Tú Quyên thương mến của dì Ba!

Vậy là hôm nay con đã ra trường cấp một sau 5 năm học miệt mài để chuẩn bị hành trang vào cấp hai. Thời gian thấm thoát thoi đưa con lớn dần lúc nào dì và mẹ cũng không biết được. Mỗi ngày nhìn con khôn lớn trưởng thành lòng mẹ ba con và dì dâng lên một niềm hạnh phúc vô bờ. Còn gì vui hơn khi con lúc nào cũng dễ thương, ngoan hiền, học giỏi, được thầy yêu bạn mến ở trường cùng với những thành tích, giải thưởng học tập mà biết bao nhiêu bạn ở tuổi của con thèm muốn, khát khao nhưng không được.

Dì nhớ lần đầu tiên khi mẹ thông báo mang thai con, cả nhà hớn hở vui mừng vì con là đứa cháu đầu tiên ở nhà. Con sinh ra giữa bao tình yêu thương trông đợi của cả nhà, mẹ chụp ảnh thông báo tình hình con từng ngày. Đôi mắt con tròn xoe trong veo từng cái lật trườn bò mẹ đều thông báo gọi điện kể chuyện. Khi con cất tiếng nói đầu tiên bi bô tiếng mẹ tiếng ba, tiếng những con vật trong nhà, giữa ba chú chó làm bạn lòng ba mẹ con như thắt lại. Mỗi lần nghe con bệnh con đau, cả nhà lại tất bật ngược xuôi. Mẹ ba con túc trực ở bệnh viện, ở phòng khám, chăm cho con ăn từng miếng cơm, từng viên thuốc, bồng ẳm vỗ về con mong con sớm khỏe về nhà. Mẹ con thức đêm ngày để lo cho con, sợ con có điều gì bất trắc, con đau con khóc mẹ con lo khóc còn nhiều hơn con. Để rồi nụ cười lại trở về với gia đình khi con an vui khỏe mạnh.

Cũng như bao đứa trẻ khác ở tuổi lên hai lên ba, con rất nghịch phá. Đó là lứa tuổi con khám phá cuộc đời nên bất cứ nơi đâu con cũng muốn trườn bò, đồ vật gì con cầm trong tay đều đập phá với sự thích thú thì ba mẹ và dì lại héo sầu vì chuẩn bị đi mua đồ mới. Nhìn con hồn nhiên đi cưỡi ngựa gỗ, ngồi trên chiếc đu quay vòng vòng trong khi mẹ chóng mặt nhưng vì con vui, mẹ con vẫn sẵn sàng để con được làm những gì con thích. Mỗi tuần mẹ đều ráng chở con đi đu quay, đi ăn kem, để mở rộng với thế giới bên ngoài.

Dì nhớ lần đầu tiên về Việt Nam lúc con được ba tuổi cách đây hơn 8 năm. Nhìn con nghịch phá hồn nhiên dì cũng vui sướng trong lòng. Đứa cháu đầu lòng dễ thương, khuôn mặt sáng trưng thông minh, mắt tròn và miệng bi bô nói liên hồi. Dì mua cho con bàn ghế, mua bao nhiêu đồ chơi và cầm bất cứ thứ gì trong tay con cũng đập phá hết. Những quyển sách nói tiếng Anh, những bảng học thông minh chỉ qua vài lần con biết dùng thì sau đó con cũng phá tan tành. Đôi lúc mẹ vì hết chịu nổi vì con phá liên tục phải uốn dạy, la mắng con nhưng sau đó như mọi đứa trẻ khác, đâu lại vào đấy.

Từ ngày vào trường mẫu giáo, được các cô kể chuyện học tập, con về nhà làm trung tâm cho mọi người. Mỗi tuần ông ngoại và các dì cậu lại quây quần nghe con kể chuyện, những mẫu chuyện ở trường, những bài hát, những điệu múa. Cả nhà bỗng nhiên trở thành bé nhỏ trẻ lại vì con. Con thông minh, trả lời rất tốt và đối đáp rất logic làm cả nhà ai cũng vui, chờ những lời hỏi đáp vừa ngộ nghĩnh trẻ thơ nhưng đầy sự thông thái mà các dì cậu ông ngoại cũng không ngờ vì con thông minh lanh lợi. Có những câu trả lời dù trẻ con của con nhưng cả nhà không ai trả lời được đành cười. Lòng vui mừng khôn siết vì có đứa cháu quá dễ thương thông minh, phước đức vô cùng.

Dì rất vui vì con mạnh dạn, không nhút nhát, thích nói chuyện và hỏi chuyện liên hồi. Con có trí nhớ khá tốt vì thuộc hết các câu chuyện, kể theo điệu bộ hành động, nào ông già bà già nhổ cà rốt, nào cô bé quàng khăn đỏ, bạch tuyết bảy chú lùn, công chúa ngủ trong rừng. Sau đó là những lời hỏi đáp với các câu chuyện đời thường với biết bao nhiêu chủ đề làm những người lớn phải đuối sức tìm câu trả lời phù hợp cho con. Con tốt nghiệp đại học chữ to mẫu giáo cao lớn hơn các bạn trong lớp, dễ thương, ngộ nghĩnh, yêu vô cùng.

