Hôm nay là ngày vui trọng đại của anh vậy mà em lại không thể tham dự chung vui cùng anh và gia đình. Càng nghĩ em càng thấy có lỗi với anh vô cùng. Nghĩ về anh là cảm xúc trong em dâng tràn vì không biết dùng từ ngữ hay làm gì để tri ân anh cho đúng nghĩa.

Duyên trời đưa anh đến làm một người anh, một người ban đạo thân thiết hơn bảy năm qua chắc có lẽ kiếp trước em đã làm được điều gì tốt đẹp. Từ giây phút đầu tiên nghe giọng anh trò chuyện qua điện thoại, em cảm nhận cả một tình thương ấm áp tràn đầy ngỡ như em đã quen anh từ lâu lắm rồi.

Xem thêm:

Phép Lạ Trên Hành Trình Tìm Về Chốn Cũ

Kể từ đó trở đi, cuộc sống nơi xứ người của em đánh dấu một bước ngoặc trọng đại khi biết bên mình luôn có một người anh vĩ đại xa xôi lắm lúc nào cũng nhớ nghĩ thương yêu chăm sóc đường đạo và đời của mình. Thông thường, người ta trò chuyện với nhau toàn những câu chuyện đời thường cơm áo gạo tiền, nói chuyện về ai đó, về vật chất lợi danh.Buồn cười làm sao, các câu chuyện của em và anh trong hơn bảy năm qua chỉ toàn là chuyện đạo.

Bất cứ giờ phút nào có thể và nếu biết được bất cứ điều gì hay, phương pháp tu học nào bổ ích, anh đều tranh thủ giảng giải, chia sẻ cho em. Lúc nào anh cũng giảng giải trong khiêm cung và dù em có nói thế nào, có vô tình hay cố ý trách móc, giận hờn ai đó hoặc lôi anh vào cùng ủng hộ suy nghĩ tham sân si của em, anh đều cố gắng kéo em ra khỏi những điều này, rộng tâm hoan hỷ chấp nhận em dù em xấu hay tốt và khuyên em quay về với con đường tu tập.

Em quý anh lắm vì không bao giờ anh giận hờn những suy nghĩ thiển cận của em hay hùa theo em để làm em vui. Ngược lại, anh luôn dùng mọi phương tiện lời pháp có thể để khuyến hóa em, làm cho em thấy mình chấp lầm và sai trái thế nào mà không một tâm khởi niệm sân si. Em luôn biết em vô cùng chấp ngã, tính rất thẳng thắn, cái tôi và sân si rất lớn nên nói chuyện với người ngoài sẽ rất dễ cãi nhau hoặc chỉ là cùng nhau uốn lưỡi nói lời trịnh trọng, sáo điều để vừa lòng nhau và luôn làm em mệt mỏi. Tuy nhiên, những điều này không bao giờ xảy ra khi nói chuyện với anh nên em luôn tri ân anh vô cùng với cả một đại tâm chịu lắng nghe, chịu dung hòa mọi điều xấu tốt của em,

Ở thế gian bên ngoài, em gặp và tiếp xúc không biết bao nhiêu là con người và hạng người. Tất cả đều đi qua cuộc đời của em một cách bình thường. Vẫn có một số người bạn có vẻ như rất thân thiết, nói chuyện bình thường hay giúp đỡ, chia sẻ và đặt chút lòng tin cùng nhau. Tuy nhiên, tất cả đều dừng lại ở một mức độ nhất định để không vượt qua những suy nghĩ lợi danh tiền tài. Cũng có một số người được cho là bạn tu nhưng có lẽ số em không may, một thời gian sau lòng nghi ngờ xảy đến và em phải cẩn thận, đề phòng để biết dừng.

Vậy mà với anh, chưa bao giờ một khởi tâm vọng niệm lo lắng, đề phòng em phải lo. Anh thương em với cả tấm chân tình của một người anh vĩ đại trong niềm vui hạnh phúc nụ cười vẹn toàn mà không mong đáp trả. Bất cứ điều gì có thể giúp được em, anh đều giúp ngay và làm ngay không một giây toan tính. Nếu chỉ giúp bình thường đã là quá quý còn anh luôn giúp em hơn những gì em cần trong sự chu đáo viên tròn từ những điều nhỏ nhặt giản đơn làm em bất ngờ xúc động vô cùng.

