Rồi ngài thẩn thờ bước lên “Dạ minh lâu”[2], nơi đây là chỗ hai chúa tôi đã nhiều lần gặp gỡ. Khi bàn quốc sự, lúc chuyện tâm tình. Qua những ván cờ không phân cao thấp; những vần thi bỏ vận tài tình… Chúa phục tôi, tôi mến chúa, nghĩa chúa tôi mỗi ngày một thêm tình bè bạn. Quân vương đã xem Thiếu Quân là người tri[...]