Con vào lớp một trong niềm hạnh phúc khôn cùng. Lúc này con đã bắt đầu phải mang cặp, mặc đồng phục, khuôn mặt bé thơ hồn nhiên ngoan ngoãn vâng lời, làm lớp trưởng hô to trước các bạn, về nhà lại học hành chăm ngoan. Năm dì về lần thứ hai cũng là lúc con vào lớp một, biết đọc biết viết nên bất cứ thứ gì con cũng chồm lấy đọc, dì ba nhắn tin điện thoại hay viết gì con cũng chồm đến lấy cho bằng được để đọc. Dì đi đâu cũng mang con đi. Lúc này con cũng đã có em Quỳnh. Em bé nhỏ hồn nhiên, mẹ phải bận để lo cho con và cho em. Vì em quá bé nên mẹ phải dành thời gian để chăm em được khỏe. Lúc này nhà mình chưa xây nên có lúc con ngủ với dì, có lúc con ngủ với mẹ.

Học cấp một ngày hai buổi và lâu rồi dì không đi xe đạp nên cũng thích đi xe đạp. Con thích dì đến trường chở con đi học về bằng xe đạp. Đối với con được đi xe đạp là một niềm hạnh phúc khôn cùng. Trường con học cũng chính là trường ngày xưa dì và mẹ đã từng học, chỉ là quá cũ hơn xưa theo bóng thời gian. Ngày xưa dì và mẹ phải đi bộ lội ruộng lội đồng để đến trường, đến lớp năm mới được đi xe đạp mà cũ kỹ hư hỏng rất nhiều. Thế hệ của chúng con đầy đủ hơn nên được ba mẹ chở đi. Bởi vậy được đi xe đạp dù trưa nắng rất nhiều con rất vui.

Có những bữa vì xe đạp quá cũ, đi nửa đường xe lủng xẹp, dì cháu phải dắt bộ một lúc chờ mẹ đến chở con về. Vậy nhưng hôm sau con cũng muốn được tiếp tục chở đi, giữa trưa mùa hè nắng gắt hai dì cháu là những thành phần hiếm hoi ở trường cùng đèo nhau đi xe đạp. Dì cũng rất vui để chở con đi, mong con có một chút kỷ niệm của tuổi thơ êm đềm dù về đến nhà mặt con đã đỏ gay hồng hào nhưng đáng yêu vô cùng. Có ngày dì dẫn cả nhà cùng đi ăn bánh, ăn kem, mua bánh mang về. Đang ăn trời đổ mưa tầm tả, không thể đi xe máy về, nước dâng cao nên ba dì cháu lại ôm nhau ngồi trên taxi chạy về còn ba mẹ chạy xe máy phía sau. Dì ôm em trong lòng em cứ la khóc đòi mẹ vì sợ, con ngồi kế bên đi theo, ôm hai đứa con vào lòng vỗ về chúng con lòng dì dâng lên tình thương với hai đứa con rất nhiều.

Đầu học kỳ hai năm lớp một, dì bắt đầu việc dạy tiếng Anh cho con. Dì Năm dạy con bảng chữ cái và một ít câu thông dụng được một tháng thì đến lúc dì phải tiếp nhận việc dạy này. Mỗi tuần ban đầu chỉ là một giờ một buổi, tăng lên hai buổi và có khi là buổi thứ ba để con được kể chuyện, rèn luyện. Những buổi dạy ban đầu chữ thì ít, các câu nói không nhiều nhưng toàn là để cho con kể chuyện, nói chuyện con thích. Mẹ vì phải bận lo cho em, bận rộn chuyện cơm nước, nhà cửa, công việc nhà nên không có thời gian để có thể nghe con kể chuyện, kể các câu chuyện cổ tích cho con. Tuổi của con lại cần một người để con trò chuyện, để con được nói những gì con thích.

Mỗi ngày mỗi tuần công việc của dì khá bận rộn và chỉ có cuối tuần dì mới dành chút thời gian hiếm hoi ngủ nghỉ để làm một người thầy, người bạn dạy cho con. Dì muốn để con được đọc, được nói, kích thích trí thông minh, sáng tạo, sự hiểu biết của con và để con được thông minh hơn. Dì muốn thay đổi cách dạy để con vừa được học, vừa được vui, vừa tăng khả năng hiểu biết của mình. Con bắt đầu thích đọc và ham đọc sách nên dì rất mừng. Do đó cứ mỗi buổi học xong con bắt dì phải ngồi nghe con đọc truyện thay vì kể chuyện.