Mỗi khi cần nhờ anh để làm một chuyện gì về Phật sự, anh luôn nghĩ hơn những gì em cần và sẽ bỏ tất cả sức lực, tài lực có thể để làm việc một cách nhanh chóng không để em phải lo lắng muộn phiền. Anh luôn chứng tỏ và để cho em thấy sự hóa hiện cúng dường khiêm cung như bồ tát và quay lại cảm ơn em cứ như thể em giúp anh mới phải. Anh mãn nguyện hoan hỷ được giúp vì anh bảo nhờ vậy giúp anh có chút phước duyên gieo duyên lành cho mọi người nhưng không bao giờ anh để tâm nghĩ suy hay nhớ mình đã giúp gì cả.

Mỗi lần em bày tỏ lòng cảm ơn tri ân, anh đều cười vui cho anh xin và dừng để anh phải nhớ nghĩ mang hòm công đức. Anh khuyên làm gì đừng trụ tâm chỉ thêm mỏi mệt và luôn khiêm cung rằng sự hiểu biết, tu tập của anh rất non kém, sẽ bị đọa lạc. Bất cứ chuyện gì cũng hãy bỏ hết trụ vào câu niệm Phật trụ tín tâm buông vạn duyên tinh tấn tu hành để có đường về. Đáng quý hơn, tấm lòng vì đạo pháp, sự thành kính của anh với các bậc tiền bối tổ sư, với thầy tổ không một vết xướt và anh luôn kéo em ra hết những suy nghĩ thiển cận nếu khởi một tâm bất kính không đúng khi sân si nổi lên.

Ở ngoài, em là người khá khó tính và cầu toàn với chữ tín. Một khi đã hứa gì em sẽ cố gắng làm nên rất mệt mỏi bực bội vì thường xuyên gặp những người họ hứa, nhất là với bạn bè thân thiết. Dần dần, niềm tin trong em bị mất khá nhiều với những người này và luôn lo sợ nếu họ có giúp gì đó, dù không phải cho mình em đều cảm giác mang nợ hoặc sẽ có chuyện không như ý xảy ra.

Tuy nhiên, điều này không bao giờ xảy ra với anh và chỉ cần nghĩ đến anh là em đã thấy bình an, vui vẻ. Mỗi lần cần điều gì, chỉ cần em bấm máy gọi điện, em luôn biết rằng anh sẽ chu toàn tất cả như ý cho em. Chỉ có anh là người duy nhất niềm tin trong em không bao giờ đổi thay vì tin tưởng trọn vẹn. Em có thể nhờ anh một cách thoải mái không bao giờ lo sợ và không bao giờ sợ cảm giác nợ nần. Nghe đến những điều này anh luôn cười bảo em còn loạn tâm lo chi những chuyện cỏn con trong kiếp người ở thế gian.

Xứ người bận rộn mỗi người một cuộc sống không ai có thể lo cho ai, ngay cả người thân trong gia đình. Người trong nhà có thể cùng sống, cùng lo lắng cho nhau, gần thân nhưng tâm vẫn ở đâu xa khi mỗi người mỗi nghiệp. Anh xa em lắm, bên miền cực tây của Hoa Kỳ trong khi em ở miền cực đông, bảy năm chỉ gặp nhau được một lần duy nhất nhưng lúc nào em cũng thấy anh rất gần đâu đây bên cạnh. Đó là điều làm em hạnh phúc và an ủi vô cùng.

Cả hai anh em đều làm trong ngành y nên như một duyên nghiệp. Em bận rộn thoi đưa với công việc và chuyện gia đình cùng rất nhiều chuyện khác nhưng vẫn còn có chút thời gian cho mình, còn làm được một điều gì đó vui cho chính mình trong việc gieo duyên pháp cúng dường. Anh thương em làm việc bận rộn nhưng lịch làm việc của anh luôn làm em lo sợ với hai ba công việc không ngừng nghỉ cả ngày và đêm.

