Hoa tâm linh theo những làn gió nồng ấm tươi mát trong tiết xuân thì đưa bước chân con trở về Việt Nam lần thứ ba diện kiến thầy tổ. Bao năm đến với cửa Phật, con chưa bao giờ có duyên được tham dự những nghi lễ tế hạnh cần có ở chốn thiền môn. Tất cả con đều tự tu vụng về với sự giúp đỡ trong hư không của thầy tổ tại Quan Âm Tu Viện Đồng Nai vì nơi con ở Mỹ không có chùa chiền. Do đó, dù xem rất nhiều băng đĩa những buổi lễ trọng đại, nhất là lễ cúng dường trai tăng nhưng con chưa bao giờ có phước thực tâm điều này.

Xem thêm:

Quan Âm Tu Viện Đồng Nai - Quê Hương Tâm Linh Lần Thứ Ba Trở Lại

Quan Âm Tu Viện: Nơi Sưởi Ấm Những Tâm Hồn Xa Quê

Một Vòng Quanh Quan Âm Tu Viện

Thương Lắm Quê Hương Ngày Trở Về Bên Bóng Thầy Tỏa Rạng

Ba năm về trước, con về Việt Nam lần thứ hai lại đúng vào mùa Vu Lan báo hiếu. Như một sự hữu duyên, ngày con về tu viện cũng là ngày cúng dường trai tăng nên con được thầy hướng dẫn tạo duyên tham dự. Thương con phương xa trở về thiếu duyên, thiếu phước, thầy ban cho con một chiếc áo tràng rất đẹp để hòa vào đại chúng không bơ vơ lạc lõng. Ngày ấy, vì quá bất ngờ do chưa bao giờ tham dự một nghi lễ trọng đại nào ở chùa, con hồi hộp, lo sợ chỉ biết quỳ lạy, dâng cúng theo những bạn đạo xung quanh. Trong suốt buổi lễ, con như bất động chỉ biết chú tâm lắng nghe, ngắm nhìn, lòng xúc động khôn nguôi.

Hôm ấy, con cùng các phật tử tham gia cúng dường trai tăng đến thầy và các vị thầy khác như một việc cần làm. Dưới chánh điện, chúng con quỳ lạy lắng nghe thầy ban đạo từ, nhắc nhở hạnh hiếu ân đáp đền. Lời giảng nhẹ nhàng sâu lắng hòa đẫm trong tiếng kệ lời kinh cùng bao sự chú nguyện an lành theo tiếng mưa tí tách thấm vào tâm khảm con. Mưa chiều nơi tu viện là nước cam lồ tịnh thủy của Bồ Tát Quán Thế Âm hay tiếng khóc nỉ non bao người con duyên lầm lỗi đạo vô minh như con giờ hữu duyên quay đầu theo sự chỉ dạy của quý thầy.

"Công cha núi cả sánh nào
Bể sâu đức mẹ biết sao đo lường
Dù cho báo đáp nhiều phương
Cũng không trả hết công ơn song đường."

 

Được thầy trực tiếp dẫn lên Tổ Đình Linh Sơn tu với các cô trong mùa Vu Lan Báo Hiếu, con như nếm được chút pháp vị an lạc chốn thiền môn. Càng sống với các cô thiếu thốn muôn bề nhưng tâm tu đầy hùng lực, ý nguyện mỗi mùa Vu Lan sẽ được cúng dường trai tăng trong con càng trỗi dậy. Kể từ đó, ngoài những ngày lễ dâng cúng khác, mùa Vu Lan năm nào con cũng nhờ thầy giúp con ân triêm trong việc cúng dường trai tăng, dâng y cho các cô trên núi thêm phước duyên cho cửu huyền. Tâm nguyện kết đài sen theo gió theo mây gởi lên ngàn lòng tưởng mong trong ngày trọng đại mình cũng đang hiện hữu ở nơi xa.

Lần trở về này, theo lời chỉ dạy của sư bà, con lại được phước duyên cúng dường trai tăng ngoài đi thập tự. Thông thường, nghi lễ cúng dường trai tăng con thường thấy và biết đều do các Phật tử tổ chức. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên con được tận mắt chứng kiến lễ cúng trai tăng đầy khiêm cung, từ bi, vô ngã, nhưng vô cùng trang nghiêm, xúc động và rất đông do một vị thầy tổ chức để tưởng niệm ngày mất của thân mẫu thầy. Và người thầy ấy không ai khác chính là thượng tọa Thích Vạn Hùng, một vị thầy đầy đạo cao đức trọng và là thầy tâm linh chỉ dạy con trong suốt bao năm qua.