Có những bữa dì đã quá mệt, mắt không thể mở lên vì quá khuya bên này nhưng con vẫn hăng hái cầm sách đọc. Đó là những quyển sách truyện trong sách tiếng Việt, sách truyện cổ tích dì mua cho con. Có nhiều khi con còn sợ dì không nghe, quay lại đố cả dì rằng con đang đọc đến đâu. Cũng may những truyện này dì đã đọc rồi dù đang gà gật vẫn trả lời được cho con. Nếu dì trả lời lỡ không đúng, con sẽ khóc giận. Có khi dì bảo thôi nghỉ để mai học và đọc con cũng không chịu vì không có ai ở nhà. Những lúc thương con mẹ đi làm bỏ con ở nhà với máy tính học với dì, mẹ về trễ chưa cho con ăn, sợ con ở nhà bất trắc hay buồn, dì ráng thức để nghe con nói kể chuyện, dù lúc ấy đã một hai giờ đêm bên Mỹ. Con lớn dần theo các câu chuyện cổ tích ông bụt và tiên đúng tuổi thơ của con.

Càng dạy con học tiếng Anh, dì càng phát hiện con có rất nhiều tài lẻ thiên phú bẩm sinh. Con rất có khiếu nghệ thuật, không chỉ là vì được học vẽ nhưng óc nghệ thuật sáng tạo của con rất nhiều. Bức tranh con dù có vẽ đơn giản vẫn có một điều gì đó sống động. Những món đồ mũ áo đơn giản con thiết kế đều làm cho các dì cậu ông ngoại đều ngạc nhiên vì rất đẹp dù chẳng ai chỉ dạy cho con. Đôi khi con chỉ là mang một lọ hoa từ hộp nước nhỏ con uống cắm vào dì cũng thấy đẹp. Những món đồ chơi, làm giấy, may áo, may tay, đặc biệt là những mẫu thiết kế cho búp bê đẹp vô cùng, màu sắc nhã nhặn rất đẹp.

Về việc học tiếng Anh, con có trí nhớ học khá tốt. Sự tập trung của con rất cao đôi khi làm dì khá vui và bất ngờ. Dù việc học không hề dễ và phải ôn đi ôn lại, rèn tới rèn lui, đôi khi dì nhắc nhở, mẹ la con chỉ là để nhắc cho con nên người. Các từ ngữ bài học tiếng Anh mỗi khi dì dò bài con đều nhớ khá tốt. Dì muốn dạy con học tiếng Anh từ nhỏ vì sẽ làm cho con thông minh, phát triển năng khiếu, giọng đọc tiếng Anh được tốt và vì còn nhỏ con có sự chú tâm. Để khi lớn lên quá nhiều thứ để lo con không có sự chú tâm như lúc nhỏ sẽ khó học vô cùng. Dì vui hơn khi con chịu học, chăm học dù thời gian đầu dạy con học tiếng Anh không hề dễ dàng dì. Cứ học một chút con trèo lên ghế, lên bàn, leo lên cửa sổ, học được một chữ dì phải năn nỉ, phải dụ dỗ quà cáp, phải làm đủ thứ để nghe theo con thì con mới chịu học. Dì mới thấy không gì dạy cực bằng việc dạy những em bé như con nên các cô ở trường mẫu giáo và lớp một thật vật vả để dạy các con biết đọc, dạy con nên người.

Cứ thế con lớn dần, việc hoc cũng nhiều hơn nhưng con đều hoàn thành khá tốt. Mỗi lớp học con đi lên đều để lại rất nhiều thành tích học tập ở trường, không chỉ là việc học mà kể cả các cuộc thi khác, vẽ tranh viết chữ, thiết kế những món vật dụng ở trường. Mẹ tự hào vì con dù mẹ không phải như dì, chỉ nén tình cảm trong lòng không bao giờ nói những lời yêu thương như dì nói với con nhưng tình mẹ với con không gì hơn cả. Mỗi ngày đi học về con lại kể chuyện cho dì nghe. Trong các buổi dạy học dì đều cố gắng dạy cho con ít nhiều về cuộc sống, đạo đức, thế giới xung quanh, rèn nhân cách cho con nên người. Dì vui vì con nghe lời dì chịu học, các giờ học tiếng Anh không phải là quá cực hình với con. Qua đó dì khuyến khích con đọc sách, mua những quyển truyện con thích đọc, cho con xem Thần đồng đất Việt, xem phim hoạt hình thiếu nhi, chú sa di hoan hỷ nhìn cuộc đời, Nhất Hưu hòa thượng, Doremon, những video hay về thế giới động thực vật. Con mộng mơ theo những hình ảnh thần tiên ấy.

Dì muốn gieo duyên dạy con tu học làm một Phật tử từ nhỏ, dạy con định tâm để con sẽ học tập được tốt hơn. Dì nhận thấy con là một đứa trẻ của tâm linh, rất là có duyên với nhà Phật. Dì dạy con niệm Phật con đều niệm nhuần nhuyễn. Dì dạy con thiền con cũng thiền ngồi hiện tướng rất đẹp. Mỗi ngày dì đều khuyên dạy con cố gắng niệm Phật. Con bảo ngồi trên xe đến trường mẹ chở con niệm Phật bằng bàn tay, kể cả chỉ các bạn nhưng có bạn không nghe. Duyên của con càng lớn càng dày và dì thích nhất nhìn ảnh con niệm Phật, ngồi thiền, đẹp lắm, làm dì rất vui. Ở tuổi của con càng định tâm không loạn chừng nào thì con sẽ học tập tốt chừng đó, gieo cho con duyên lành để sau này con có nơi nương tựa cho mình.

