Trên đỉnh linh thiêng miền Tây núi Sập,

Chùa Thành An lần lữa hiện ra,

Dưới mùa đông phủ kín sương sa,

Không còn thấy những đồng bằng quanh núi nhỏ.

Thành An Tự dù nay đây tân tạo,

Nhưng tiêu sơ cổ kính trên đỉnh cao,

Tiếng Thầy Tăng lanh lảnh hát tiêu dao,

Bên chánh điện ê a bài kinh sám.

Đây kỷ niệm muôn đời ngôi mộ tháp,

Của chân sư tiền tổ đã qui tiên,

Đức hạnh Người trong sáng quả toàn viên,

Còn sừng sững chưa phai mờ hình bóng.

Nầy, núi non đang điều hòa nhịp sống,

Không cao hơn bằng núi lớn Văn Liên,

Không hùm, beo, tây, tượng cảnh sống riêng,

Không hang hốc, tối tăm, không huyền bí.

Trước sân chùa hướng về phía mênh mông,

Cây cột phướng từng cao ngông dịu vợi,

Khách không buồn trên vầng đá cao ngôi,

Miền xa thẳm mắt đăm chiu còn trông đợi.

Thành An Tự do bàn tay nhân tạo,

Nhưng thiên nhiên và mộc mạc xiết bao.

Núi Sập 1974

HT Thích Giác Quang



Có phản hồi đến “Chùa Thành An Núi Sập”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com