Từ trong cái thay đổi của đông sang thu, hoa nở hoa tàn, Trần Nhân Tông đã nhận chân đươïc bản thể của nó. Chính vì thế mà cứ mỗi độ xuân sang, Người bình thản ngắm sự thay đổi của đất trời, của tạo hóa. Chắc chắn trong ý nghĩ của Người vẫn tự hỏi nó có thật thay đổi không.