Năm con học lớp ba, dì về Việt Nam lần thứ ba sau tết. Gia đình mình lại đi chơi. Con chỉ quấn theo dì thích được ngủ chung, được nghe kể chuyện, được dì chở đi học. Bao năm rồi ở nhà ba mẹ dạy con đi xe đạp không được, phần vì thiếu sự kiên nhẫn nên dì dạy con đi xe đạp. Lúc này em Quỳnh đã lớn hơn, bắt đầu biết nói, cũng vào trường mẫu giáo giống con ngày xưa nên dì phải ôm cả hai đứa con mang đi. Chỉ sau hai buổi dạy con đã có thể đạp xe ngon lành. Tất cả chỉ là kỹ năng bình thường và có một sự kiên nhẫn với chúng con thì sẽ được thôi. Con vui mừng chiều chiều dì dẫn con đi đạp xe, cùng nhìn hai đứa con chạy nhảy ở sân kho, chụp những bức ảnh ngộ nghĩnh với chúng con để chúng con cảm nhận được tình thương của người xung quanh bên mình.

Con nhớ lúc gia đình mình đi Đà Lạt không, cả nhà chóng mặt, ói mửa, dì đến gần nơi cũng chịu hết nổi. Cả nhà mình lang thang khắp nơi, dì ôm hai đứa con lên cáp treo đi lên Thiền Viện Trúc Lâm ngồi chờ, ba mẹ chạy theo sau đi lạc, em la khóc suốt. Vào chùa con hỏi liên hồi. Rồi nhà mình đi thác Prenn, xem các con thú ngộ nghĩnh, đến thung lũng tình yêu ba dì cháu leo lên đạp vịt. Khổ làm sao khi dì vừa đạp vừa ôm em, ca nô chạy nhanh em khóc la đòi vào còn con thì lại muốn đạp mãi. Đó thật là một kỹ niệm đáng nhớ dù mệt nhưng dì vẫn vui. Nhà mình đến chùa Linh Sơn, dì dẫn con vào chùa giới thiệu, con hỏi liên tục, những câu hỏi rất thông minh nên dì cảm thấy con có tiền căn với Phật pháp rất lớn. Do đó mỗi tối khi lạy Phật tụng kinh, dì đều dẫn các con cùng lên lạy Phật cùng dì. Dù con chưa hiểu gì nhiều nhưng dì muốn con đọc kinh Vu Lan để gieo duyên lành về hiếu ân cha mẹ trong con.

Những lần về Việt Nam, khi con lớn dì đều dành thời gian để ở nhà chơi với con và em. Những trò chơi ngộ nghĩnh của tuổi thơ, dì phải hóa thân thành những người bạn bằng tuổi con để chơi với con. Con có nhớ mình chơi ô quan, chơi ông làng bằng hạt mít hạt me không. Dì mệt lắm nhưng con thì cứ muốn dì chơi ô quan liên tục vì không ai chơi nên dì thương lại chơi tiếp tục. Tấm ô quan là tấm giấy vẽ lên, con cứ chơi và chơi suốt ngày. Nhà mình đã xây lớn nên rộng rãi hơn, tối tối con lại ngủ với dì, đi chơi con ngủ với dì. Nửa khuya nhìn con đạp hết mền gối ra dì phải đắp lại nhẹ nhàng cho con để con không mất ngủ, kêu con dậy để con đi vệ sinh.

Nhớ lần dì cháu mình cùng gia đình chú Trung đi Yang Bay không, vui làm sao. Con được lạc vào bao nhiêu thứ phong cảnh đẹp, đi xe điện, xem heo đua. Ra đến miếu thần cây dì cũng hướng con đến lạy, con chắp tay lạy là hiện tướng. Rồi cả nhà mình cũng đi biển đảo, dì phải theo con và em để sợ bất trắc, con bắt ốc bắt sò bảo vào chai với cát cho vui. Nhà mình đã đi Viện Hải Dương học để con được thấy các bạn cá các loài động vật từng thấy trong sách ở đời thường. Dì dạy về nhân quả, không sát hại động vật, thương động vật và khuyên con thả các bạn ốc sò, đừng bao giờ bắt các bạn. Con có niềm thương cảm từ bi và đã thả các bạn về biển. Đó là điều dì muốn dạy con thương yêu tất cả các chúng sinh muôn loài.

Khi bắt đầu dạy con đọc sách tiếng Anh để con quen dần với chữ, không mệt mỏi học để quên, dì luôn chọn cho con những quyển sách hay bổ ích, nghiêng về giáo dục đạo đức, bảo vệ môi trường, tìm hiểu cuộc sống quanh con. Con mộng mơ, thích những gì trên trời cao nên luôn hỏi các câu hỏi về hành tinh, mặt trời, mặt trăng, trái đất và dì bỏ rất nhiều thời gian để giảng dạy cho con. Gần như sau các buổi học là các câu hỏi và con luôn hỏi vô tận, hỏi mọi điều con muốn biết và dì dạy cho con. Dì kể chuyện về lịch sử, địa lý, các nhân vật lịch sử để con hiểu rõ về văn hóa quê hương dân tộc mình.

