Chùa quê thanh đạm giữa thôn làng
Mỗi sáng mỗi chiều chuông mõ vang
Kinh kệ ngân nga reo ánh đạo
Đêm thanh gió mát rợp trăng vàng
Chùa quê nho nhỏ giữa thôn trang
Quyện khói trầm hương thoảng nhẹ nhàng
Thân thiện tin yêu thềm cửa Phật
Dân làng hoan hỷ sống hòa vang
Dân quê ai cũng mến thương chùa
Ngày tháng lại qua trải bốn mùa
Lão ấu nữ nam chung sức sống
Tương thân tương ái tránh hơn thua
Mồng một, ba mươi, mười bốn, rằm
Cả làng lũ lượt vẻ băn khoăn
Xôi chè bánh chuối bày la liệt
Trước cúng, sau ăn, đều ấm lòng
Từ nhỏ lớn lên đã có chùa
Có trăng, có gió, mạ xanh lơ
Có đồng, có ruộng, thơm mùi lúa
Nên nhớ tới quê, lại nhớ chùa
Nhớ chùa lại nhớ đến tình quê
Dù có đi đâu cũng nhớ về
Như nước nhớ nguồn cây nhớ cội
Vì chùa chan chứa trọn tình quê.
Mặc Giang