Dẫu biết là phải khuyên nhau nghỉ nhưng có trong hoàn cảnh cơm áo gạo tiền với đủ thứ lo toan, chuyện nhà chuyện xã hội mới càng thương anh tại sao phải khổ nhọc đêm ngày. Anh thương em lo nhiều thứ nhưng anh mới thật đáng thương vì vướng bao nhiêu nghiệp nợ phải lo phải nghĩ. Người ta sống ở ngoài đồng tiền liền khúc ruột nên chuyện làm khổ chắt chiu là dễ hiểu.Vậy mà anh, tất cả như là phương tiện đến đi không mấy bận lòng.

Đến thời điểm này, đại gia, triệu phú tỷ phú em đều có duyên biết, gặp qua hoặc tiếp xúc. Tuy nhiên, em không thấy ai giàu có như anh cả. Với em, anh là giàu nhất và duy nhất. Tâm anh rộng mở như trời mây, ý hòa vào biển mặn đổ ra biển đông mang những gì cao đẹp có thể dâng tặng cho cuộc đời, để những người gặp mình đều cảm nhận được sư hoan hỷ, sự lo toan chu toàn như không có gì và cảm thấy bình an đi bên anh.

Em không thích những gì về vật chất hay khổ đau vì vật chất, mong cầu quan hệ quen biết với những người được xã hội trọng vọng. Tất cả đều vô nghĩa với em và em cũng không thích đi hàn huyên tâm sự, song hành cùng ai ra ngoài. Tuy nhiên, người em muốn đi cùng nhất và muốn được gặp nhất cũng chỉ là anh.

Nhớ lần đầu tiên sang Cali thăm anh bốn năm về trước và được anh chăm sóc em không bao giờ biết lấy gì để cảm ơn cho đúng nghĩa. Anh luôn lo nghĩ, giúp đỡ, chăm sóc em từ những điều nhỏ nhặt nhất, từ chuyện cơm nước, ăn nghỉ, sức khỏe, những nơi em muốn đi, những gì có thể làm em vui và chìu em mọi thứ, tất cả chỉ là vì em. Từng cử chỉ hành động dù nhỏ nhất đều toát lên cả một tình thương rộng mở chân thành mong em được hạnh phúc an vui.

Em là người thường xuyên đi chăm sóc, lo nghĩ cho rất nhiều người và không bao giờ thích ai lo lắng, quan tâm, chăm sóc cho mình. Dù mang hình tướng nữ nhưng tính em là nam, mạnh mẽ và cứng rắn vô cùng. Vậy mà bên anh, em thấy mình nhỏ bé lắm, được chăm sóc, chở che, được cảm nhận tình thương của một người anh lớn cao thượng tuyệt đẹp vô cùng. Cảm giác lúc nào cũng được bình yên, vui vẻ, nhẹ nhàng an lạc thảnh thơi.

Có lẽ, chưa một ai mà em dù có viết bao nhiêu, dùng ngôn từ gì cũng không bao giờ nói hết những điều đẹp nhất như là với anh. Bạn bè cứ nghe em kể hoài, khen anh với những tình cảm quý báu luôn đặt câu hỏi nghi ngờ như người thế gian hay suy xét tình cảm của hai người khác giới mà họ gọi là tình yêu nam nữ. Em khảy cười thừa hiểu họ muốn nói gì vì cứ như những người yêu nhau mới luôn dành cho nhau những điều gì cao đẹp và trong mắt nhau luôn là những gì đẹp nhất.

Em đã trả lời cho họ biết rằng cái đẹp nhất đó là tình cảm trong đạo pháp vô ngã vị tha, tình thương yêu như tâm đại bi của Quán Thế Âm Bồ Tất và là tình thương con người. Ở đó không hề nhuốm màu sắc của lợi dụng, của tham ái, của vị kỷ, của tính toán, của được muốn mong cầu. Tình cảm này chính là tình đồng đạo đồng tâm cao cả và thiêng liêng. Những chuyện tình cảm ủy mị đau khổ của thế gian toàn vùi dập chẳng làm em một mảy may mong cầu vì chỉ toàn mang đến khổ ải trùng khơi.

