Hạ đã về rồi tiếng sáo vẵng từng không
Hoa phượng đỏ thắp cả vùng trời kỷ niệm
Cánh đồng xa lúa ươm vàng trĩu nặng
Bến sông chiều con sóng nước chao nghiêng
Bao nhiêu năm nô giỡn áo cơm đời
Lặn ngụp mãi giữa dòng mê bến đục
Gai tam độc bủa vây nào đâu biết
Chấp chặt vô thường ngỡ hạnh phúc là đây
Ngày qua ngày ôm mộng ảo đắng cay
Bỏ thực tại mơ về miền tương sáng
Hạnh phúc lạc an đi tìm hoài không thấy
Tương lai mịt mù theo giấc mộng nam kha
Vùi dập thân tâm theo con sóng ngã nghiêng
Một chữ định biết về đâu nương bóng
Tâm hằng trụ cỡi trên đầu ngọn sóng
Hòa vào dòng biển mặn nhập không tan
Ngã chấp hơn thua xin hành một chữ buông
Buông tất cả khổ sầu theo mây khói
Nẻo vô thường bình an mà đi tới
Cánh sen hồng vừa nở cõi lạc bang.
Ngọc Hằng