Chỉ trong bốn năm, thầy rồi Già đều đã về Phật, chỉ còn lại mỗi Sư cố hết sức vượt tuổi hạc yếu gầy để gìn giữ môn phong, hoằng dương Phật pháp, xây dựng thế hệ truyền thừa nhưng giờ Sư cũng ở sự mong manh quy tây để lại trong con bao nhiêu niềm xúc cảm, xót xa, thương nhớ bùi ngùi.

Xem thêm:

Xuân Về Nhớ Mãi Ân Sư - Hòa Thượng Thích Giác Quang

Tìm Về Cội Xưa Nơi Bóng Hình Hòa Thượng Thích Giác Quang

Tâm Tình Người 7 Năm Làm Sách "Phật Pháp Vấn Đáp" Của HT Thích Giác Quang

Từ Hoa Kỳ, Con Về Quan Âm Tu Viện Làm Lễ Quy Y Đặc Biệt Như Thế Nào?

Sư là bậc thầy trưởng thượng con thương kính tri ân vô bờ vì sự từ bi, tâm yêu thương giúp đỡ chỉ dạy con bao la và con có phước duyên cận kề lâu nhất, gần 15 năm.

Thời gian đưa con về với những ngày đầu khi chỉ vừa biết đến Phật pháp và biết đến Sư qua điện thoại từ hải ngoại trước khi con được đặt chân về Việt Nam lần đầu vào năm 2009.

Lần đầu tiên khi thấy hình của Sư trên mạng, con thản thốt giật mình vì Sư nhìn rất giống với Pháp Sư Tịnh Không, một vị thầy con thường hay nghe pháp, niệm Phật và rất thích nhìn ảnh. Nói theo ngôn ngữ ngày ấy con bập bẹ học được theo từ ngữ Phật học là một vị thầy có tướng hảo quang minh. Từ đó, thay vì nhìn ảnh pháp sư Tịnh Không thì con lại nhìn ảnh của Sư, cả khuôn trăng toát ra sự bình lặng, vui vẻ, nhẹ nhàng, ấm áp như soi chiếu cả tâm con.

Nghe giọng của Sư càng làm con yêu thích kính ngưỡng hơn rất nhiều. Dù tuổi đã cao nhưng giọng Sư rất khỏe, đầy năng lượng nhưng lại rất ngọt dịu, ấm áp. Nghe Sư nói con cứ tưởng như nhận được những dòng pháp nhũ thấm vào tâm con, dù chỉ là qua điện thoại.

Ngày ấy, con khổ vô cùng, tâm trí rối bời đối diện với biết bao nhiêu nghịch cảnh từ gia đình, chuyện học hành và làm việc, bơ vơ không điểm tựa, không có ai là bè bạn thật sự hoặc có thể hiểu mình, chia sẻ với mình, an ủi động viên con với cuộc sống vô cùng khó khăn ở xứ người. Xung quanh con là biết bao chiến trường để chống chọi.

Mệt mỏi hơn khi con vừa biết được một chút Phật pháp do đọc trên mạng nhưng không ai chỉ dẫn, không bạn đạo, không thầy tổ, cứ như đứa con cùng tử đi rong trong kinh Pháp Hoa chẳng biết bến bờ để về. Phật thương con đã cho con đến bên Sư, nghe Sư nói chuyện, khuyên nhủ qua điện thoại rất nhẹ nhàng. Con xúc động phủ phục quỳ lạy tri ân Sư trong hư không vì không ngờ rằng con được một vị thầy trưởng thượng thương yêu nâng đỡ con như vậy. Đặc biệt, dù là một hòa thượng đạo hạnh thâm sâu nhưng Sư vô cùng khiêm cung, nhã nhặn và lịch sự, một điều con rất hiếm thấy ở bất kỳ một vị tăng ni nào con có dịp tiếp xúc về sau.

Duyên đã đủ, con được về Việt Nam và được đến Quan Âm Tu Viện để đảnh lễ Già, đảnh lễ Sư và thầy cùng các bậc thầy khác. Lúc ở bên Mỹ, Sư căn dặn con nhiều lần khi về Việt Nam thì con phải về gặp Sư để Sư truyền trao pháp bảo và chú nguyện cho con. Cả tâm trạng hân hoan trên đường về tu viện, lòng nôn nao vui sướng vì không ngờ mình được làm con Phật và được đặt chân về chốn tổ của mình. Nói theo ngôn ngữ thế gian là nhận tổ quy tông.

