Thành tâm kính dâng lên cô Hoa và cô Hồng tại Quan Âm Tu Viện Đồng Nai
Sáu năm trước lần đầu về tu viện
Chợt ngỡ ngàng run sợ quá lạ xa
Trong ngại e cơm chùa khác cơm nhà
Sao ngọt quá dù toàn chay thanh tịnh
Vào trong bếp nhìn quanh trong vô định
Bao con người làm việc chẳng ngơi tay
Màu áo cô vàng dịu nghĩa đong đầy
Thân xuôi ngược tròn tâm vì đạo nghiệp
Hai mươi năm, hai cô cùng hòa hiệp
Suốt đêm ngày vì phật sự lo toan
Bao bữa cơm cô đều lo chu toàn
Dù ngày lễ, ngày thường hay húy kỵ
Trong giấc ngủ bình yên không mộng mị
Quá mệt nhoài thân tứ đại thời gian
Tỉnh giấc hoa nụ cười vẫn không tàn
Mong đại chúng an thân cùng tu học
Cả súc sanh cô cũng nuôi bảo bọc
Thương như con vì ác nghiệp đọa đày
Hạnh từ bi xông khắp nhẹ tung bay
Vì tất cả cô quên mình chăm sóc
Hoa ngọc liên bao nhiêu năm vẫn mọc
Tình các cô sâu rộng phủ trăm miền
Ban pháp mầu đâu khác những bà tiên
Trong cổ tích cô bước ra cứu độ
Nhờ các cô luôn chở che gia hộ
Nên mọi người đều an lạc nhẹ thân
Ăn cơm chùa dù đạm bạc thanh bần
Nhưng ngọt ấm bồ đề tâm trao gởi
Nơi viễn phương con vẫn luôn mong đợi
Sớm về chùa lạy niệm tạ ân cô
Được dùng cơm mầu nhiệm như cam lồ
Mong cô khỏe thương con ngày trở lại.
Ngọc Hằng