Ngày anh báo tin sẽ thành hôn, dù không ngạc nhiên vì anh chị đã quen nhau quá lâu nhưng vẫn làm em vui cho anh còn anh cười bảo em đừng chọc vì là nợ nghiệp. Hiển nhiên đó là những chuyện rất bình thường của thế gian và em thương anh tìm được người đồng tâm đồng đạo cùng chung sống, cùng lo lắng và cùng tu với anh. Đó là điều rất đẹp vì sự dung hòa của cả hai, một bên cần bóng tùng quân nương tựa và một bên cần có người lo lắng chuyện gia đình, chuyện cơm nước để có thời gian cùng chở che tu tập, như vậy đẹp biết chừng nào.

Anh cười bảo đó là đi xuống vì nghiệp, sợ đọa lạc cùng nhau, vẫn là sự khiêm cung hạ mình dù biết rất rõ đó là nghiệp nợ phải trả. Em bảo bạn đạo cùng tu cùng trợ lực nhau khi chung sống anh đừng suy nghĩ quá nhiều. Quay ngược lại, anh nói vui để xem em thế nào mà nói chuyện như thơ như nhạc. Em thì khác vì em có lẽ là không bị nợ nghiệp tham ái trong hiện kiếp, không hề mong cầu lập gia đình, một mình tự tại thảnh thơi và càng lớn tuổi em lại càng sợ, rất sợ những chuyện này. Em chỉ muốn là một ốc đảo tự thân cho chính mình để sống và tu, tự lo cho mình, tự làm bạn với chính mình không muốn ai khuấy động sự bình yên này.

Thương kính anh là vậy, thân thiết với anh là vậy, quý trọng anh hơn bất cứ một bạn bè nào em có được nhưng ngày vui của anh em không thể nào đến tham dự. Càng nghĩ em càng trách và thấy không phải với anh. Vậy mà em còn đòi hỏi ích kỷ dù không sang anh vẫn phải gởi thiệp đến cho em.Anh biết không đến thời điểm này, em chưa bao giờ đi tham dự một đám cưới nào hết và chẳng bao giờ hào hứng đi đâu, không hề thích những gì thuộc về lễ hội và cũng chẳng có trang phục nào để mặc đi. Chuyện đơn giản của mọi người là chuyện quá khó với em vì thế giới xiêm y thời trang quá xa lạ với em, chẳng lẽ mặc áo nâu áo tràng.

Vậy đó, em vẫn là đòi hỏi trong ích kỷ một chiếc thiệp dù anh biết em sẽ không sang. Hôm qua vừa đòi hỏi thì hôm sau em đã bất ngờ thấy phong thư chuyển phát nhanh một ngày anh gởi đến kèm thiệp làm xem xúc động khôn nguôi. Em hỏi anh sao phải tốn kém đến vậy, bình thường vài ngày sẽ tới. Anh cười bảo phải gởi cho đàng hoàng một cách trân trọng rồi mặc kệ chuyện cưới xin, anh lại tiếp tục khuyến hóa nói chuyện đạo pháp trợ lực để em tu hành. Anh kéo em ra khỏi suy nghĩ ơn nghĩa dính mắc, mọi việc tròn tâm như những lần anh gởi pháp bảo, gởi kinh sách cho em, chọn những gì quý nhất, đẹp nhất, tốt nhất tặng em chân thành.

Em gởi anh một món quà từ tâm không có giá trị vật chất, chỉ có giá trị với người đồng tâm cùng tu. Nhận được quà anh vui và xúc động làm em cũng vui. Anh bảo quà của đạo pháp, dù chỉ một bài thơ nhưng rất quý và vô giá. Anh lại cười chọc em kiếp trước làm quan võ, kiếp này làm quan văn, tinh tấn hơn nhiều.

Anh à, em thương kính và quý trọng anh còn hơn cả người thân của mình. Mọi người có thể cùng sống một nhà, cùng lo lắng cho nhau nhưng tâm không đồng trong chuyện tu đạo, trong nhân sinh quan và thế giới quan. Không ai em có thể nói chuyện thoải mái, không bao giờ lo sợ bị cái tưởng dập vùi, sợ chỉ trích, sợ tỵ hiềm, sợ phải lo nghĩ hơn thua, sợ bị giận hờn như khi nói chuyện với anh.