“Lập lòe đốm lửa lò hương
Mong manh làn khói vấn vương tro hồng
Mồ hoang phủ lớp rêu phong
Đất vàng một nấm gợi lòng con đau”

 Vẫn trong chiếc áo tràng lam thầy trao tặng ngày nào, con vào chánh điện cúng ngọ với các thầy và đại chúng trước khi làm lễ cúng dường trai tăng ở trai đường tăng. Vừa bước vào, con hơi bất ngờ vì lễ cúng đông quá, khoảng gần 100 vị tăng không chỉ ở tu viện mà kể cả các chùa của tông phong trên núi. Con cứ ngỡ như hôm nào lại là một thầy hướng dẫn chương trình điều khiển buổi lễ, con và những phật tử khác quỳ phía sau thực hành. Tuy nhiên, đập vào mắt con là một hình ảnh vô cùng xúc động và ngạc nhiên khi chính thầy ở phía trên đang quỳ lạy tác bạch còn chúng con như những đàn con thơ líu ríu quỳ phía sau chân cha.

Sau lời tác bạch, thầy trùng tuyên nguyên nhân ý nghĩa lễ cúng dường trai tăng nhưng không khác một thời thuyết giảng về hiếu ân. Lẽ thông thường, chúng con là người phải lắng nghe lời thầy chỉ dạy thực hành hiếu kính mẹ cha còn giờ đây thầy cởi bỏ chiếc áo làm thầy mang tâm hạnh đầy cung kính của một người con đối với cha mẹ mình đã quá vãng cùng cửu huyền thất tổ nhiều kiếp nhiều đời.

“Mùa thu bao lá vàng rơi
Là bao thương nhớ ngập trời trong con
Thương con xao xác hao mòn
Tình cha muôn thưở vẫn còn hương bay
Mẹ thì điệu hát lung lay
Làm con thức tỉnh những ngày bão giông”

 

Hôm ấy dù chưa phải tiết thu lá vàng của mùa Vu Lan ân hiếu mà là giữa tiết xuân bừng nở nhưng lòng kính hiếu của một người con đâu kể gì tháng ngày. Tình cha nghĩa mẹ rộng lớn như biển như sông một chút hiếu ân con đáp đền thì có thấm gì. Tâm con khắc sâu từng câu từng chữ cùng những vầng thơ thầy gởi đến mẹ cha nơi xa tít tận chân trời. Thầy bình an quỳ lạy ở trên giữa từ tâm oai hùng của cả trăm chư tăng trợ lực làm cả không gian như lắng đọng. Lời thầy tác bạch dù mang tính cá nhân nhưng đó là thời thuyết pháp cho chính chúng con cùng tất cả các chúng sinh hữu hình hay vô hình đang hiện hữu cùng lắng nghe, cùng quay về.

Càng nghe thầy nói, trong con càng dâng lên cả tấm lòng tôn kính cùng xấu hổ vì chưa làm được gì đáp đền ân đức sâu dày cho cha mẹ mình.

Sau bài tác bạch phụng thỉnh đầy xúc động là những lời ban đạo từ của một vị thầy đại diện chứng minh. Lời thầy minh chứng như nói hộ những suy nghĩ của con và làm con thêm kính quý thầy mình. Với thế gian, hiếu ân là cố gắng chăm sóc mẹ dưỡng nuôi cha đầy đủ. Tuy nhiên, với người con Phật, hiếu thảo phải bao gồm cả việc lo huệ mạng mẹ cha, tránh cho mẹ cha không đi vào nẻo ác tà để bị đọa lạc và hướng cha mẹ đến đường tu hành mới chính là đại hiếu.