Mỗi lần con đi thi, dì luôn nói với con hãy cố gắng hết mình, chỉ cần con cố gắng sẽ được. Dì dạy con phương pháp học, dạy con cách để mình tự giải quyết vấn đề chứ không phải là ở kết quả như thế nào. Dì quan tâm đến sự tự học, tự vận động làm việc mà không cần ai chỉ dạy thì con sẽ trưởng thành tốt. Những lần con đạt các giải tiếng Anh ở trường, ở thành phố, ở tình dì rất vui vì con đã cố gắng nhưng không phải đó là điều gì mong chờ khi dạy con học tiếng Anh. Dì muốn con học tiếng anh để sau này con có thể tiếp cận với cả nền khoa học đạo đức kiến thức của thế giới, có thể đi khắp mọi nơi, làm những gì con muốn và nếu không có tiếng Anh con sẽ không thể làm được gì.

Con ở tuổi bắt đầu trường thành làm người lớn nên tính tình cũng khác xưa vì con đang tự muốn khám phá mình, muốn mình tự lập vừa làm người lớn nhưng tâm trí còn non nớt. Dì dạy giáo dục giới tính cho con, hướng con đến những điều cao đẹp. Nhìn con lớn cao to dì tự hỏi không biết con lớn từ lúc nào. Thời gian trôi qua nhanh quá nhớ ngày nào còn bồng ẳm con, mẹ vui mừng chụp cho con từng tấm ảnh giờ con đã sắp thành một thiếu nữ vào đời rồi. Con cũng bắt đầu với những chống chọi suy nghĩ giữa cuộc sống ở nhà, ở trường, với các bạn, bắt đầu biết phải làm gì để bảo vệ mình không phải là cô bé còn nhỏ mộng mơ xưa kia.

Con may mắn sinh ra trong gia đình của mình khá đầy đủ, lo lắng, quan tâm cho con mọi điều, cho con học được nhiều môn học khác nhau. Ngày xưa dì không có tình thương được từ người thân của mình, họ hàng của mình, thiếu tình cảm yêu thương từ người thân nên dì không muốn con sẽ như vậy. Dì muốn con có và cảm nhận được tình thương từ những người thân yêu nên luôn dồn hết mọi khả năng và tình thương cho hai đứa con. Vì con còn quá nhỏ, chưa thấy rõ mọi vấn đề của cuộc đời nên dì và ba mẹ phải hướng dẫn uốn cho con từng li từng tý để con có thể lớn lên phát triển hoàn thiện.

Dì có thương con bao nhiêu cũng không bao giờ bằng ba và mẹ thương con được. Con có lẽ hay thắc mắc sao mẹ hay la, mẹ đánh con, mẹ đòi hỏi con phải thế nọ thế kia, không cho con làm những điều con muốn không phải mẹ bắt ép con mà vì để rèn cho con được tốt. Ngày xưa dì cũng từng oán giận ông ngoại vì đánh dì liên tục vì dì con quá nhỏ, những trò chơi những lựa chọn nguy hiểm của mình dì thấy quá vui nhưng lại bị ông ngoại đánh, dì rất giận, tự nghĩ ông ngoại không thương mình. Lớn lên dì mới thấy nếu ông ngoại không dạy đánh dì ngày xưa thì có lẽ dì đã bị chết mấy lần hay đã không thể bình an lớn lên được.

Mẹ ngày xưa và các dì đều khổ cực cả, không có gì nên mẹ không muốn con phải như mẹ. Mẹ muốn con phải học tốt, ra xã hội trưởng thành sau này làm được tốt chứ không phải như mẹ ở nhà làm những việc của nhà nông, con không thể thua kém mọi người. Mẹ la mắng đó là mẹ dạy con đi đường ngay thẳng, chỉ là mẹ chưa giải thích thật sự rõ ràng theo những gì con muốn hiểu. Con lại nhìn bạn bè, nghĩ những gì bạn bè đang làm là vui, là hay, như những đứa trẻ khác, như dì của ngày xưa chứ con có biết đâu bao nhiêu bạn bè con đang thèm muốn được sống trong cuộc sống như con vậy.

Con thắc mắc vì sao con thích học vẽ lại không cho con học trong khi con không thích học đàn, thích học võ, thích học bơi lại bắt con đi. Con à con đã học vẽ bốn năm, như vậy là đủ, vì nếu tiếp tục học con sẽ khom lưng ngồi vẽ, tập chữ quá nhiều, mắt con và xương sống của con sẽ không phát triển tốt. Cho con học nhạc để con được thông minh hơn, thêm một môn năng khiếu cho mình, sau này lớn một chút muốn học cũng không được vì tay con đã cứng, đánh nhạc không được dẻo. Như dì đây đã lớn tuổi nếu muốn học đánh nhạc cũng không dễ dàng gì. Chính tiếng đàn sau này sẽ giúp con có một môn năng khiếu tốt để giải trí, đến trường trong các hoạt động văn nghệ con có thể đánh đàn, con vượt trội hơn các bạn, cùng tham gia. Nhiều bạn thầm muốn học nhạc cũng đâu có được học. Giờ con còn nhỏ con không thấy giá trị này nhưng chỉ thêm hai ba năm nữa, lúc đó con sẽ cảm ơn mẹ, cảm ơn các dì đã tạo điều kiện để con được có cơ hội học được các môn năng khiếu này.