Vừa đến Quan Âm Tu Viện, con ngạc nhiên bội phần vì ngôi chùa rất hiền hòa, giản dị, bình lặng giống một ngôi chùa ở miền quê hơn là ngay trung tâm phố thị Đồng Nai. Dù đã tìm hiểu về chùa, tìm hiểu về cả quá trình hoẳng dương của ông Cố, của Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng từ Tổ Đình Linh Sơn trải dài trên khắp đất nước Việt Nam nhưng không ngờ chùa Tổ với biết bao bậc danh tăng ẩn sĩ tu tập lại giản đơn bình yên đến như vậy.

Và nơi ở của Sư, cốc của Sư càng giản dị hơn như mọi sự kế thừa hoằng truyền môn phong tông tổ, từ pháp môn, đạo đức, trí tuệ, giáo dục, hoằng pháp, oai nghi tế hạnh chuẩn mực của một bậc du tăng khất sĩ xuất trần đều toát ra hết từ Sư.

Cả buổi sáng, Sư vô cùng bận rộn với bao nhiêu công việc Phật sự ở ngoài, quản lý tông phong, làm việc cho giáo hội và giảng pháp ở các đạo tràng. Vừa về đến chùa đã quá trưa, chưa kịp nghỉ ngơi, ăn uống gì, Sư đã vội kêu con lên để Sư tiếp chuyện rất lâu đến chiều.

Ngồi bên Sư trong trai đường giữa buổi xế chiều của tháng ba, con cảm nhận cả một tình thương bao la phủ khắp xung quanh con mà con chưa bao giờ cảm nhận được trước đó. Sư làm con vô cùng cảm động khi lo cho con từ ly nước, cái bánh, trái cam rất chu đáo, nhỏ nhẹ, ân cần. Con nghẹn đắng không thốt nên lời và cố kìm lại hai hàng nước mắt sắp chực lăn dài trên gò má. Lần đầu tiên trong cuộc đời, con cảm nhận tình thương lớn đến như vậy, một điều con chưa bao giờ có duyên phước nhận được trước đây.

Nếu cuộc đời con bình lặng, sinh ra trong gia đình giàu có, hay gia đình biết Phật pháp, cha mẹ không bị bệnh tật , họ hàng thương kính đùm bọc, có đủ tiện nghi để sống, để đi học ở xứ người, không biết thế nào là chống chọi với bao nhiêu sự ghẻ lạnh, ức hiếp, cô lập vu oan, nói xấu, không phải bươn chải vươn lên né tránh giữa biết bao tên đạn hướng về mình khi vừa sang đất khách phải lo cho mình và gia đình chắc có lẽ con không cảm nhận hay không trân quý tình cảm Sư dành cho con như vậy.

Đối với Sư, tất cả Phật tử Sư đều thương quý đối xử như nhau nhưng với con đó là cả một sự tri ân, một tình cảm thiêng liêng cao vời vợi của tâm ban đầu vào cửa Phật lại cảm nhận được niềm hạnh phúc lớn lao đến như vậy. Con vui sướng tột cùng và tiếc nuối sao ngày còn nhỏ, ngày còn ở Việt Nam, không ai chỉ dạy cho con đến với Phật pháp để con có thêm nhiều niềm vui hơn nữa. Tình cảm Sư dành cho con dù vô cùng bình dị nhưng thay đổi xua đi biết bao nhiêu hận thù vô minh che lấp tâm con làm con không thể nào quên được trọn cuộc đời.

Ngồi bên Sư nghe Sư nói, con chỉ lén ngước nhìn Sư, lén nhìn hai hàng trường mi cong vút rất đẹp mà vui sướng vô cùng. Nhìn Sư con cứ ngỡ như là nhìn các vị la hán trong phim Tây Du Ký vì lúc đó Phật pháp với con vẫn là con số không. Trong tâm con hân hoan vì bây giờ con đã có chùa, có thầy tổ và con sẽ không còn bơ vơ đơn lạnh một mình nơi xứ người nữa.