“Cuộc đời dù có long đong
Thương cha nhớ mẹ thấy lòng bình an
Dù cho năm tháng phai tàn
Vai cha trĩu nặng chẳng màn gió sương
Dù cho trời đất tan thương
Trái tim của mẹ dẫn đường con đi”

 Sau đạo từ của thầy chứng minh, cả không gian huyền ảo như quyện làm một nhất tâm cùng chư tăng tụng kinh nguyện cầu. Quả thật, tiếng hòa âm tụng niệm của cả trăm thầy cùng một lượt làm con choáng ngợp xúc động rơi nước mắt tự bao giờ. Lần đầu tiên con được quỳ giữa đại chúng đông đúc nghe tụng kinh chú nguyện ước mong ngày nào cũng được nghe kinh kệ trầm hùng thế này thì hạnh phúc biết nhường nào. Tâm con thật sự chấn động cổ nghẹn đắng không thể nào tụng niệm được chỉ biết quỳ lạy cảm tạ Phật ân.

Thời kinh tụng niệm cũng qua đến giờ chư tăng thọ thực, ông Sư, HT Thích Giác Quang đến hướng dẫn chúng con mang tặng phẩm cúng dường cho từng vị thầy. Thay vì theo đại chúng đi dâng cúng, con đứng ngẩn ngơ ngắm nhìn từng hàng phật tử theo chân ông Sư và thầy bất giác nhớ đến phẩm kinh Hoa Thiên trên không trung đang rải hoa trời cung kính cúng dường cho tất cả những vị chân sư tu hành đón các vị Phật sẽ thành trong tương lai.

Cứ tưởng nghi lễ trên nhà khách tăng sau một tiếng là xong nhưng chúng con lại tiếp tục được hai vị thầy của mình dẫn xuống chánh điện Ni để làm lễ cúng dường. Bước vào trai đường Ni, nhìn khắp lượt rất nhiều các sư cô trang nghiêm chỉnh tề an nhiên tĩnh lặng, bất giác con chùng lòng nhớ các cô trên Tổ Đình Linh Sơn. Quỳ ở chánh điện nghe các cô tụng niệm chú nguyện, tiếng hòa âm mới trong trẻo ngỡ như tiếng chim Ca Lăng Tần Già nơi cõi Tịnh. Cứ mỗi lần các cô xướng âm, con chỉ biết ngẩn ngơ lắng nghe ngắm nhìn, vừa vui, vừa thương cảm xúc động ước ao sẽ có ngày mình cũng tụng niệm hay như các cô.

Sau gần hai tiếng, lễ cúng dường trai tăng hoàn mãn. Đại chúng cùng tề tựu ăn cơm trưa còn con đi lang thang khắp tu viện,lên chánh điện quỳ lạy mong tiếp giữ những cảm xúc nồng ấm vẹn nguyên như cơm của tâm hồn thay cho cơm đời. Nhìn qua cốc thầy, hàng đoàn Phật tử vẫn tiếp tục đến viếng thăm thầy phải tiếp chuyện dù đã quá trưa. Từ lúc con bước xuống buổi sáng sớm cho đến chiều, không lúc nào con thấy cốc thầy vắng người trừ lúc quá mệt thầy cần đóng cửa nghỉ ngơi nhưng Phật tử vẫn đứng chờ. Nhìn thầy từ xa, lòng thương kính dâng đầy và con thấm hơn câu nói của nhà Phật "đức trọng quỷ thần kinh" khi tâm bi thầy lan tỏa khắp muôn nơi.

“Thầy về hoa lá reo ca
Muôn chim đua hót hòa cùng niềm vui
Từ bi giới đức sáng ngời
Làm thầy mô phạm dẫn đầu chúng sanh”

 

Con phương xa vô duyên thiếu phước tu hành nên được dự những buổi lễ trọng đại như thế này là niềm hạnh phúc lớn lao không gì sánh bằng. Công danh vật chất địa vị đời thường con không hề thiếu nhưng chưa bao giờ mang đến cho con niềm phúc lạc thật sự. Có lẽ với các phật tử khác, những buổi lễ thế này đã quá bình thường vì được tham dự thường xuyên, được ngày ngày gặp thầy trực tiếp chỉ dạy. Tuy nhiên với con, đó thật sự là một buổi tu học thật sự mà con thấm được rất nhiều bài học cho riêng mình trên bước đường tu hành.

