Thành Tâm Dâng Lên Thầy Thích Vạn Hùng, Vị Thầy Đầy Đạo Cao Đức Trọng Con Thương Kính Nhất Cuộc Đời Tại Quan Âm Tu Viện, Biên Hòa, Đồng Nai.
Thế là đã một năm đầy biến động, khổ đau cũng như biết bao nhiệm màu may mắn của năm Nhâm Thìn với bản thân con cũng đã qua đi. Chiều nay đi dạo con lại gọi điện về tâm sự hỏi thăm thầy như mỗi cuối tuần con vẫn thường hay làm. Từ nơi phương trời châu Mỹ giữa những ngày cuối tháng giêng lạnh buốc tràn về báo hiệu mùa xuân đang lan tỏa đến khắp quê nhà. Lòng con hân hoan rạo rực nhớ nghĩ bao nhiêu điều ước vọng hạnh phúc nguyện mong trong năm mới sắp về và con không biết chia sẻ cùng ai ngoài thầy.
Vừa nghe tiếng con, thầy cười hỏi thăm rồi cho con biết thầy đang bị bệnh và thầy bệnh lần này cũng tại vì con. Thầy bảo con viết như thế nào mà rất nhiều bạn phật tử đến chùa tìm thầy, kể cả nhiều chuyện rất thương tâm, nhiều người đối diện với sự sống chết cũng đến nhờ thầy xin chỉ dạy cứu vớt. Từ nào đến giờ thầy có nghe biết con làm việc trên báo Phật Giáo nhưng chưa bao giờ thầy biết đó là báo gì, mạng internet ra sao và những hoạt động trong thế giới ảo. Thầy lại không bao giờ thích xuất hiện trên báo chí mà chỉ thích độ chúng theo duyên. Ngựợc lại, con thường xuyên làm Phật sự trên mạng và kết bạn cũng trong thế giới ảo rồi từ đó hữu duyên con cũng gởi một số bạn đến chùa khi họ cần giúp đỡ về Phật Pháp cả đạo và đời. Người giúp con ân triêm trong tất cả những việc làm này không ai khác chính là thầy, một tay thầy gánh cho thân mạng của con và một tay thầy cứu vớt cho rất nhiều Phật tử khác hữu duyên tìm đến, trong đó có rất nhiều bạn do con giới thiệu dù con chưa một lần biết hay gặp mặt họ.
Con vui cười bảo như vậy là quá tốt vì ít ra những bạn ấy cũng đủ duyên đủ phước được gặp một bậc chân tu đáng kính hướng dẫn đúng đắn. Trong thời buổi hiện nay, việc tìm kiếm được một bậc minh sư đâu có dễ và có duyên để được gặp bậc minh sư ấy lại càng khó hơn mò kim đáy bể, phần vì vô duyên trói chặt và phần vì tâm tham đắm danh vọng của con người quá nhiều. Nghĩ về bản thân con là một ví dụ rất rõ ràng. Con thiếu duyên đến với tam bảo, sống ở nơi phương trời châu Mỹ xa xôi không biết thế nào gọi là chùa chiền, không hề có một bạn đạo nào kế bên trợ duyên tu hành với nhau, chỉ một thân một mình. Phứơc duyên vô lượng con được làm đệ tử của thầy, dù cũng trong vô hình nhưng bao năm qua thầy từ bi chỉ dạy cứu vớt giờ mới có được chút trí huệ nên con nguyện đền đáp ơn thầy và tam bảo bằng cách sống cho thật tốt, thật có ích cho mọi người để không uổng phí một kiếp người mong manh lại sắp qua đi.
Nghĩ về một năm sắp trôi qua mà con không khỏi ớn lạnh rung mình cũng như có lòng tin kiên cố với Phật pháp vì con được sống trong hồng ân bảo vệ của chư Phật dù con là một phật tử bé nhỏ từ nơi phuơng trời Châu Mỹ. Chiều 30 Tết năm ngoái, con và má con thoát chết đầy nhiệm màu trong cơn hỏa hoạn cháy nhà. Người bên con, định tâm cho con, cứu con thoát hết biết bao nhiêu tâm phiền não hoản loạn trong thời khắc dầu sôi lửa bỏng như thế không ai khác là thầy. Tiếp đến là biết bao nhiêu chướng duyên phiền não chứng kiến những chuyện hết sức phi lý xảy ra trong chuyện học tập và việc làm như thử thách con và người khơi mở tâm để con vượt thoát cũng lại là thầy.
