Vậy là đã gần 5 năm từ ngày một Phật tử ở hải ngoại kém duyên kém phước như tôi được chính thức bước vào cửa Phật và trở thành một người Phật tử thực thụ được thầy tổ ban cho pháp danh truyền trao tam quy ngũ giới, được có bạn đạo tu tập và biết đến một thế giới sâu rộng khác với bao nhiêu điều nhiệm màu. Năm năm trôi qua quá nhanh cứ như một giấc mơ giờ nghĩ lại còn cảm thấy xúc động bùi ngùi. Hành trình đến con đường giải thoát giác ngộ vẫn còn xa vi diệu không biết sẽ trải qua bao nhiêu vô lượng duyên kiếp nên hành trình năm năm ấy chỉ là một dấu chấm nhỏ bắt đầu. Tuy nhiên, tôi đã học đã chứng kiến đã trải nghiệm biết bao nhiêu câu chuyện, phương pháp tu tập từ biết bao con người để rồi giờ đây mới nhận ra một điều rằng chỉ có thực tu mới thực chứng, muốn đến thì phải đi và không ai có thể giúp giải thoát cho chính mình nếu mình không chịu tự “thắp đuốc lên mà đi.”

Xem thêm:

Chọn Gì Giữa Gia Đình Tâm Linh Và Thế Giới Vật Chất ?

Vì Sao Tôi Đến Với Đạo Phật ?

Hành Trình Mười Năm Đầy Diệu Kỳ Trên Đất Mỹ Trong Tình Thương Phật Giáo

Người đầu tiên đưa tôi đến với Phật Giáo và gieo duyên cho tôi gặp thầy tổ là anh, một người bạn đạo tôi gặp trên mạng. Anh có khả năng thuyết giảng Pháp vô tận cũng như cho tôi biết một bức màn về thế giới vô hình mà từ nào giờ tôi không bao giờ tin tưởng. Một chút chấn động trong tôi khi phải thay đổi cách nhìn, quan niệm về cuộc sống bằng con mắt thịt chỉ theo những luận điệu, suy nghĩ từ sách vở, từ những người cho là bác học vĩ nhân cùng những quyển sách hay lý luận tôi cho là "đắc nhân tâm” phải gối đầu. Tôi phải lao vào một thế giới huyền bí khác với đủ những câu chú, luyện pháp theo lời anh kể, những nhiệm màu cao siêu vì đơn giản tôi muốn tìm hay làm một điều gì đó để cứu má tôi thoát khỏi chứng bệnh Alzheimer không biết tại sao.

Trước ấy, tôi cũng đã tìm đọc đủ thứ những điều mà cứ nghĩ đó là Phật pháp. Khi nghe anh tụng kinh hay đọc chú đại bi, tôi không hề có tín tâm, chỉ là đọc theo kiểu trắc nghiệm, thử tâm thí dụ xem Phật linh hiển ở đâu, một câu chú như thế lấy năng lực từ đâu ra để cứu độ vì lúc ấy tôi vẫn chưa tin. Tôi đọc chú đọc kinh phần nhiều vì có niềm tin nơi anh là chính và làm theo nên trong lòng hoang mang vô cùng sợ mình bị lừa dối hay chỉ phí thời gian vào những chuyện được cho là mê tín dị đoan vì đến lúc ấy tôi không biết Phật pháp là gì hết.

Đến với thầy tổ ở Quan Âm Tu Viện, Biên Hòa, Đồng Nai, một thế giới hoàn tòan khác. Thầy tổ lúc nào cũng lắng nghe tôi nói, giảng giải tất cả đều bình thường, đơn giản. Từ nào đến giờ tôi chưa bao giờ biết Phật Pháp thì nói chi đến việc tiếp xúc với các bậc tu hành. Vì thế, trong tâm tôi càng hoang mang hơn và thú thật tôi chỉ vì nghe anh, mong rằng đến xem thầy tổ có giúp được gì cho má tôi chứ bản thân tôi không hề nghĩ gì cho mình. Tôi run sợ khi trò chuyện với thầy tổ, chuyện gì cũng phải hỏi anh vì tôi với anh khá thân mặc dù cãi nhau suốt ngày. Cho đến khi về Việt Nam diện kiến thầy tổ và kể từ dó về sau tôi mới thật sự lắng nghe hay biết nên hành xử như thế nào cho đúng mực ở chốn thiền môn.