Sau một lúc trò chuyện, Sư dẫn con đi vòng vòng khắp tu viện để giới thiệu và cho phép con chụp ảnh lưu giữ kỷ niệm. Lần đầu tiên biết thế nào là mặc áo tràng ở chùa, con luống cuống vô cùng dù con không phải là một người nhút nhát, rụt rè. Chiếc áo tràng con lấy được ở nhà to quá khổ, nhăn nhúm chưa kịp ủi sau chuyến hành trình vượt đại dương lại được con khoác lên một cách vụn về.

Xua đi những tâm tư rối bời của con, Sư khiêm cung xin lỗi và xin phép được chỉnh sửa lại cổ áo tràng cho con, sau đó trao cho con một xâu chuỗi rất đẹp để đeo vào làm con thật sự chấn động. Lần đầu tiên trong cuộc đời, con được một bậc thầy chỉnh sửa cổ áo như chỉnh sửa từng hành ý của con.

Trước khi con ra về, Sư lại tặng con và gia đình rất nhiều pháp bảo, nhỏ nhẹ ân cần chú nguyện gởi lời thăm ba má, gia đình con, chú nguyện con những điều tốt đẹp nhất. Sư ban cho con tên Ánh Thái Dương để mãi là ánh mặt trời soi vào những nơi u tối của thế gian, xua đi hết những muộn phiền của bản thân mình và tiếp tục phụng đạo giúp đời. Con là Ánh Thái Dương của Sư từ đó.

Bước ra khỏi tu viện, mắt con nhòa lệ, “mừng mừng tủi tủi siết bao là tình” khi nhớ đến tất cả những điều Sư đã dạy đã làm cho con.

Kể từ đó, con cứ bên Sư, quấn lấy Sư dù chỉ qua điện thoại nhưng thân thương gần gũi vô cùng. Sư tiếp chuyện con bất kể ngày đêm và luôn ân triêm mọi điều con muốn mà không hề có một tiếng trách hờn, la mắng, thở than bao giờ. Với tính ngang bướng đầy sân si ngã mạn của con, thầy dù thương con vô cùng nhưng vẫn còn la mắng con. Tuy nhiên, Sư là người duy nhất chưa bao giờ nặng lời với con và bất cứ điều gì Sư có thể làm cho con Sư đều hứa khả không chối từ, dù nhiều lúc đó là những điều quá sức tưởng tượng của con.

Dù Sư có bận rộn đến đâu, làm việc gì, Sư đều không bao giờ tắt điện thoại của con và luôn lịch sự xin lỗi khi Sư bận hoặc Sư sẽ gọi lại. Mỗi lần nghe Sư lịch sự xin lỗi, con thấy mình tội lỗi ngập trời, chỉ chực lạy xin sám hối với Sư trong hư không vì sao lại để một Phật tử không ra gì như con lại chiếm quá nhiều thời gian của Sư. Những lúc như vậy, Sư đều nhỏ nhẹ ân cần rằng con ở xa, không được cận kề nên Sư dành nhiều thời gian cho con cũng là hợp lý. Từng lời của Sư như khắc sâu vào tim con không sao quên được.

Con thường hay nói Sư giống như là một người ông của con. Tuy nhiên, Sư bảo Sư là người cha của con vì tình cha con mới gần gũi, ấm áp, thân thương còn người ông thì hơi xa cách, trưởng thượng. Lần nào gọi điện, điều đầu tiên Sư đều hỏi thăm cha mẹ, gia đình và cuối cùng luôn là lời chú nguyện an lành. Đến bây giờ, cũng chỉ có Sư là người duy nhất trò chuyện đầy ấm áp, từ bi, lịch sự khiêm cung như vậy.

Nếu bất kỳ một Phật tử nào có dịp đảnh lễ, tiếp xúc hay gần gũi trò chuyện với Sư đều sẽ luôn có cảm nhận như con vậy. Ngoài là một bậc chân tu đầy đạo hạnh, đức độ khiêm cung, từ tâm bao la rộng mở, tâm từ bi của Sư trùm khắp muôn cõi. Rất nhiều Phật tử hay người quen con giới thiệu về chùa có duyên đảnh lễ Sư đều thương kính nể phục Sư vô cùng vì không ngờ một bậc trưởng thượng như Sư lại gần gũi, thanh bần giản dị, thương tiếp và tặng quà, nhất là sách cho tất cả những ai hữu duyên tìm về.

