Ta với người tuy hai mà một
Người với ta tuy một mà hai
Những tưởng ta là kẻ anh tài
Cũng chỉ là vai hài sân khấu
Mà diễn hoài không chán người ơi!
Cũng vì anh nói đại làm bừa
Cũng vì tôi thích đùa trăng nước
Để thiên thu lầm lạc thức thần.
Ta với người in tuồng quen lạ
Chẳng qua là khác họ khác tên
Thật giống nhau chỗ lắm nghiệp trần
Để mặc cho con tạo xoay vần
Để mặc cho tâm thần mê, tỉnh
Có những lúc say nhìn sóng bạc
Mà chẳng hay bóng hạc qua mau
Quả trần gian có chua có ngọt
Ta với người cứ tranh nhau hái?
Có ngờ đâu tê tái cõi lòng
Có ngờ đâu chất chồng oan trái
Sao cứ mãi ai hoài duyên kiếp
Thỏng tay đi, nuối tiếc làm chi?
Để bên tai tiếng bấc tiếng chì
Để cho tâm ly trần hiệp giác
Đời chỉ là chập chùng ảo ảnh
Mà cớ sao lẩn quẩn không ra?
Phải chăng hay lầm Phật với Ma?
Nên uổng công gò lưng sớm tối.
Người đi tìm Phật kẻ tìm Ma
Có biết đâu Phật Ma một chỗ
Người biết tu tri tân,ôn cố
Để tìm ra mặt thật của mình
Mãi mịt mờ trong cõi vô minh
Bàng hoàng chợt hỏi mình về đâu
Để lu mờ hạt châu trong áo
Không biết mình chẳng thiếu món chi
Chạy lăn xăn hỏi cách tu trì
Phật lòng không giữ hỏi làm chi?
Phóng tâm mất dấu còn đâu nữa?
Cũng tại đi theo những vọng tình
Tiệc đời vui quá khó làm thinh
Chỉ buồn hiu hắt khi chợt tỉnh
Tỉnh rồi quay lại những cuộc chơi
Cho nên đời cứ vòng vo mãi.
Người sao chẳng muốn lập chí cao
Miệt mài với những chuyện lao xao
Uổng phí đời xuân để nhạt phai
Hãy coi chừng con mắt với tai
Nó hay nghe hay nhìn tuồng ảo
Rượu mới nhìn đã say lảo đảo
Người đi đâu? Hỡi người về đâu?
Cõi trần gian cũng như quán trọ
Ghé nghỉ chân rồi cũng đi thôi
Tiếc làm chi mà còn quay lại?
Để cho đời thêm một chữ si
Tôi với anh say giấc mộng trần
Để trở thành những kẻ dở hơi
Mộng trần cũng chẳng phải tanh hôi
Chỉ dành cho những người thích mộng.
Bởi tôi hay thích là của tôi
Cho nên mới lôi thôi ngớ ngẫn
Gẫm đời mình sao hay lẫn quẫn
Có những khi bấn loạn tâm thần
Vì muốn đi tìm một chữ “chân”
Để xa lìa ảo ảnh trùng trùng.
Người hay nói muôn phép là không
Mà chẳng có thứ gì không muốn
Quả thật tình tôi hay luống cuống
Cố làm cho chẳng uổng một đời
Thương tôi mà cũng thương người
Biết làm sao vẹn toàn hai phía.
Người sang thì đời hay ngắm nghía
Người hèn thì mai mỉa đãi bôi
Có vậy mới ra tuồng nhân thế.
Tuông nhân thế như trò mua bán
Kẻ đắt hàng người ế chổng chơ
Âu cũng là cuộc chơi duyên phận
Cuộc chơi có kẻ khóc người cười
Duyên phận đâu cũng là nhân quả
Tôi có vay thì tôi phải trả
Người vay đừng vã lã làm gì
Kiếp xưa do chẳng khéo tu trì
Để nay phải lâm ly than thở.