Từ thầy tổ tôi biết được một anh bạn đạo tuyệt vời nhất thế gian ở Mỹ. Anh cũng có khả năng giảng nói Pháp rất nhiều và luôn luôn cố gắng khuyến hóa tôi tu. Ở anh tôi lại học được sự khiêm cung, biết trước biết sau, tâm rộng mở và bớt ngã mạn. Tôi học anh ở sự đối xử và cúng dường, làm phước, dẹp bớt cái ta, tự phụ ích kỷ của mình, phải biết đó là làm cho mình, làm thiện nguyện phải khiêm tốn, không được ồn ào, không được khoa trương, càng ít người biết càng tốt. Dù có những lời Pháp hay hành pháp anh giảng tôi với không tới và có lẽ không hợp với căn cơ của tôi nhưng ở anh toát ra cả một sự từ bi bao dung phóng khoáng, rất hiếm gặp với người đời bên ngoài nên đó là điều cao cả cũng như may mắn nhất tôi có được khi đến với đạo pháp với bạn đồng tu trong thế giới này.

Tôi cứng cỏi và ngã mạn không kém nên lẽ dĩ nhiên thời ban đầu tôi nghĩ mình hiểu biết nhiều, được học cao, sống ở một nước văn minh bậc nhất thế giới hiện đại thì sự tài trí thông minh cùng hàng loạt sách đã đọc không dễ bị ai thuyết phục, kể cả những luận lý thông thường từ cổ nhân hay triết học tôi đều đọc qua. Đầu tiên tôi bị anh bạn đạo quật ngã khi tranh luận, bị bẻ liên tục, anh thắng tôi nên tôi khuất phục nghe theo nhưng không có nghĩa cái gì tôi cũng làm theo. Anh không cho tôi đọc kinh nhiều vì bảo loạn, lo niệm phật, tu hành cho tốt, cả đời chưa chắc nhiếp nổi câu A Di Đà Phật. Lúc ấy tôi nghĩ anh khiêm tốn hay nói chơi hay có lẽ người tu hành cao siêu nói điều huyền cơ vi diệu.

Tôi rất thích nghe nhạc, nghe kinh, nghe chú Phật Giáo nên câu lục tự không phải là mới. Tuy nhiên, vì mới biết đạo, thấy kinh kệ, sách vở về đạo pháp các thầy giảng rất nhiều nên bảo chỉ niệm mỗi câu Nam Mô A Di Đà Phật để hiểu hết thâu tóm đạo pháp thì là chuyện không tưởng. Tôi vẫn dùng theo trí của người đời là đọc cho nhiều, nhớ cho nhiều thì mới hiểu và thâu tóm kinh điển. Lúc ấy tôi thầm nghĩ liệu mình sẽ mất bao nhiêu năm mới đọc xong kinh sách và làm sao để nhớ mà nói và hiểu. Vì biết tôi chuyên đọc sách rồi nói lại, anh la tôi là con vẹt nói Pháp không cho đọc kinh sách, bảo chỉ loạn, tâm loạn pháp làm sao có mà hiểu. Nghe anh nói tôi sợ nên không dám đọc dù trong tâm nghĩ rằng mình phải đọc cho thật nhiều mới hiểu và hành cho tốt.