Học võ và bơi là các môn không chỉ năng khiếu mà là vận động. Càng lớn lên khi con ăn nhiều, ngủ nhiều, nếu không vận động con sẽ dễ dàng bị béo phì, bị bệnh. Học võ giúp cho con được dẻo dai, rèn luyện thân thể, có sức khỏe để học tập tốt hơn, phản ứng được nhanh nhẹn hơn. Xã hội hiện nay quá phức tạp, tệ nạn rất nhiều, lúc nào cũng rình rập xung quanh các bạn trẻ như con. Do đó học võ cũng là cách để giúp con phòng thân, bảo vệ mình khi cha mẹ người thân không quanh con để giúp đỡ con.

Con buồn bực vì mẹ bắt con đi học thêm môn toán môn học ở trường. Để con đi học mẹ phải cực khổ chở con đi, đưa con về vì mẹ không muốn con thua kém các bạn. Ở trường học hiện nay chương trình dạy khá nặng và dì cũng muốn giảm bớt những gì có thể để con có thời gian vui chơi, thời gian làm một đứa trẻ. Tuy nhiên, nếu đến trường vào lớp, các bạn đều biết giải bài, thầy cô giảng đều biết, con không biết làm bài con sẽ không thấy tự tin để đi học. Dì hy vọng con chỉ cần có kiến thức để lớn lên tự giải quyết mọi việc cho mình chứ không phải là ở điểm phẩy thành tích hay làm cho con khổ cực. Ngày xưa việc học dì đều phải tự đi tự lo và chẳng ai giúp đỡ mình cả con.

Con giận dỗi muốn được tự do, muốn được tự đạp xe như các bạn ra ngoài đó mới là tiêu khiển. Con muốn giống các bạn, cảm nhận mình lớn hơn và vui hơn khi được là mình. Con đâu có biết hiện nay bên ngoài tệ nạn rình rập, người ta đi xe rất không an toàn, mình dù có đi xe an toàn nhưng không biết phản xạ vẫn sẽ bị tai nạn rất nặng. Nhiều em học sinh đã chết hay bị thương rất nặng ở trước trường học vì vấn đề an toàn giao thông. Đó là chưa kể những vụ bắt cóc, lừa đảo, đánh nhau xảy ra thường xuyên ở các tụ điểm trường học. Vì sự an toàn bình yên cho con, mẹ con phải cực khổ mà chở con đi đến nơi về đến chốn. Con nên thương mẹ và kính yêu mẹ vì đã dành khá nhiều thời gian cho con. Hãy nhìn các bạn ba mẹ đi làm suốt ngày có ai ở nhà chơi với các bạn, lo cho các bạn, nên các bạn đâu được học hành hay có những điều hạnh phúc như con.

Con chuẩn bị vào lớp sáu, vào cấp hai và con đang dần lớn. Dì luôn xem con vừa là con cháu, vừa là bạn nên luôn giải thích nói rõ mọi điều cho con. Con thấy có câu hỏi nào con hỏi dì chưa trả lời cho con chưa. Những lúc dạy con học dì đôi khi phải la con không phải dì ghét con hay giận con mà chỉ là nhắc nhở để con cố gắng nhớ bài. Về môn tiếng Anh dì rất hài lòng ở con, cũng như ở mọi điều. Dì chỉ mong là con có ý thức tự học tốt hơn, tự vận động, yêu thích công việc học, yêu các quyển sách tiếng Anh tự tìm đọc dần dần con sẽ không bao giờ sợ đến sách tiếng Anh.

Dì rất vui vì con yêu sách, thích đọc sách. Tuy nhiên, dì không hài lòng khi con không biết quý sách vở, để sách vở bừa bộn, giấu sách đủ nơi để nói dối mẹ nói dối dì. Nói dối không chân thật là tính xấu dì mong con sẽ không còn tính này nữa. Mỗi lần học xong hay đọc sách xong, con nên để lại nơi ngăn nắp, xếp lại kệ sách cho mình. Sách là bạn của con thì con không thể đối xử với các bạn không tốt, như vậy làm các bạn buồn, mẹ bực bội vì phải lo đủ thứ cho con.

Con đã lớn nên thương mẹ thương ba thương em nhiều hơn. Để các con có những bữa cơm ngon, nhà cửa sạch, con đến trường, học an toàn, học mọi môn thì mẹ phải thức đêm thức ngày để lo cho các con. Con có thấy khi chúng con tự nấu một món ăn đơn giản đã cháy khét đủ kiểu thì mẹ nấu năm nọ tháng kia đủ thứ món cực khổ vô cùng. Con nên biết ơn vì mẹ đã nấu cơm cho con ăn, chăm chúng con ngày ngày. Dì và mẹ từ nhỏ đến lớn đều chẳng có ai lo cho mình như vậy cả. Giờ bà ngoại bệnh đã 10 năm dì đều phải làm hết mọi việc còn phải lo cho bà ngoại. Con hãy nghĩ xem nếu một ngày nào đó mẹ bệnh hay mẹ không còn bên chúng con ai sẽ lo cho chúng con?

