Giá lạnh mùa đông lại tràn về trên khắp mọi ngả đường của cuộc sống. Tháng 12 đã qua mang theo sương gió mong manh cùng một chút ấm nồng từ phương xa gởi lời chào mừng năm mới lại đến. Ngồi trong nhà nhìn ra những cơn gió thổi vút ngàn qua các tán thông sau nhà hòa với tiếng lích chích của những chú sóc chuyền cành ôm trái vội phóng vụt đi khi nghe tiếng động. Những tàn cây rung rinh khẳng khi trơ trọi vương một ít lá vàng khô dòn đơn lạnh chỉ chờ đến ngày lìa cành về với đất mẹ. Năm tháng thoi đưa cứ dần đến dần đi theo quy luật tự nhiên vô thường “xuân đến trăm hoa cười, xuân đi trăm hoa rụng.”

Khắp xung quanh nơi thành phố bé nhỏ của Florida này, tất cả mọi vật đều trở nên im lìm trốn lạnh. Trời không cao với một ít nắng nhẹ không đủ để hong sưởi ấm lòng người. Nắng vàng nóng gắt của mùa hè đã trôi về phương nào để trục trái đất chuyển xoay đưa vòng đời của mùa đông lạnh lẽo đến đây. Có lẽ tạo hóa làm cho mọi vật bớt xao động lăng xăng để tâm người dễ định hòa với thiên nhiên đất trời xung quanh. Từ trong sâu thẳm của tâm hồn, sức nóng của nội tâm cùng tiếng vọng xa xôi từ một miền xa thẳm nào đó lại tràn về sưởi ấm tâm người.

Tiếng vọng ấy là gì giúp con người có sức trụ vững trước phong ba, hòa tâm người mang năng lượng tình thương trải đều cùng khắp, tăng lực của nội tâm mạng lên khôn cùng và làm cho mọi thứ trở nên bình an, hạnh phúc ngỡ như tất cả đều long lanh nhẹ êm thân thiết cùng nhau. Tại sao những vật chất của tiền tài, địa vị, lợi danh mọi người đều cố gắng bằng mọi giá vươn tới nhưng khi đạt được rồi lại cảm thấy tầm thường không mang lại cảm giác hạnh phúc dài lâu. Bao nhiêu điều tưởng chừng như bình dị lắng sâu, không tốn kém tiền bạc, không khó để đạt được lại giúp chúng ta đẹp hơn, thân thiết hơn, yêu thương nhau hơn và đồng cảm cùng nhau lại dễ dàng vô tình bỏ qua hay xem nhẹ.

Tháng ngày trôi qua giữa guồng sống hối hả cứ theo bản ngã của nội tâm, theo quy luật mà mọi người đã sắp sẵn, theo sự chỉ dẫn của người đi trước, theo quy luật, theo truyền thống mà đôi khi ta không có sự đứng lặng để nhìn liệu đúng hay sai.Ta cứ chạy đi theo một con đường đã định, theo sự tranh lấn hơn thua xung quanh nhưng khi trở về chỉ là khổ đau, tâm lại lên xuống dập vùi như những con sóng xô bờ sủi bọt lặn tâm rồi lại cuốn tất cả về với biển cả bao la. Giữa tất cả bao nhiêu công sức thời gian chúng ta dành cho cuộc sống cơm áo gạo tiền nuôi thân huệ mạng, có bao giờ ta thật sự nghĩ mình đứng lặng lại ít phút để thật sống cho riêng mình?

Tình thương yêu không điều kiện quá khó để thực hành và chúng ta chỉ ráng cố quỳ lạy đấng thiêng liêng theo niềm tin của mình giúp chúng ta vượt qua tai ương nghiệp chướng, yêu chúng ta, giúp chúng ta đạt được mục đích tối thượng mà mình đang chạy theo. Tuy nhiên, ta không cảm giác mình có nhiều tình thương lắm, ta có rất nhiều thứ để cho và cũng có thể học theo đấng thiêng liêng của mình ban tặng nhiều điều cho cuộc sống này. Một bước chân lặng im nhìn bầu trời trong ánh hoàng hôn chìm về phía tây. Những cọng cỏ nhẹ rung rinh ven đường hòa với vài bông hoa dại li ti nhẹ nhàng nô giỡn trong gió buổi sớm mai có bao giờ ta đứng lại ngắm nhìn. Xa xa trên những tàn cây lại ươm mình sự cộng sinh những chum cỏ mọc tươi rủ bao nhiêu cánh tay kéo chuyền quá các cành cây lá khác. Tạo hóa thiên nhiên đẹp biết nhường nào.

Hãy an bình biết trân quý, học hạnh biết ơn, biết lắng nghe thật sâu thật đều những gì chúng ta đang có. Càng sống với tâm hạnh ít muốn biết đủ, biết ơn và nhớ ơn sẽ giúp chúng ta trụ vững thật dễ dàng đầy sức sống dẻo dai hạnh phúc dù dòng đời có xô đẩy ra sao. Tất cả mọi sự so sánh đều là khập khiển vì ai cũng đều có phật tánh chơn tâm, có tình thương yêu cùng khắp, có thời gian cùng nhau. Vẻ đẹp và hạnh phúc đang nằm từ bên trong, hạt ngọc tâm linh đang ẩn bên trong lớp bọc xần xù chờ người đẻo gọt, chờ người nung đốt cạy vỏ bọc cứng khô bằng ngọn lửa của tình thương, hiểu biết, từ bi và trí tuệ thì hạt ngọc ấy mới đáng quý, tỏa sáng lung linh đẹp biết nhường nào .

"Nhân bất học bất thành lý

Ngọc bất trắc bất thành khí”

Nguyện mong mùa xuân mới về đưa một chút giá lạnh hanh khô dịu bớt những ngọn gió tam độc của tham sân si đang bùng thổi khắp tất cả, đang sống dậy sục sôi trào dâng như sức mạnh của hỏa diệm sơn, của nham thạch núi lửa đang chuyển động với vỏ ngoài quả đất rất mỏng đang ôm mình dấu che. Hãy mang chân tâm thật sự để đối xử cùng nhau, để chuyển hóa sức nóng của dòng nham thạch theo một hướng đi tích cực và dùng sức mạnh nội lực từ dòng nóng nham thạch ấy vào những việc làm lợi ích cho cuộc đời. Để rồi một ngày, sức nóng ấy được bốc lên sưởi ấm bao người khổ đau vì đơn lạnh kết tủa rắn lại dung nham tạo nên hoa ngọc, tạo nên dưỡng chất nuôi cây nuôi hoa lớn mạnh không khổ không sầu theo thế thời lợi dụng dòng chảy vào việc thiện lành, giữa bùn nhơ sen vẫn tỏa hương.

“Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận

Đình tiền tạc dạ nhất chi mai”

Ngọc Hằng



Có phản hồi đến “Tiếng Vọng Chân Tâm Trong Ngày Đầu Năm Mới”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com