Em mang ơn và biết ơn anh rất nhiều vì bao năm qua luôn song hành bên em, cho em một tình cảm trong đạo tâm rất bền vững, rất đẹp, rất trong sáng và thánh thiện. Em chỉ ước có phước duyên được biết anh sớm hơn thì cuộc sống nơi xứ người của em sẽ đỡ khổ đau hiu quạnh và đường tu được rộng mở hơn rất nhiều.

Cảm ơn anh đã cho em thấy hình bóng hiểu hiện của Phổ Hiền Thập Nguyện, một ví dụ điển hình sống và hành theo những gì mình nói, không sáo rỗng lý thuyết nhưng hành trì vẫn ở nơi xa. Cảm ơn anh đã dạy em rất nhiều bài học qua thân giáo, qua cuộc đời, dạy em biết sự toàn tâm, toàn ý nhưng rất khiêm cung trong công việc hoằng pháp lợi sinh, cúng dường trọn vẹn nhưng không thấy có sự cúng dường, mọi việc sống trong tùy duyên.

Người ta nói tìm được bạn tri kỷ tri âm là như mò kim đáy bể, tìm được một người bạn thân là không dễ dàng gì. Kể cả trong đạo pháp, tìm một người hiểu, sống và thực hành theo lời Phật dạy có duyên với mình sao quá khó khăn. Quả đúng như vậy. Tuy nhiên, em có một người anh, một người bạn đạo tuyệt vời và em biết rằng cả kiếp hồng trần này sẽ không có một ai hơn anh, ngoài anh thân thiết với em, thương quý và giúp em chu toàn mọi công việc đạo đời nào em cần một cách hoan hỷ, tròn tâm như anh.

Từ lâu lắm rồi, em ít khi phải rơi lệ, ít còn héo sầu vì cảnh sinh khổ, ít ra tu hành bao năm cũng giúp em định tâm bớt dính mắc vào duyên trần khá nhiều. Vậy mà ngồi viết những dòng chữ này và nhớ về những gì anh đã làm vì em, vì đạo pháp, em xúc động nước mắt tuôn trào thổn thức nghẹn ngào. Xin được lạy tạ tri ân anh từ xa với tất cả những gì anh đã mang đến tưới mát cuộc đời em. Càng nghĩ em càng cảm ơn chư Phật đã thương yêu gởi anh đến làm bạn trợ duyên cho em tu hành. 

Em biết anh sẽ không bao giờ nhận những lời cảm ơn này, sẽ bảo em đừng đưa anh lên cao kẻo té và đừng vọng chấp vào những chuyện của thế gian, những điều em nói em trân quý ấy không phải là anh. Tuy nhiên anh ơi, tấm lòng em tri ân anh không bao giờ có thể nói hết trọn vẹn và không gì có thể mô tả đầy đủ những điều cao đẹp từ anh. Nghĩ về anh là em thấy lòng ấm áp, bình an với cả một tâm đầy tin tưởng trọn trao, biết hy sinh vì người khác, biết làm cho bất cứ ai có duyên biết đến đều an ổn, rộng tâm và "giàu có" vô cùng.

Ngày vui của anh lại diễn ra vào những ngày tết cổ truyền của quê hương đang về. Xin lỗi anh vô cùng vì đã không sang chung vui cùng anh và gia đình trong ngày trọng đại. Giữa đêm khuya vắng từ phương xa, cho em xin được lạy Phật tạ ơn anh, được nguyện chúc anh những điều cao đẹp nhất trong cuộc sống gia đình và đạo pháp trong tương lai. Cảm ơn anh đã bao năm qua luôn làm một người anh vĩ đại, một người bạn đạo thầm lặng bên em, thương quý lo lắng cho em với cả một đạo tâm tròn đầy. Chúc anh một cuộc sống hôn nhân viên mãn, một năm mới đầy phúc lạc, khỏe mạnh, như ý an khang trong mùa xuân của đạo pháp.

Mãi nguyện chúc anh

Loan phụng hòa duyên

Sắc cầm hòa hiệp

Đồng nguyện vãng sanh

Khai hoa lạc quốc.

Ngọc Hằng



Có phản hồi đến “Hôn Nhân Nơi Tịnh Độ”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com