Em Quỳnh còn nhỏ nên tính tình của em như trẻ thơ, con nít. Em thích nói vì thích ganh tỵ, thích được tình thương, như là con thưở nhỏ vậy, chỉ muốn mẹ ba là của con, không chia sẻ cho ai, sợ ba mẹ không thương mình. Do đó con nên thay mẹ chăm em, không giận hờn la lối với em. Ba mẹ đều thương hai đứa con như nhau vì hai đứa con là mạng sống của ba mẹ chúng con. Nếu chúng con có chuyện gì ba mẹ chúng con sẽ không bao giờ bình yên được. Hạnh phúc của chúng con, sự thành công của chúng con chính là hạnh phúc của ba mẹ chúng con. Ba mẹ chúng con sẵn sàng hy sinh mọi thứ chỉ vì hai đứa con nên con lớn hơn em phải có ý thức hơn mà thương mẹ, phụ mẹ trong công việc nhà. Đó cũng là cách giúp con tự trưởng thành độc lập.

Mỗi khi làm việc nhà hay làm điều gì, kể cả xem tivi, đọc sách, học bài, con chỉ làm một thứ, không nên một lúc làm hai ba chuyện một lần. Đó là không tốt làm cho tâm con phân tán, học không vô. Với người con Phật là không có chánh niệm. Do đó khi ăn con lo ăn, đọc sách thì đọc sách, học bài thì học bài chứ không phải vừa học vừa đọc truyện xem tivi. Làm như vậy não con sẽ bị phân tán, dễ sinh bệnh loạn động về sau. Đó là lý do mẹ luôn la mắng không để con vừa ăn vừa đọc vì có thể làm con dễ sinh bệnh, dễ đau bụng, tâm loạn không thông minh.

Dì dạy cho con trồng cây trồng hoa để con tự học, tự tìm cách sống với thiên nhiên, để con sống với cuộc sống thực. Mẹ không cho con xem tivi, không dùng điện thoại, ipad, máy tính nhiều không phải là khó khăn với con mà là để con không bị ảo giác, không bị thế giới máy tính lôi cuốn, mất tuổi thơ, làm tâm loạn động không học hành được. Nhiều bạn trẻ hiện nay bị bệnh loạn ảo giác không học được là vì xem tivi, xem máy tính quá nhiều. Con học được tiếng Anh nhiều là nhờ con có sự chú tâm. Nhà mình ở quê nên con có cuộc sống gần hơn với thiên nhiên, đồng quê, đó là cuộc sống thực đầy yêu thương mà các bạn con ở thành phố muốn cũng không được đâu con.

Từ nhỏ mẹ đã rèn cho con sự độc lập và có ích trong việc lau nhà, phơi đồ, xếp đồ, rửa chén, quét nhà. Sắp tới mẹ lại sẽ dạy cho con nấu ăn. Mẹ kỹ tính trong việc hay la mắng con vì sao con không lau nhà cho sạch, xếp sách không gọn, tắm rửa không kỳ cọ để con được tốt hơn, làm những việc cho chính mình. Một đứa trẻ sẽ không thể trưởng thành tốt nếu vẫn dựa dẫm vào cha mẹ, không biết tự mình làm những công việc đơn giản nhất cho bản thân của mình. Khi con có sự độc lập, tự lo cho mình thì con sẽ bình an không bao giờ lo lắng nếu sau này lớn lên đi xa cha mẹ để học tập bởi đơn giản con đã được mẹ rèn luyện cho con từ nhỏ là vậy.

Dì muốn con ngoài việc học nên dành thời gian mỗi ngày lạy Phật, niệm Phật để tâm con được định tĩnh, trí tuệ sẽ phát triển, được Phật gia hộ. Đó sẽ là mái nhà tâm linh giúp con nương tựa tâm hồn cho chính mình. Sau này có những điều con không thể nói được với cha mẹ, với người thân, trong những buồn vui thất bại, con có thể về nương tựa bên Phật nâng đỡ tâm hồn cho chính con trước mọi gian khó của cuộc đời. Một đứa trẻ của tâm linh như con sẽ phát triển tốt hơn, học tập tốt, đạo đức lễ phép với mọi người ra đường ai cũng quý yêu. Không gì quý hơn khi một đứa trẻ có đạo đức, lễ phép, quý trọng mọi người. Nhìn con bước ra đường trò chuyện dì rất vui. Dì mong con sẽ mạnh mẽ hơn, độc lập hơn trong suy nghĩ, tư tưởng, tự quyết định lựa chọn, không sợ hãi, không lo lắng, đứng trước mọi người, gặp người nước ngoài sẽ dám nói chuyện thì con sẽ có sự tự tin rất nhiều. Dì muốn con sẽ được tự tin quyết đoán, không sợ khó, không sợ khổ, chỉ cần con cố gắng con sẽ làm được mọi điều con muốn.