Tôi quen em và em lại là một người thích đọc kinh điển, suốt ngày chỉ nghe kinh đọc pháp thế nên qua em tôi liều mạng dám đi cầm kinh đọc. Và lẽ dĩ nhiên tôi dùng tâm dùng trí phán đóan, dò xét, lý luận của người thế gian toàn tham sân si để phân tích kinh Phật. Tôi không hiểu tại sao ai cũng bảo kinh Phật là pháp bảo, anh bạn đạo ước mơ được xây dựng một tam tạng kinh điển trên mạng,người em tôi quen thì suốt ngày ôm kinh Phật mà nghe còn tôi đọc không hiểu gì. Em bảo tôi phải thanh tịnh mới hiểu kinh và em giảng kinh cho tôi nghe. Điều lạ lùng không biết ý tưởng ở đâu em có thể nói vô tận, dù tôi nói ý này thì rồi em cũng có ý khác nói. Vì thế, tôi hiểu thêm điều gọi là “Giới Định Huệ” có Định thì trí huệ phá sinh. Lòng tôi khấp khởi mừng thầm là từ nay mình sẽ sớm hiểu nhiều kinh, biết kinh qua sự giúp đỡ của em.

Để rồi sau rất nhiều bộ kinh đọc để thỏa mãn sự tò mò cũng như qua sự giúp đỡ của em, tôi đã phải giật mình dừng việc đọc kinh sau khi đọc đến bộ kinh Nhân Quả Ba Đời. Tôi cảm thấy xấu hổ là đúng hơn vì dù có đọc bao nhiêu mà không chịu thực hành theo nhân quả, tham sân si vẫn đầy rẫy thì quả vẫn khổ như thường. Tôi nói cho em biết tôi không đọc kinh hay nghe kinh nữa và chỉ cố gắng sống theo lẽ thường làm một con người tốt trước và niệm phật. Em bảo không phải dễ để hiểu kinh và kinh theo thứ bậc thấp cao, có kinh giáo hóa Thanh Văn, dùng cho người thường, cho hàng Bồ Tát, phàm phu sao hiểu và hành. Em cứ khuyến bảo đọc nhưng tôi xin dừng không dám đụng đến vì tự nghĩ mình thực hành không được, đọc cũng chẳng để làm gì. Tôi có trình với thầy về vấn đề này và thầy cũng cười bảo tôi đọc kinh cho lắm mà không hành cũng không thóat khổ. Tu hành chính yếu là ở hành, sống làm một con người lương thiện đầy đủ tình thương là tốt lắm rồi. Lời thầy nói làm tôi bừng tĩnh nên từ đó tôi chỉ còn nghe theo thầy mà thôi.

Lúc ban đầu khi mới bước vào cửa Phật, tôi tín tâm hăng hái ghê lắm và mau chóng mong sẽ sớm cải hóa gia đình. Tôi cứ nghĩ việc sẽ đơn giản vì mình nói điều hay, mang điều tốt sẽ dễ thuyết phục mọi người. Tâm ban sơ và suy nghĩ làm mọi thứ nhanh chóng, vội vã ấy của tôi bị vấp té ngã nhào vì chuyện không hề dễ như tôi vẫn tưởng và thay vì làm theo thì nhiều thành viên trong gia đình làm ngược lại. Cũng như khi mới quen anh, vì hai anh em thân nhau, nghĩ là bạn bè cùng chia sẻ buồn vui nên khi anh bảo nghiệp anh nặng lắm, tôi ngây thơ một cách hăng hái là tôi sẽ chia sẻ gánh nghiệp thay cho anh. Anh cười bảo tại vì tôi chưa hiểu mới nói vậy và không ai gánh nghiệp thay cho ai. Giờ đến gia đình cũng vậy và phải sau bao năm vất vả, cộng với chuyện bị thầy la với khiểu Phật hóa gia đình không đúng, suốt ngày lo bồng lo giữ như em bé sợ té, tôi mới rút ra một điều mỗi người dù là cha mẹ anh em trong nhà nhưng đó chỉ là nhân duyên hòa hợp, mỗi người một duyên một nghiệp và không dễ gì có thể thay đổi nghiệp duyên người khác, phải để tự từng người đi con đường của mình, tự học bài học cho mình và tự giác ngộ mà thôi.