Đặc biệt, các Phật tử đều được Sư tiếp ở cốc. Vào cốc Sư, các Phật tử khác, chắc chắn cũng như con, sẽ vô cùng xúc động kính ngưỡng sự thanh bần giản dị của Sư. Dù là một bậc trưởng thượng lãnh đạo tông phong, nối truyền tông tổ, lãnh đạo giáo hội nhưng cốc Sư vô cùng giản dị, mọi thứ đều bình thường như ngày đầu Sư đi tu, vẫn chiếc trường kỷ mấy chục năm xưa cũ, không một vật gì quý giá và Sư đang sống cùng đại chúng giữa Quan Âm Tu Viện như một ngôi chùa quê chứ không phải một nơi chùa to Phật lớn gì. Thế mà nơi đây lại sản sinh ra biết bao bậc chân tu cho đạo pháp và dân tộc.

Trong thời đại ngày nay, tìm được một bậc chân tu đầy đạo cao đức cả như vậy quả thật hiếm có vô cùng. Thế mà con lại có phước được làm Phật tử thân cận của Sư, được Sư giúp đỡ ân triêm tất cả mọi điều. Gần bên Sư con mới thấm hiểu được câu nói trong nhà Phật “Đức trọng quỷ thần kinh” là như thế nào.

Sư thích viết sách, thích hoằng dương Phật pháp và con cũng thích như vậy. Mười lăm năm đến với Phật giáo cũng là mười lăm năm con làm báo mạng, hoằng pháp online mong những ai từng thiếu phước kém duyên như con được tìm về với ngôi nhà Phật pháp. Cả mười lăm năm ấy, con đều có Sư giúp đỡ, hộ trì, giúp viết bài, trả lời Phật pháp, tiếp độc giả, giải nghi mọi vấn đề và cũng là vị thầy minh chứng cho trang nhà Linh Sơn Phật Giáo của con đến bây giờ. Nhờ đó, con lại có dịp giúp biên tập, làm sách cùng Sư, đọc tất cả sách và bài viết của Sư.

Có thể nói và con khẳng định rằng không ai đọc hết sách và đọc rất kỹ sách của Sư ngoài con đến bây giờ. Không ai có thể quý sách của Sư, trân trọng từng bài giảng pháp, từng câu chữ, lời nói trong sách của Sư hơn con. Sư thương con nên Sư giao luôn cả thư viện sách của Sư cho con. Con hứa với Sư sẽ cố gắng chỉnh sửa biên tập trở lại nhưng tất cả đều chưa hoàn thành khi toàn thời gian đều cùng Sư lo trả lời Phật pháp Vấn đáp trên mạng và làm sách.

Sư miệt mài đêm ngày tranh thủ viết bài, viết câu trả lời gởi cho con giữa đêm khuya hay giờ nghỉ trưa, kể cả khi Sư bị bệnh. Vì việc này, con đã bị Thầy la vì không để Sư được nghỉ ngơi vì lịch làm việc của Sư dày đặc. Tuy nhiên, Sư bảo viết sách là hạnh phúc của Sư, nhất là sách Phật học, sách Phật pháp vấn đáp thì Sư không hề mệt bao giờ. Bốn quyển sách Phật Pháp vấn đáp đã ra đời trong mười năm qua với vài lần tái bản rất hay, rất thú vị, được đăng khắp trên các trang mạng rất ý nghĩa là biết bao nhiêu thời gian, tâm lực và trí lực Sư đã bỏ ra vì đạo pháp, vì thế hệ mai này.

Năm 2017, vì quá thương kính Sư, con muốn thỉnh Sư ra Nha Trang hoằng pháp cho các đạo tràng và cũng để con được có phước đón Sư ở nhà con khi về Việt Nam. Việc hoằng pháp này Sư đã hứa khả từ năm trước đó nhưng vì Sư bị bệnh nên phải dời lại. Đến lúc Sư đồng ý, con mới lo mua vé để về. Tuy nhiên, gần ngày về, bệnh duyên lại đến, Sư xin lỗi không thể đi được và sẽ cử các thầy khác đi thay.

