều lần cô Lan đã xin làm đệ tử tôi, xin tôi độ cho cô, nhưng tôi từ chối vì nghĩ rằng sự tu hành của mình còn non kém, phước đức ít ỏi, nên không thể độ cho cô được. Và tôi cũng tự nghĩ rằng nếu mình không đủ phước đức để độ cô Lan thì sẽ bị cô Lan độ lại, chắc chắn cuộc đời tôi sẽ tan tành theo mây khói. Vì vậy, tôi đã quyết liệt từ chối và yêu cầu cô tìm những vị thầy bên Mỹ hoặc ở Việt Nam hay ở một nước nào khác có đức độ đầy đủ rồi độ cho cô thì tốt hơn.

Khi trở về Mỹ, cô Lan vẫn giữ mối liên lạc thường xuyên với chùa và tỏ rõ một sự thay đổi, lột xác hoàn toàn. Nhiều người trong đoàn cũng biên thư cho tôi biết về sự thay đổi mầu nhiệm của cô Lan.

HT Thích Huyền Diệu



Có phản hồi đến “Tình Thương Và Lòng Độ Lượng - Chuyện Tình Cô Lan”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com