Xã hội đang đứng trước nhiều tệ nạn, Phật pháp thì suy vi. Khắp nơi nổi lên nhiều tà thuyết, dị đoan. Cho nên, việc hoằng dương chánh pháp, cứu vãn tình thế xã hội, là trách nhiệm của mỗi người Phật tử, mà đặc biệt là những người xuất gia.

Trước đây vào thời thơ ấu, Tôi chưa từng tín ngưỡng bất kỳ một tôn giáo nào. Tôi đang đứng giữa ngã tư đường, không Phật cũng không Đạo. Thỉnh thoảng, có vài vị nhân sĩ đạo Gia tô níu kéo tôi vào Đạo, nhưng vì những lý luận trong cuốn Cựu ước cũng như Tân ước không thể nào làm cho tôi tin và tiếp nhận được, cho nên tôi không theo.

Nơi tôi sống lại không có chùa chiền. không gần gũi được với những bậc Thiện Tri Thức, vì vậy đối với Phật giáo, tôi cũng chẳng biết tí gì. Nhưng cách đây khoảng tháng 4_5_2011 , Tôi thật may mắn khi gặp được” Chú Nguyên Nguyên Art.” Chú là Người đã chỉ và đưa tôi vào con đường sáng suốt mà Tôi đã lu mờ, chôn vùi trong 23 năm dài Chú đã đánh thức và làm cho Tôi tỉnh ngộ.

Tôi không thể dùng lời lẽ hay giấy viết nào có thể diễn tả công ơn của Chú hết được, không biết nói gì hơn Con xin tạ ơn Chú thưa Chú…!” Nguyên Nguyên Art” và từ đó tôi có hứng thú nghiên cứu kinh điển Phật giáo. Từ đó, tôi phát sinh chánh tín, Quy y Tam Bảo và trở thành một Phật tử tại gia.

Sau khi quy y Tam Bảo, vì muốn tìm cầu tri thức, tôi đã nổ lực nghiên cứu kinh điển. Kinh Phật mênh mông như biển cả, tôi hết ngày đến đêm lần mò, khám phá, tìm kiếm. Một thời gian sau, tuy không lâu lắm, và những gì tôi học được cũng rất giới hạn, nhưng chỉ cần nếm một giọt cũng biết được hương vị của đại dương.

Trong qúa trình nghiên cứu, tôi cảm thấy Phật Pháp thật cao thâm, viên dung, bác đại tinh tế. Phật pháp đã phá trừ những mê muội của tôi và cho tôi trí tuệ. Từ đó, tôi càng tinh tấn hơn, không dám lười biếng. Tôi đã bỏ đi lòng tự kỷ, và đem những chỗ hay trong Phật Pháp mà tôi biết được giới thiệu cho bạn bè, người thân, hy vọng rằng họ cũng có thể phát khởi được chánh tín, quy y cửa Phật.

Có một điều, bản thân tôi luôn cảm thấy mình từ mê vào ngộ, được đi trên con đường chân chính. Nhưng trong mắt bạn bè, tôi là người từ ngộ vào mê, tức tin theo Phật là sai lầm, là đi vào con đường tiêu cực, bi quan yếm thế. Về điểm này, tôi không muốn biện bạch. Số là, trong xã hội ngày nay, có mấy ai không vì bản thân mình. Tôi thấy mình tin Phật là đúng, mà người khác chê cười tôi tin Phật cũng là đúng. Đã vậy, có thể nói là người mê tự mê, kẻ ngộ tự ngộ, hà tất biện bạch làm gì.

Ở một phương diện khác, khi tôi chưa Quy Y Tam Bảo, tôi không có tín ngưỡng bất kỳ tôn giáo nào, cũng không quan tâm đến tín ngưỡng tôn giáo của người khác, đồng thời cũng rất ít khi thảo luận về vấn đề này. Sau khi Quy y Tam Bảo, nhân vì thấy sự lợi ich của Phật Pháp, tôi mới đem giới thiệu cho người khác. Tôi thường cùng với các bạn đồng tu tham gia hoằng dương Phật Pháp, đem Phật Pháp tới mọi người. Hy vọng có thể làm cho mọi người phát khởi niền tin….!

Bùi Vĩnh Trọng



Có phản hồi đến “Chuyện Đời Tôi…!”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com