Tôi đến với đạo Phật vì nhân duyên và cũng vì tìm đến một chân trời đạo đức trí tuệ. Nơi đó sẽ giúp tôi sống thật hạnh phúc, đầy tình thương nên tôi nghĩ đơn giản những ai tu tập theo Phật Pháp càng cao càng lâu thì toàn là những người tốt đẹp. Thế nên khi biết được những chuyện không phải như vậy, tôi sốc và tức giận vô cùng. Trên mạng bài giảng bài thuyết pháp đủ loại, đủ thứ nhân danh xưng danh, kể cả của các nhà tu hành bao nhiêu năm nhưng khi biết các chuyện phá giới, sống đời không tịnh hạnh, tôi cũng đã chạy ùa theo ra sức chống báng, cảm thấy thất vọng tại sao những người hiểu đạo pháp, sống nơi chốn thiền môn, tu hành thâm sâu lại sống và hành như vậy, nhân quả ở đâu. Tôi kịch liệt phản đối và như một thái độ bất cần,phủ dập những điều hay chỉ thấy toàn điều bất thiện. Thêm vào đó, với thế giới đời thường mọi người khá thương và kính trọng tôi, không ai lừa được tôi vậy mà những người tôi cho là thương quý, là bạn đạo, tình thưong dạt dào lại là người làm tôi khổ đau, thất vọng nhiều nhất. Tôi thưa với thầy được thầy dạy đâu phải ai vào cửa Phật hay bước vào chùa là thành Phật được. Mỗi một con người phải trãi qua một thời gian theo nhân duyên và chống chọi với nghiệp lực của chính mình. Dần dần, tôi hiểu thêm ra, thấy thương cho họ hơn và không còn dám chống báng, nhận xét bình phẩm lung tung vì biết đó là tạo ác nghiệp, khẩu nghiệp cho chính bản thân mình mà thôi.

Tôi làm báo Phật giáo cũng từ sự liều lĩnh cổ vũ của anh bạn đạo dù chỉ mới bước vào cửa Phật, thay đổi một số nơi để cuối cùng là trên trang nhà Linh Sơn Phật Giáo này cũng gần 5 năm. Vì vậy, tôi mỗi ngày phải tiếp nhận, tìm hiểu, đọc không biết bao nhiêu là thông tin về Phật pháp. Ban đầu tôi cũng khá hoang mang vì các bậc cho là tu hành giỏi với những bài giảng bài viết chống phá pháp môn này, chê bai pháp môn kia, khuyên mọi người nên làm theo cách này và cho rằng chỉ có cách tu này mới là hợp thời, hợp thượng. Rồi có cả vị chống cả kinh sách của Đức Phật, cho rằng kinh Đại Thừa, pháp môn Đại Thừa, niệm phật là vô lối, không phải pháp tu chính. Tiếp đến là cả một rừng tranh cãi Phật giáo trên mạng, trên các diễn đàn, lý luận hơn thua để rồi ngã mạn nổi lên từ tranh pháp sang tranh cãi cá nhân gây oán chuốt thù. Tôi đau đầu giữa rừng thông tin ấy vì không biết thực hư thế nào, phần cũng lo sợ mình đi sai đường lạc lối, tại sao kể cả các vị tu hành xuất gia cho là thâm nhập kinh điển còn kéo bè kéo cánh, chê nhau thì nói chi đến những Phật tử ở ngoài. Dù thế tôi vẫn thấy là họ giỏi vì nếu không có kiến thức lấy đâu ra tranh luận. Tôi cho là mình kém tệ nên đành ngồi xem nhưng dần dần đâm chán.