Khi nghe như vậy, tâm con hụt hẫng, chới với như một đứa trẻ vì con chỉ muốn Sư, muốn có kỷ niệm bên Sư, muốn cho Phật tử Nha Trang Khánh Hòa có cơ hội được gặp một bậc chân Sư đạo cao đức trọng rất hiếm gặp trong cuộc đời này. Con có phước duyên được kề cận Sư nên cũng muốn chia sẻ và gieo duyên đến cho các Phật tử ở quê nhà. Con vừa giận vừa khóc vì buồn và hụt hẫng khi Sư không thể đi được và không muốn về. Con vội về lần đó tất cả đều là vì Sư, đều vì mong Phật sẽ thương con mà cho con được bên Sư ở nhà con.

Nhưng bao ước mơ tươi đẹp ấy đã không thành vì có lẽ con còn kém phước kém duyên. Sư biết con buồn nên cố gắng khuyên giải, an ủi con, rằng Sư không thể ra Nha Trang vì bệnh duyên nhưng sẽ hộ trì hết mình và con phải về để tổ chức đồng hành. Thật ra, Sư muốn bồi dưỡng thế hệ kế thừa để có cơ hội vươn cao, bay xa khi Sư về Phật. Cuối cùng, con cũng nguôi ngoai bình tâm về Việt Nam, về chùa gặp Sư và tổ chức chuyến hoằng pháp ở Nha Trang chu toàn.

Năm đó, vì thương con, Sư còn tổ chức riêng một lễ quy y chỉ dành cho con và gia đình. Dù con được Già ban pháp danh Ngọc Hằng qua điện thoại năm 2008 trong nhiệm mầu dẫu con chưa hề biết Phật pháp hay được biết Già, biết Sư và sau này có về Việt Nam đến chùa nhiều lần nhưng con chưa từng tham dự lễ truyền tam quy ngũ giới. Cũng nhờ các thầy ra Nha Trang hoằng pháp ở nhà con thương con nên đã đồng ý tổ chức riêng một buổi lễ quy y thường dành riêng cho rất nhiều Phật tử mỗi năm bốn lần. Thế mà con và gia đình lại được Sư thương tạo phước duyên lớn đến như vậy làm con vô cùng cảm động.

Năm vừa rồi, con lại có dịp về Việt Nam lo chuyện gia đình. Sau covid, mất mát tan tóc khắp nơi nên còn được về quê hương, còn được gặp Sư là con hạnh phúc vô cùng. Dù làm một thầy thuốc ở Mỹ, dù biết bệnh của Sư rất rõ, mọi bệnh án của Sư con đều đọc nhưng nhìn Sư tiều tụy ốm gầy mà con đau lòng. Sư chỉ thân bệnh chứ tâm vô cùng anh minh đầy từ bi ban trải. Sư ngồi giảng pháp trò chuyện gần cả giờ cho con làm con cứ nghĩ đến bài pháp cuối cùng của Đức Phật trước khi nhập Niết Bàn ở rừng Sala Long Thọ tại Câu Thi Na.

Những lần trước về Việt Nam, Sư đều hoan hỷ vui vẻ chụp ảnh để làm kỷ niệm cùng con khi con thỉnh Sư. Chỉ duy nhất lần này, con không dám xin phép vì sợ Sư mệt. Sắc thân “tướng hảo quang minh” ngày xưa giờ cũng theo vô thường nhưng thần sắc của Sư quả đúng là của một bậc đạo cao đức trọng rất tinh anh, sáng suốt, ánh mắt như nhìn soi thấu vào tâm con.

Sư tặng cho con một tượng cổ Phật ngọc nhỏ màu xanh rất đẹp. Sư bảo đây là tượng Phật ông Già truyền cho Sư và giờ Sư truyền cho con. Sư quý con lắm nên mới tặng cho con tượng cổ Phật thạch ngọc này. Sư còn tặng con mấy viên xá lợi rất quý do tụng kinh Pháp Hoa từ đạo tràng Pháp Hoa sinh ra chứ không phải chỉ là những xá lợi bình thường đang thờ khi con xin để nhớ Sư tu hành. Sư nói quý lắm Sư mới tặng. Sư giảng cho con một bài pháp về xá lợi. Với Sư, xá lợi thật chính là sự tu tập của bản thân mới là xá lợi bất hoại có giá trị linh thiêng nhất vì mình phải “tự thắp đuốc lên mà đi.”