Đầu tháng năm con tốt nghiệp nhận bằng “doctor” sau gần 10 năm ở xứ người nếm trải không biết bao nhiêu khổ đau, kết thúc cả một chặng đường dài thăm thẳm trong công việc học hành khẳng định bản thân, đền đáp hiếu ân với mẹ cha. Niềm vui chưa đầy vơi thì biến động lại ập đến với bản thân khi con chứng kiến sự ngang trái ngăn chặn con trong việc làm phật sự cúng dường cũng như sự lo sợ phải dời đi xa tìm việc khi tốt nghiệp. Ròng rã hai tháng trời lúc nào con cũng đau buồn, lo sợ, nghĩ suy biết bao điều và nguyện cầu chư Phật thương con hãy để con được tiếp tục ở gần nhà sống với gia đình báo hiếu mẹ cha. Thầy lại an ủi, động viên con sẽ vượt qua, tất cả đều là vô thường, con sẽ có được những gì mong cầu vì con đủ phước có được những điều như vậy. Nghe thầy nói thế, con cũng nguôi ngoai dù lòng bán tín bán nghi chắc có lẽ thầy chỉ an ủi để con vơi bớt phần nào.
Một phép nhiệm màu lại đến khi con thi đậu lấy bằng hành nghề thì lập tức được nhận vào làm việc ở bệnh viện lớn của trường đại học nơi con vừa tốt nghiệp, đúng với nơi con mong cầu trong sự vui mừng khôn siết của gia đình. Một tuần sau đó, con đường hoàng có mặt ở Việt Nam diện kiến thầy, mừng mừng tủi tủi cứ ngỡ như một giấc mơ. Để rồi cả một tháng ở Việt Nam thầy đã gieo rất nhiều duyên lành thù thắng cho con, lần đầu tiên đích thân thầy dẫn một đệ tử đi về chùa thầy tổ nơi Tổ Đình Linh Sơn tu hành và dẫn con đi thăm viếng rất nhiều chùa chiền. Gần như tất cả những gì con mong ước, thỉnh nguyện về Phật Pháp và cá nhân vì lợi ích của người khác thầy đều giúp con ân triêm tất cả. Chưa bao giờ trong cuộc đời con cảm thấy mình được hạnh phúc, an lạc như khi bên thầy, khi được đi cùng thầy hay ở trong cốc thầy nghe chỉ dạy và con chỉ muốn bên thầy mãi mãi không thôi.
Trở về lại Mỹ cũng là lúc con đối diện với rất nhiều khó khăn xảy ra trong công việc mới, chuyện gia đình và bệnh cá nhân vì bị hành. Chẳng biết tại sao con thường bị những bệnh rất kỳ lạ, người mệt mỏi đau nhức toàn thân không phải do thân bệnh. Làm bác sĩ con dư sức biết đâu là do thân bệnh và đâu là không, nhất là với bản thân mình.Có nhiều khi đau nhức quá con gọi điện về cho thầy xin giúp. Xa xôi như vậy mà chỉ cần nghe thầy nói chuyện, chú nguyện thì một lúc con đã đỡ hơn rất nhiều làm con càng kính nể hơn tâm lực, trí lực của thầy. Thầy bảo bệnh thân cũng chỉ là nghiệp hành trả đi cho nhẹ dễ tu nên dần dần con cố gắng giữ thân tâm và chịu đựng để bớt phiền thầy vì thầy phải giáo hóa cho rất nhiều đệ tử khác ngoài con.
Tưởng đâu biến động khổ đau đã tha cho con thì những ngày cuối năm một chuyện ngang trái lại xảy ra đến với trang nhà Phật giáo mà con đã dày công tâm huyết xây dựng cúng dường bị một người mà con một thời thương kính, giúp đỡ, xem như đó là một ân phước chư Phật gieo duyên con vừa có bạn tu vừa có người cùng trợ giúp phật sự ép buộc con giao nhà, hạnh hạ làm khó con trong vấn đề cúng dường pháp bảo cũng chỉ vì lòng ghen ghét đố kỵ, ích kỷ, chỉ biết nghĩ biết làm vì bản thân mình. Con ban đầu rất đau, tức tối và cả khổ đau không ngờ đến chuyện thế này cũng có thể xảy ra và không nghĩ họ dám làm thế. Cả năm nay con tưởng đó là cái may của con sau biết bao nhiêu bất an xảy ra. Buồn đau tức tối con lại tìm đến thầy, tự thắc mắc hỏi rằng chẳng lẽ số con đã tận sao đến chuyện trọn tâm cúng dường Pháp bảo cũng bị những thế lực ma ám đến phá như vậy. Xưa kia con trách những người hacker phá nhà giờ chuyện này còn kinh khủng hơn cả hacker nữa.