Tôi thưa chuyện với thầy thì thầy cười bảo tôi tránh không nghe. Thầy bảo những chuyện đó là thường tình trong thế gian, thời xưa Phật còn tại thế đã có đâu có gì ghê gớm và đó không phải là tu. Người không tranh luận, cãi vả, biết càng ít tu càng tốt. Trong bụng tôi chỉ nghĩ chắc thầy an ủi mình vì tôi cho họ cũng giỏi, có nhiều kiến thức để tranh luận. Thầy bảo không phải vậy, nhiều đệ tử cứ đến chùa tìm thầy suốt ngày nói pháp, lý luận pháp, giảng pháp trên trời chứng tỏ mình tài giỏi nhưng khi thầy hỏi những điều họ nói có giúp họ thoát khổ không thì không ai trả lời. Thầy bảo tu sao để an lạc, để thoát khổ chứ không phải để lý luận hơn thua, pháp nào cũng được miễn an lạc là được vì không có một công thức chung nào dành cho một riêng ai.

Từ đó, tôi chuyên tâm lo chuyện làm Phật sự trên mạng dù ngày ngày không biết phải trả lời cho bao nhiêu người với đủ thứ chuyện. Có nhiều bạn Phật tử vì quý tôi quá, với cả một cái tâm bị chấp vào những lời pháp nghe nói kể cả thế giới huyền bí, đủ pháp môn, đủ tôn giáo đến lôi kéo, cho là chỉ dạy, sợ tôi đi lạc đường. Nghe lời thầy và vì có thầy bên cạnh khi cần để hỏi nên tôi được khai ngộ. Giữa rừng pháp môn, giữa bao nhiêu là tôn giáo, rồi cả thế giới huyền bí, những điều nhiệm màu thù thắng, những chuyện được cho là kinh thiên động địa của thế giới bao nhiêu người tò mò ngạc nhiên như tôi một thời, tôi đều hiểu đều biết nhưng không bao giờ quan tâm mảy may và không hề mong cầu như thế.

Hành trình đến với con đường tu hành theo Phật Giáo trong năm năm qua quá ngắn như một dấu kim trên một con đường dài vô tận nhưng cũng giúp tôi tìm được bến đỗ bình yên cho chính mình. Sau năm năm đọc, tìm hiểu, tiếp xúc với rất nhiều những kinh sách, giáo lý của Phật giáo, tiếp xúc với những nhà tu hành, tôi nhận ra một điều rằng những bậc chân tu, những vị sư lỗi lạc luôn luôn có một cuộc sống rất giản dị, bình thường, không bao giờ phô diễn bất cứ điều gì, luôn cố gắng làm mọi việc, không bao giờ cổ súy cho bất cứ việc chống báng nào mang lại khổ đau cho người khác, không phô trương, không bao giờ đứng về một phe phái nào, một pháp môn riêng biệt nào và không bao giờ để tâm dính mắc vào việc gì.

Những bài giảng pháp của các Ngài đều rất đơn giản, dễ hiểu, không bao giờ nói pháp trên trời cao siêu và những việc làm để vận động, kêu gọi vì tiền bạc cho những mục đích không chính đáng không bao giờ xảy ra nhưng khi các vị cần làm gì luôn luôn có mọi người ủng hộ dù không báo đài, quảng cáo. Các Ngài sống một cuộc sống phạm hạnh, càng ít người biết càng tốt, làm được rất nhiều việc có ích cho đạo pháp, cho chúng sinh, cho muôn loài nhưng không bao giờ các Ngài thích xuất hiện phô trương ồn ào. Tiếp xúc với các Ngài luôn cảm nhận được sự từ bi, an lạc, bớt khổ bớt buồn dù những lời nói đều không có gì mới lạ. Các Ngài luôn cổ vũ một cuộc sống đầy tình thương, biết tin sâu nhân quả, tội phước, làm được nhiều việc lành,biết tri ân, biết hiếu thuận với cha mẹ, biết hài lòng với chính bản thân mình và nên biết đủ để có an lạc. Những bài pháp này gần như là những bài học đạo đức mọi người ai cũng biết từ lúc vỡ lòng nhưng qua lời giảng nói của các Ngài, chân trời Phật giáo mang đến tình thương yêu con người rộng mở giúp thay đổi tâm suy nghĩ của chính bản thân mình mỗi ngày qua đi.