Người chẳng ai không qua lầm lỡ
Lầm lỡ rồi chẳng lẽ xuôi tay
Để cho luống cuộc đời mai một
Mới sinh ra có ai là xấu
Cho nên tình cấu nhiễm do mình
Chẳng phải mình lại nhận là mình
Vì thế nên chồng chất vô minh.
Người hay giỏi ba kinh năm luận
Luận chẳng xong cái tật của mình
Bỏ quên đi ngộ tánh chơn thần
Mà những mong làm tiên làm Phật
Phật đâu ở lầu son gát tía
Phật đâu ở với kẻ vô tâm
Phật chẳng đòi mâm cao ngất ngưỡng
Chẳng bảo người cầu khấn lung tung
Chỉ dạy người một dạ chung lòng
Cũng bởi ta hiểu Phật không thông
Bày đủ chuyện viễn vong kỳ lạ
Rồi chẳng may lọt phải nẽo tà
Lỡ một kiếp bôn ba tìm Phật.
Phật của tôi là Phật bình thường
Bình thường với muôn điều thế sự
Không cao siêu cũng chẳng lạ kỳ
Dạy người chỉ có o một chữ “Quy”
Phật tôi chẳng chuộng chỗ thanh cao
Những nơi bần tiện cũng ghé vào
Chỉ mong trần thế hết thương đau
Xin đừng trách những người vị kỷ
Biết việc mình chẳng biết việc người
Để sanh ra những việc rối bời
Để có lúc cuộc đời đơn độc
Khen những kẻ anh hùng ngang dọc
Công thành rồi thân thoái thỏng tay
Khen những ai vượt khỏi trần ai
Xong một kiếp để rồi quay lại
Người hãy thương nhơn trần chìm nỗi
Làm lương y cứu rỗi muôn loài
Để cho đời bớt cơn bỉ cực
Để cho đời sáng rực đạo mầu
Để cho đời một ý một lòng
Để cho đời không còn than thở
Để cho đời cởi mở với nhau
Đời có vàng thì cũng có thau
Vườn hoa cũng muôn màu muôn vẻ
Thì chẳng nên chia rẽ làm chi
Kiếp người quý như vàng như ngọc
Lại đem đi đánh cược sao đành
Của người thì chẳng phải của ta
Há nhọc công tranh qua tranh lại.
Ta với người đâu phải người dưng
Cũng đóng vai một tuồng ảo hóa
Tuồng ảo hóa ai bày chi lạ
Để trần gian lệ lả chả rơi
Để can qua không dứt bao giờ

Để cho đời mịt mờ nẻo giác.

Thương những người có tâm Bồ Tát
Quên thân mình gánh vác việc người
Quên thân mình tát cạn biển sầu
Quên thân mình chia sẻ khổ đau
Để đêm về nước mắt dâng trào
Vì nhơn thế đầu xanh nhuốm bạc
Đem cho đời những cơn gió mát
Đem cho đời tiếng hát dịu êm
Để đời không ngày đêm trăn trở.
Thương những ai bên tâm chờ đợi
Để có ngày hoa nở tưng bừng
Để trong lòng sáng trưng tuyết sạch
Cất chân đi bước liền một mạch
Đừng phân vân cân nhắc thiệt hơn
Đó là chí của người trưởng giả.
Bởi tự cho mình là cùng tử
Để trói chân trong chỗ ao tù
Để nhục chí trượng phu xuất thế
Người đâu cứ hay mơ hay mộng
Để trăm năm lẫn bẫn phong trần
Để một đời nhiều nỗi đục trong
Để dang dở ai hoài thân phận.
Tội tôi nhiều nên hay lận đận
Nên cảm thông người cũng như mình
Cất tiếng cười trong cõi tử sinh
Đâu dám tiếc xác thân bèo bọt
Bèo bọt nhưng đừng để dạt trôi
Dòng sinh tử cuốn lôi vô định.
Đạo tâm đâu nhiều toan nhiều tính
Để mai đây luýnh quýnh mịt mờ
Để rồi khó quay về bến giác
Người hay thích lầu son cao ngất
Thôi cũng đành đổi chác với đời
Có nghĩ ra được nhiều hay mất
Để sớm chiều tất bật xác hồn
Rồi đến khi tuổi đã hoàng hôn
Quay nhìn lại bàng hoàng nuối tiếc.