Để con được nói hết cho nhẹ lòng, thầy từ bi chỉ dạy cho con những gì mình đang làm. Thầy bảo làm Phật sự không hề dễ dàng và luôn có ma chướng xảy ra cản trở, nếu không bị chuyện bạn con chiếm nhà thì cũng là một chuyện khác thôi nhưng có như vậy mới xem thử con sẽ giải quyết thế nào. Thú thật ở ngoài con không thua kém bất cứ ai, con không sợ ai cả và dùng tâm ở ngoài con đã muốn dạy cho họ một bài học cho biết sống tốt với người khác, biết sám hối với tam bảo và quay lại tâm mình. Cũng nhờ thầy khai mở mà con đã không oán hờn nữa, chấp nhận đó là chướng nạn, xem như con nợ họ vậy thì con trả còn chuyện họ phá pháp thì đó là nghiệp của họ, nhân quả công bằng, thảnh thơi, mình phải vượt lên phiền não của chính mình để mạnh tâm lên vì “phiền não sanh bồ đề.” Và rồi thầy cũng từ bi giúp chú nguyện cho con xây nhà mới, đặt tên, làm nhiều câu đối, bài thơ tặng con và trang nhà Linh Sơn Phật Giáo đã ra đời vào những ngày cuối năm Nhâm Thình đầy khủng hoảng với con.
Thầy vẫn hay chọc cười bảo con cứ viết vẻ tô màu đủ kiểu làm loạn tâm, làm người khác ngộ nhận về thầy thì càng mệt hơn. Thầy dạy cái danh chính là chướng duyên nhất của người tu, con người ta khổ đau nhất cũng vì danh nên cố gắng đừng để lợi danh làm ảnh hưởng đến tâm mình. Con không sợ người khác hiểu lầm và càng không sợ mang tiếng văn hoa nói bớt nói thêm. Từ nào giờ đến với cửa Phật, con đều viết với tất cả thành tâm của mình nên con tin những gì viết từ chân tâm mong những điều tốt đẹp đến với mọi người sẽ luôn có sự đồng cảm. Thầy là thầy mà không khác cha mẹ, là người bạn tri kỷ tri ân của con thì tại sao con không thể nói những lời tri ân thầy đúng nhất khi thầy vẫn còn hiện hữu quanh con. Mai này theo dòng đời vô thường thầy cũng sẽ phải đi xa lúc ấy con biết còn tìm thầy ở đâu mà bày tỏ.
Con biết với thầy Phật tử nào cũng đều đặc biệt và thầy đều đối xử với tất cả bình đẳng không riêng gì con. Tuy nhiên với con cả cuộc đời bao nhiêu năm bước trên cõi hồng trần này con chưa hề có một người bạn đầy tâm giao, đầy thiện chí chứ nói chi được phước phần biết đến Phật Giáo, được làm đệ tử của một vị thầy đầy từ bi trí tuệ. Hơn thế nữa, hơn bốn năm qua đến với cửa Phật, con chưa bao giờ biết làm gì để bày tỏ một chút tấm lòng tri ân với thầy mà chỉ có một chiều là thầy toàn cứu vớt, giúp đỡ, chỉ dạy, thương yêu con với một tấm lòng vô bờ bến. Nếu năm ngoái thầy và chư Phật không cứu giúp, con đã chết cháy theo đám lửa chiều 30 Tết còn đâu hiện hữu trên cõi đời này để phiếm luận hơn thua. Vậy còn ân nghĩa gì hơn để con biết làm gì đáp đền cho trọn đạo tri ân và báo ân.