Sau năm năm với bao nhiêu sự chống chọi, ngã mạn với nghiệp lực của chính mình, tôi vẫn rất mừng vì mình bồ đề tâm của mình với con đường Phật pháp vẫn tràn đầy và đã biết mình nên sống cũng như tu học như thế nào. Dù tôi biết có rất nhiều pháp tu, những câu chú bài kinh có công năng cùng sức mạnh phi thường và biết được nhiều bạn đạo, thầy tổ khả năng rất cao nhưng tôi không có tâm mong cầu gì. Tôi vẫn đi trên con đường mình đã chọn và sống theo câu kệ gối đầu là “Làm lành, lánh dữ, ăn chay, niệm Phật, nguyện vãng sanh.” Tôi chẳng mong mình đắc pháp gì ghê gớm chỉ mong sao mỗi ngày thiện căn được vun bồi, tham sân si ngã mạn được bớt đi, tịnh nghiệp được tăng để câu niệm Phật được vuông tròn. Kinh sách Phật pháp dù có bỏ vài mươi kiếp tôi sẽ không thể nào thâu nhiếp được nhưng tôi tin mình sống với thiện căn của chính bản thân mình, biết tin sâu nhân quả, tội phước, biết ban trải tình thương, biết tha thứ để có một cuộc sống an lạc, ý nghĩa là tôi đã mừng lắm rồi. Những pháp cao siêu còn lại có lẽ không phải dành cho tôi, ít ra trong hiện kiếp. Chỉ mong làm sao mỗi ngày ác nghiệp mình gieo sẽ giảm, sống làm được nhiều việc lành để tôi báo đáp được biết bao nhiêu ơn nghĩa tình thương của rất nhiều người đã giúp đỡ mình để sống trọn vẹn trong kiếp người mình may mắn có được hôm nay.

Tôi thích phẩm kinh “Hoa Thiên” trong kinh Hiền Ngu nói về tích khi Hoa Thiên ra đời, trên trời từ nhiên rơi hoa đầy sân, khắp trời người rãi hoa Mạn Đà La đầy cõi tam thiên reo mừng chúc tụng. Vì thế, trên trang nhà Linh Sơn Phật Giáo này, tôi mong mình sẽ cố gắng tích tụ thật nhiều hạt châu của lòng yêu thương, tha thứ, khuyến thiện, sống thiện, nghĩ thiện, đầy tình thương như hoa trời ban rãi khắp muôn nơi xóa bỏ những tà kiến, hận thù đang sục sôi khắp nơi trên thế giới này. Đó cũng là điều tôi cố gắng làm để xin tri ân tam bảo vì một thế giới mạng ngày xưa đã vô tình giúp tôi đến với đạo Phật. Dù sẽ không có những tin giật gân câu khách, những tin tức nóng hổi gây sự tranh luận hơn thua kéo đọc giả với những bình luận toàn khói súng, chỉ biết nghĩ về mình nhưng tôi tin thành tâm của mình ít nhiều cũng sẽ giúp được ai đó đang khổ đau tìm lại một chút an lạc, hạnh phúc của cuộc sống như tôi từng một thời nông nổi.

Mùa Phật Đản lần thứ năm trong cuộc đời tôi đang về. Tôi nguyện mong mỗi năm mình sẽ tu hành tốt và làm được thêm nhiều việc thiện có ích cho mọi người để mỗi mùa Phật Đản mình được tự hào dâng những hạt trân bảo tích thiện cúng dường Đức Từ Phụ Đản Sanh. Cầu mong chân lý đầy từ bi, trí tuệ của Ngài sẽ soi chiếu khắp muôn nơi để tình thương yêu đầy vô ngã từ bi sẽ theo ánh hào quang tỏa rạng xóa đi lửa tham sân si ngập trời, để hương hoa bất diệt mãi vĩnh hằng theo dòng vô tận của thời gian.

Nam Mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Ưu Thọ Hạ Thị Hiện Đản Sanh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật !

Ngọc Hằng



Có phản hồi đến “Tôi Đã Học Được Gì Sau 5 Năm Tu Tập Theo Phật Giáo?”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com