Con có khiếu văn học nên dì muốn và sẽ tạo mọi thuận duyên cho con phát triển khả năng này. Con đừng sợ khi viết, hãy viết bất cứ điều gì con thích, viết một cách tự nhiên những gì con suy nghĩ. Cứ viết dần con sẽ viết khá hơn. Lúc đó con sẽ có khả năng thể hiện mình, viết những gì mình thích, có thể viết báo, trao đổi với các bạn. Đừng bao giờ sợ người khác chê cười, sợ sẽ không được đăng báo, sợ mình viết không hay. Hãy xem đó như là một hành động giải trí, giúp con thư giản tâm hồn bay bỗng với mọi điều mình muốn nói mà không thể kể được với ai. Con viết cho con, rèn luyện mình thì với dì con viết gì đều là hay cả.

Còn hai tháng nữa dì sẽ về Việt Nam chơi với chúng con. Chuyến về Việt Nam lần này chủ yếu là vì hai đứa con là chính. Sau năm năm học miệt mài, dì muốn thưởng cho con một mùa hè bổ ích đầy vui tươi học thuật. Dì sẽ dẫn con đi nhiều miền đất nước để mở rộng tâm hồn, mở rộng kiến thức cho chính mình. Mùa hè này sẽ toàn những điều vui, những trò chơi của tuổi thơ, cùng nhau đi khắp làng quê mà ngày ngày con vẫn thấy nhưng chưa có dịp khám phá. Dì sẽ gieo duyên cho con đến chùa, gặp được thầy gặp bạn, để con hiểu rõ hơn về chính mình, về tâm linh cội nguồn. Dì sẽ dạy cho con nhiều điều hay từ cuộc sống thực, để con biết quý yêu bản thân, trân quý những gì con đang có để hướng tới một ngày mai tốt đẹp hơn.

Dì mong nguyện con sẽ luôn khỏe vui, bình an, hạnh phúc. Con sẽ lớn lên trong không khí tràn đầy yêu thương với những gì con sẽ học và làm sau này. Trong cuộc sống giữa trẻ thơ và người lớn con sẽ tự định hình cho chính mình, sẽ tự tin bước lên, không bao giờ có những câu trả lời con không biết mà luôn là một sự suy tư, vì sao. Con sẽ mạnh dạn đi vững trên đôi chân của con, mạnh dạn trả lời quyết định cho chính mình mà không bao giờ sợ sai sợ lỗi. Học tập từ lỗi lầm chính là cách học tốt nhất nên con hãy tự tin thực nghiệm những gì mình đang hành đang suy nghĩ sẽ giúp con nhớ lâu hơn rất nhiều.

Dì cầu mong sau này con vẫn giữ được một trái tim tràn đầy yêu thương với gia đình, người thân và bạn bè của mình. Cuộc sống không chỉ có mỗi dành cho mình mà còn cho bao nhiêu người xung quanh nữa. Con hãy cố gắng giúp bạn bè, giúp cha mẹ, giúp em, giúp những người thân yêu con biết những gì con có thể. Đó có thể chỉ là những lời nói động viên, chia cho bạn những viên kẹo ngọt, tặng bạn một cây bút, một quyển sách quyển truyện, chỉ bạn làm bài, học bài. Cuộc sống sẽ đẹp hơn rất nhiều nếu con là một đứa trẻ có ích vì người khác. Giúp đỡ mọi người cũng chính là giúp mình để con thấy cuộc sống luôn nhiệm màu khi con cần người khác cũng sẽ dang tay giúp đỡ con.

Hành trang kiến thức con đã sẵn sàng để vào cấp hai con nhé. Hãy tự tin với những gì mình đang có, đang chọn, đang thực nghiệm và hành trì. Hãy giữ trong tim một tình yêu thương vị tha không ghen ghét đố kỵ đẹp lung linh như những đóa sen hồng trên môi con cười. Hãy vững tin bên con vẫn luôn có cha mẹ, có dì, có những người thân yêu nâng đỡ, chúc nguyện, chở che cho con. Hãy tự lực cánh sinh, tự mình làm mọi việc độc lập trong việc sắp xếp việc học, nhà cửa, nấu ăn, sách vở, chuyện học tiếng Anh và những chuyện khác mà không cần ai nhắc nhở. Hãy tự vươn vai bay giữa bầu trời của trí tuệ, yêu thương, hiểu biết và đạo đức con nhé.

Chúc con một mùa hè đầy an lành thảnh thơi để bắt đầu một hành trình cho niên học mới đầu tiên dưới mái trường cấp hai đang chờ đợi.

Thương con rất nhiều.

Dì Ba

Ngọc Hằng




Có 2 phản hồi đến “Thư Viết Cho Con Nhân Ngày Tốt Nghiệp Tiểu Học”

  1. Thư Tâm đã nói

    Chị ơi, chị có thể chỉ em cách làm sao mà dạy trẻ con học tiếng Anh, chịu vâng lời và ngồi thiền tu như vậy được không? Nhìn em bé này ngồi thiền hiện tướng đẹp quá, dễ thương vô cùng.

  2. Hiền Như đã nói

    Bài viết hay quá chị. Em cũng mong con em được một chút như vậy

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com