Con giờ đã trưởng thành hơn và hiểu hơn về Phật pháp nhờ có Sư thương yêu, dìu dắt. Còn biết bao trăn trở suy tư vì đạo Pháp, vì gìn giữ môn phong, đào tạo tăng ni truyền thừa, xiển dương chánh pháp,giúp đỡ Phật tử, bao nhiêu Phật sự còn dở dang Sư chưa hoàn thành nên Sư vẫn cố gắng gượng không nỡ bỏ chúng con mà đi giữa lúc này.

Sư vẫn thường nói Sư xin tuổi của Phật nên chúng con luôn cầu mong Sư vẫn mãi khỏe mạnh, lạc an. Mất mát đã quá nhiền nên chúng con rất sợ sẽ phải xa Sư, sẽ trở thành những đứa con mồ côi mất cha, mất thầy, mất đi một chỗ dựa vững chắc tâm linh che chở nương bóng. Ta bà sẽ mất đi một bậc đạo cao đức trọng soi chiếu khắp cõi vô minh. Tông phong sẽ mất đi một bậc trưởng thượng lãnh đạo hàng đầu. Phật tử chúng con sẽ mất đi một bậc chân tu đưa lối chỉ đường soi chiếu giữa màng đêm u minh đầy khổ đau giữa trần gian.

Dù là một thầy thuốc ở xứ người, chuyện sinh tử nếm trải mỗi ngày nhưng con rất sợ không còn có dịp gặp lại Sư. Con sợ mất đi người thầy, người cha, người chở che giúp con ân triêm biết bao nhiêu chuyện đạo đời con muốn làm. Con rất sợ lại nếm trải thêm cảm giác mất mát mồ côi khi về Việt Nam đến tu viện bơ vơ vì không còn gặp được Sư nữa. Sư là bậc thầy trưởng thượng cuối cùng nên con lúc nào cũng cầu mong Sư mãi ở lại với con.

Một đời này đến giờ Sư đã tu hành chuyên tâm, hòa thân độ khắp hết mọi công hạnh tròn tâm nguyện độ sanh. Dẫu còn biết bao nhiêu chuyện Phật sự dở dang vẫn chờ đợi nhưng chúng con sẽ cố gắng tiếp tục phụng mệnh thay Sư, noi theo gương hạnh của Sư vì đạo pháp trường tồn, để Sư được an khỏe bên chúng con dài lâu. Kính mong chư Phật, chư đại Bồ Tát, chư Hiền thánh tăng sẽ luôn bên Sư, che chở bảo vệ cho Sư để Sư vẫn tiếp tục trường cửu làm cây cao bóng mát chở che và nâng đỡ tinh thần cho chúng con tiến về phía tước.

Tia nắng cuối ngày ở Việt Nam đã tắt dần cũng là lúc Ánh Thái Dương ở Mỹ quốc nơi con đang sinh sống lại chiếu soi. Từ phương trời viễn xứ, Ánh Thái Dương của Sư vẫn mãi mãi nhớ về Sư, cầu nguyện cho Sư thân tâm mãi lạc an để tiếp tục bên con, để mỗi dịp trở về Việt Nam con lại có duyên đến chùa thăm Sư như trở về nhà thăm cha của mình. Trọn cuộc đời con vẫn sẽ cố gắng học theo gương hạnh đầy từ bi, nhân ái, vị tha, bao dung với tâm yêu thương cùng khắp để soi chiếu sưởi ấm cho những ai cần đến sự giúp đỡ của con trong những ngày ảm đạm tối thẳm giá buốc đơn côi.

Sư ơi, con mãi thương kính tri ân Sư trọn đời trọn kiếp không phai nhạt đổi thay.

Ngọc Hằng





Có phản hồi đến “Hòa Thượng Thích Giác Quang – Hòa Thượng Từ Bi -Trọn Đời Con Tri Niệm”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com