Tuần này Ngọc Hằng xin phép nghỉ làm ở nhà để chăm sóc gia đình cùng với bao nhiêu chuyện có tên và không tên khác. Lâu lắm rồi Ngọc Hằng mới có một chút thời gian thảnh thơi bước ra đường khi ánh nắng ban mai đang lên và tận hưởng không khí của một ngày. Suốt ngày từ sáng đến tối ở phòng khám, chiều tối về lo quán xuyến nhà cửa và làm Phật sự trên trang nhà Linh Sơn Phật Giáo, niệm Phật tu hành nên ngày tháng trôi qua rất mau.

Nhớ ngày xưa khi bước chân vào cửa đạo, nghe bạn đồng tu khuyên nên đến gặp thầy nọ, chùa kia, thăm viếng các thánh tích để được tăng phước, gặp Phật và Bồ Tát để dễ chứng ngộ. Trong thâm tâm còn quá non nớt không hiểu lý đạo nên Ngọc Hằng cũng mong lắm được những dịp đi thăm viếng các bậc tôn túc, chùa chiền. Tuy nhiên, lực bất tòng tâm vì nơi Ngọc Hằng sinh sống ở Mỹ không hề có bạn đạo chùa chiền nên đành “du lịch tâm linh”qua mạng internet lòng ước ao sẽ có ngày được như vậy.

Khi Ngọc Hằng tâm sự với thầy và ông Sư, HT Thích Giác Quang, các thầy đều cười khuyên bảo Ngọc Hằng lo làm cho tốt công việc ở nhà, lo lắng chăm sóc cho má bị bệnh thật tốt, quán xuyến chăm sóc gia đình, đặt hiếu đạo làm trọng thì chính là đã tu Phật và gặp Phật. Ông Sư đã kể cho Ngọc Hằng nghe và chỉ cho Ngọc Hằng biết “Phật Ở Đâu?” để khỏi phải kiếm tìm. Sau hơn sáu năm, tâm Ngọc Hằng đã bình lặng hơn, không còn ham muốn quá nhiều chuyện phải đến những nơi được cho là linh thiêng mới gặp Phật vì “Cha già như Phật Thích Ca. Mẹ già như thể Phật Bà Quan Âm.” Nhân đây, Ngọc Hằng xin kể lại cho các bạn nghe câu chuyện “Phật ở đâu?” để chúng ta hiểu rằng “Cha mẹ còn sống là Phật còn tại thế ở nhà” A Di Đà Phật!

“Thưở xưa, có hai chàng đọc kinh, nghe nói về Phật thích lắm, nhất định đi tìm cho gặp Ngài mới nghe. Anh chàng khăn gói quả mướp ra đi. Sau khi trải qua không biết cơ man nào là núi sông, hầm hố, gian nguy hiểm trở… chàng vẫn chưa được gặp Phật giống như hình dáng trong kinh đã diễn tả:

“Thân Phật sắc vàng, cao một trượng sáu, đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp hào quang sáng chói”.

Hôm nọ tại một triền non, chàng trai tình cờ gặp một cụ già râu tóc bạc phơ cốt cách siêu phàm. Mừng quá chàng khẩn khoản:

- Thưa cụ, cụ có biết Phật đang ngụ ở đâu không? Xin chỉ giùm con với:

Ông lão mỉm cười:

- Ồ, chỗ nào mà không có Phật? Trên quãng đường vừa qua chả lẽ con không gặp được Ngài?

- Thưa cụ, trên đường đi con đã từng gặp vô số người, nhưng đều là hạng người phàm phu tục tử cả… con chưa từng thấy người nào có được vài tướng tốt như trong kinh đã mô tả về Phật cả.

Ông cụ cười ha hả:

- Chú mày ngốc nghếch thật! Chú không biết rằng cái thân đầy đủ 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp đó, dân Ấn đã đốt thành tro và chia nhau xây tháp thờ cùng cả rồi ư?

- Thưa thế thì Phật chết rồi sao?

- Hiện giờ đức Phật đang phân thân ở khắp mọi nơi. Ngài cũng mang thân tồi và xấu như chúng sanh vậy. Con còn có muốn gặp Ngài nữa không?

- Thưa dù với bất cứ hình dung nào, nếu đích thực là Ngài thì con vẫn vô cùng khát ngưỡng.

- Vậy thì để ta mách nước cho con nhé… con hãy quay về… trên đường về nếu gặp được một người nào mang guốc trái ở chân phải, guốc phải ở chân trái thì chính người đó là một hóa thân của Phật. Hãy thừa sự và cúng dường vị Phật ấy như trong kinh đã dạy…

Chàng trai hối hả quay về, suốt quãng đường dài chàng trai không gặp đức Phật nào mang hình dáng như cụ già diễn tả. Chán nản chàng quay về nhà. Trời về khuya, bà mẹ còn chong đèn ngồi đợi con. Nghe tiếng gọi cửa bà mừng quá, tụt xuống phản quờ quạng tìm đôi guốc rồi chống gậy tất tả ra mở cửa. Chàng trai thấy mẹ tiều tụy, nước mắt chảy dài trên đôi má nhăn nheo, mang lộn chiếc guốc trái qua chân mặt, guốc mặt sang chân trái. Chàng ôm lấy chầm lấy mẹ nghẹn ngào:

- Ôi! Ðức Phật yêu quý của con!”

Ngọc Hằng



Có phản hồi đến “Câu Chuyện Phật Giáo Số 19: Phật Ở Đâu?”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com