Cuộc đời con đến giờ này mọi thứ công danh vinh hiển đều có đủ, vật chất đời thường cũng không hề thiếu, có một cuộc sống khá đầy đủ và được mọi người trọng vọng nơi xứ người. Tuy nhiên, điều con thiếu duy nhất chính là bến đỗ bình yên cho tâm mình, biết mình nên sống như thế nào, biết nơi đâu có được tình thương vô ngã vị tha, không mong cầu bất cứ vật chất đời thường, một người bạn người thầy đầy nhân ái, sống đúng với đạo pháp, oai nghi tế hạnh viên tròn để làm mô phạm cho con học hỏi, tu tập. Sự thiếu vắng này cuối cùng con cũng đã được thầy truyền trao mang tặng. Thầy đã cho con nếm rất nhiều pháp lạc của đạo pháp và thậm chí còn hơn thế nữa. Thế nên, bên thầy con cảm thấy quá bé nhỏ mong manh, thấy tâm mình toàn đầy bụi bẩn được thầy tắm gội rửa tâm cho con bao nhiêu năm bụi vẫn bám đầy. Bao năm rồi làm người đưa đò đầy thầm lặng gieo duyên đạo pháp cho những phật tử tu hành quá kém cõi nhưng tâm đầy so sánh loạn động hơn thua như con thầy có mệt mỏi lắm không?
Thầy ơi, con biết dù mình có viết bao nhiêu câu chữ đi chăng nữa cũng sẽ mãi không bao giờ con nói hết ơn thầy đã ban đến cho con. Con trân quý những ngày tháng còn lại con vẫn còn diễm phúc được làm đệ tử của thầy, được thầy dõi theo từng bước chân con trên cõi hồng trần này, được nghe những lời bảo ban chỉ dạy trực tiếp mà con biết hết cuộc đời này con sẽ không tìm được một người thứ hai như vậy. Con muốn nói nhiều và nói mãi khi thầy vẫn còn bên con để rồi vô thường ập đến thầy về với Phật con còn biết tìm đâu hình bóng ấm áp, thân thương của thầy để bày tỏ lòng mình.
Con không chờ đến khi thầy khuất bóng đi xa mới hối hận quỳ lạy khóc than những tình cảm quý thương khi thầy không còn hiện hữu nữa, như thế đã quá muộn rồi. Thầy đi xa con sẽ cảm thấy thiếu vắng đơn lẻ như mất một cái gì đó quá lớn lao, vĩ đại, cao quý nhất của cuộc đời con mà không một ai có thể so sánh được hay một vật chất gì có thể mua được vì bóng thầy quá lớn như xá lợi bất hoại trong tâm con rồi. Vậy nên xin thầy nhận ở con tấm lòng của một người đệ tử phương xa ở hải ngoại dù tu hành rất yếu kém, chỉ biết lý luận hơn thua với thế đời, suốt ngày phiền nhiễu làm mất thời gian của thầy nhưng từ sâu thẳm nhất trong trái tim của mình con còn biết nương nhờ bóng thầy để quay về với chân tâm của chính mình làm lại cuộc đời mỗi ngày mỗi tươi mới hơn.
Một năm mới nữa lại trở về cũng là lúc con chứng kiến rõ hơn sự vô thường của kiếp người khi nhìn bóng thầy già hơn nhưng tâm vẫn tươi trẻ. Từ ngữ văn chương vụng về con không biết diễn tả nguyện chúc thầy như thế nào cho đúng nghĩa nhất. Nơi phương trời dịu vợi châu Mỹ xa vắng, con xin chắp tay nguyện mong thầy vẫn được bình an, khỏe mạnh, phúc lạc vô biên, đạo quả sớm viên thành, vạn sự kiết tường, như ý tự tại để tiếp tục quảng độ quần sanh giáo hóa chúng con tu hành. Trong những ngày đầu năm này, con kính xin thầy cho con được quỳ lạy sám hối tất cả những tội lỗi phiền nhiễu con đã mang đến làm thầy phải mệt phải khổ vì con biết bao năm trường nhưng cũng xin thầy cho con được tiếp tục nương bóng thầy trong hiện kiếp và vô lượng kiếp để tinh tấn tu hành giúp mình giúp người. Con nguyện đời đời kiếp kiếp sẽ đi theo con đường của Phật pháp và theo lời thầy chỉ dạy để có được một cuộc sống thật có ý nghĩa cho chính bản thân mình và mọi người như bài chú nguyện thầy đã dành cho con.
“Minh Lý Soi Đường Nẻo Thẳng Ngay
Nguyệt Tâm Rộng Mở Kể Từ Đây
Ngọc Quý Không Trao Làm Sao Sáng
Hằng Vì Đạo Pháp Quên Tháng Ngày.”
Nam Mô A Di Đà Phât!
Ngọc Hằng