Người có thấy thênh thang trời biếc
Cõi vô ưu chẳng não chẳng phiền
Buông hết niệm ngay liền trước mặt
Chẳng nhọc công dáo dát kiếm tìm
Chậm một bước thì chìm mất lối.
Tôi chỉ lo cái tâm mờ tối
Mãi đi theo dấu cũ đường xưa
Để lập lại cái tuồng nhơn quả
Nhơn với quả ai thì không sợ
Vậy mà không thức tỉnh mới kỳ
Vui với buồn những lúc lâm ly
Có mấy khi bật choàng tỉnh mộng.
Ta với người đều say trong mộng
Vẽ vời cho cõi mộng thêm dày
Để cho mặt mày thêm đen đúa
Có mấy khi bàng hoàng thức giấc?
Hỏi mình sao ở cõi tử sinh?
Đã bao kiếp linh đinh trôi nổi.
Ngẫm lại rồi cũng tại cái tôi
Cho nên mới vun bồi như núi
Thiên đường rộng mà sao lạc lối
Phải chăng là nẽo tối dễ đi?
Để rồi cho phận đời ngao ngán
Nhìn lại tôi càng thêm phát chán
Mạng thân từ một niệm sai lầm
Sai lầm kéo sai lầm muôn thuở.
Người có thấy anh hề sân khấu
Chọc người cười ,đêm tối khóc thầm
Lầm bầm cùng hai tiếng nhục vinh
Thở than với bóng mình ai biết.
Ai là kẽ anh hùng hào kiệt
Bận lòng chi những chuyện thường tình
Chẳng qua là trong kiếp phù sinh
Người nhân thế cái tình nó nhạt
Nó nhạt thì ta cứ tô thêm
Để son sắc một đời không uổng
Cõi niết bàn ta hay ưa chuộng
Cõi tử sinh luống cuống dại khờ
Đạo tâm sao khi tỏ khi mờ?
Để chiêu mời thẩn thờ không tỉnh.
Người khôn ngoan thì hay toan tính
Toan tính rồi có được gì không?
Để lao tâm nhọc thần khổ sở
Để cho tâm không còn cởi mở
Buộc ràng nhiều biết thuở nào ra
Để dấu chân ở cõi ta bà
Hoang mang bước về nơi vô định.
Người ta bà muốn về cõi tịnh
Sao vẫn còn lưu luyến trần gian
Chẳng trách chi tu mãi không rồi
Chẳng trách cõi luân hồi quen mặt
Đường luân hồi lắm phen thắt ngặt
Muốn đi qua bền chặt tấm lòng
Cũng chẳng phải dụng tài dụng sức
Chỉ dụng lòng chân thật mà thôi
Lòng chân thì nào đâu giả dối
Chẳng dối mình cũng chẳng dối người
Dối người rồi để tội cho ai?
Dối người thì người dối lại mình
Để tạo ra những tuồng bi kịch.
Cái ta ưa thì người cũng thích
Kẻ được rồi người mất thì sao?
Cả hai đều đầm đìa nước mắt
Người nay sao heo hắt tiếng cười
Phải chẳng vì cuộc sống chiều mơi?
Phải chăng vì đường đi không lối?
Để cho lòng cằn cỗi nhịp đời
Đường chánh nhân khó nổi bước qua
Trăm năm một kiếp cõi ta bà
Say sóng luân hồi cứ lại qua
Chẳng nhớ vườn xuân nên phụ bạc
Phụ bạc với mình quên lối xưa
Lối xưa đẹp quá ,kìa trăng sáng
Treo giữa trời trong, hoa thắm tươi
Gió xuân phản phất luồn trong áo
Mĩm cười thong thả rảo chân đi
Giữa cõi trần gian mà thoát tục
Hỡi người du tử còn đợi chi?

Thượng Tọa Thích Vạn Hùng



Có phản hồi đến “Người Và Ta Trong Cõi Mộng - Thượng Tọa Thích Vạn Hùng”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com