Con về tìm lại tình xưa
Thầy che sợi nắng gạt mưa mắt nhòa
Tâm từ rộng tỏa như hoa
Yêu thương dung dưỡng dịu xoa khổ lòng
Tình người nay đục mai trong
Lợi danh tài sắc mê sông ái hà
Biết làm sao thoát can qua
Giữa đêm giông bão đường xa ngút ngàn
Bình minh soi chiếu sương tan
Phật ân thầy đến trải ban đạo mầu
Gom buồn gánh khổ dịu đau
Thuyền từ lướt sóng bể sâu lấp đầy
Khơi nguồn tuệ giác xua mây
Vô minh che phủ đưa tay kéo về
Trăng tròn tỉnh thức cơn mê
Tâm thành dâng cúng nguyện thề gắng tu.
Ngọc Hằng