Con cảm ơn thầy đã dạy cho biết thế nào là cởi bỏ tâm sân si ngã mạn. Thầy là một vị thầy đạo cao đức trọng nhưng giữa đại chúng không phân biệt thấp cao, thầy vẫn quỳ lạy cung kính khác chi hình ảnh của Thường Bất Khinh Bồ Tát trong kinh Pháp Hoa "Ta không dám khinh chê các người vì nhân duyên trước sau các người sẽ thành Phật”. Còn con, tâm ngã mạn hơn thua sân si tội lỗi ngập trời nhưng vẫn chưa chịu quay đầu quét bụi bẩn tâm cho thật sạch thật trong.

Gần 40 năm xuất gia đi tu thầy đã làm biết bao nhiêu việc phước thiện, khuyến hóa gia đình và thân mẫu xuất gia cuối đời là một việc quá tầm. Vậy nhưng trong tâm thầy, bao nhiêu ấy vẫn chưa đủ, vẫn chưa thể đáp đền trọn vẹn hiếu ân mẹ cha trong muôn kiếp nên năm nào thầy cũng tổ chức cúng dường trai tăng thì hàng phật tử bé nhỏ, tu hành non kém như con nên nhìn vào để tự quán xét lại tâm hạnh của mình. Thầy cho con thấy hình bóng của Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát hóa hiện dù có thần thông bậc nhất hay tu hành thâm sâu đến đâu cũng phải nhờ đến oai lực của tam bảo, của chư tăng mới hòng mong cứu cha mẹ được siêu sinh thoát cảnh đọa đày.

"Ân giáo dưỡng một đời nên huệ mạng
Nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đến."

Mùa Phật Đản đang về chứng kiến tuổi lên bảy của con nơi cửa đạo cũng là bấy nhiêu năm ân tình thầy đã chỉ dạy dìu dắt con. "Ngôn ngữ trần gian là túi rách" vì sẽ không bao giờ diễn tả đầy đủ thâm ân cao dày cùng tấm lòng vô ngã từ bi thầy đã lan tỏa đến con và khắp cùng chúng sanh hữu duyên tìm về. Cảm ơn thầy đã dùng đủ mọi phương tiện thiện xảo giáo hóa cho con trên con đường tìm về giác ngộ giải thoát miên viễn. Tri ân thầy biết bao đã cho con nương nhờ bóng thầy và để cho con biết thế nào là pháp lạc trong thân giáo, khẩu giáo đầy giản dị, đơn sơ, thanh bần, thực tu thực chứng rất hiếm gặp trong thời đại ngày hôm nay.

Nguyện cầu tam bảo sẽ luôn trì từ gia hộ để thầy luôn được khỏe vui, thân tâm an lạc như châu ngọc ma ni làm mô phạm cho chúng con mỗi mùa Phật Đản tìm về, được phước duyên dâng những hoa tâm sa la bất diệt dâng cúng thầy. Cầu mong sao mỗi mùa hoa vô ưu hé nhụy hạ lạp thầy được trưởng thượng bừng nở thật nhiều hoa từ bi phủ đầy cả thế giới Hoa Tạng vô sanh. Nguyện mong thầy sẽ mãi mãi tiếp tục trụ thế ta bà để giáo hóa cho cùng khắp chúng sanh bị mây vô minh tăm tối phủ che như con, thầy nhé!

“Thầy ơi!
Trải bao năm tháng phong sương
Bước chân thầy dạo, tình thương ngập tràn
Thương thầy mấy độ quan san
Tóc xanh đã bạc, chẳng màng gian lao

Thương thầy đạo hạnh thâm sâu
Muôn loài quy kính, đạo màu tỏa lan
Hương lòng nguyện giữ không tàn
Noi theo dấu Phật chứa chan đạo tình.”

Ngọc Hằng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Có 1 phản hồi đến “Hiếu Ân Sâu Dày Dâng Cúng Trai Tăng Tại Quan Âm Tu Viện Đồng Nai”

  1. Hoàng Oanh đã nói

    Em cũng là Phật tử của tông phong nhưng ở An Giang, đã từng về chùa một vài lần. Nhìn ảnh và bài chị viết làm em nôn nao mong sớm trở về. Nhìn thầy tổ sao quá thân thương, đầy tôn kính từ bi và đức độ. Nếu có duyên mời chị về An Giang Núi Cấm , gần chùa Thành An nơi khơi nguồn đạo Pháp của tông phong nghen chị. A Di Đà Phật!

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com