Có phải chết thật sự đặt dấu chấm hết cho một đời người không? Câu hỏi này có lẽ không phải mới mẻ và xưa nay chúng ta đã tốn không biết bao giấy mực để tìm ra câu trả lời. Hầu hết mọi người chúng ta chỉ quan tâm đến cuộc sống hiện tại với những lo toan về đường công danh, sự nghiệp, tiền tài, hay sắc đẹp để mang lại hạnh phúc cho mình. Đa số cho rằng hãy sống cho trọn vẹn với cuộc đời vì khi chết đi chúng ta chẳng còn gì nữa hay chẳng mang theo được gì. Vậy thì chết thật sự là hết sao? Xin bạn hãy bỏ thêm chút thời gian để suy gẫm về vấn đề này.
Câu “trăm nghe không bằng một thấy” là một trở ngại lớn đối với những ai chưa vững niềm tin vào thế giới tâm linh. Đơn giản bởi vì họ chưa bao giờ nhìn thấy những gì đằng sau cõi tử. Xin đơn cử một ví dụ: ngay ở Việt Nam ta, khi cụ Phan Thanh Giản đi sứ sang Pháp trở về thuật lại, nói bên ấy đèn không đốt mà cháy; xe và thuyền không ngựa kéo hay người bơi mà tự chạy. Cụ có vịnh hai câu thi:
Bá ban xảo kế tề thiên địa
Duy hữu tử sanh tạo hóa quyền!
Hai câu này ngụ ý khen người Pháp trăm việc hay khéo sánh bằng trời đất, duy có sự sống chết là còn thuộc quyền tạo hóa định đoạt mà thôi! Vua Tự Đức và triều thần nghe nói thế đều không tin. Đến như ông Nguyễn Tri Phương là chỗ bạn thân, cũng mỉm cười cho là cụ Phan đi xa về nói khoác. Họ không thể hiểu rằng trình độ khoa học của nước Pháp đã tiến quá xa so với Việt Nam ta thời bấy giờ còn dùng đèn dầu, dùng ngựa kéo xe, và còn dùng sức người để chèo thuyền trong khi người Pháp đã có đèn điện, xe hơi, và cả tàu thủy chạy bằng hơi nước!
Đó chỉ là một ví dụ nhỏ tại nước ta, ngay cả nhà thiên văn học tài ba Galileo xưa kia cũng bị nỗi oan tương tự như thế. Khi Galileo khám phá ra những vệ tinh của Mộc Tinh, những nhà thiên văn học lúc đó đã từ chối, không chấp nhận và thậm chí không xem xét những vệ tinh này vì sự hiện hữu của các vệ tinh này mâu thuẫn với niềm tin đã được chấp thuận của họ.
Cả 2 ví dụ ở trên nói lên rằng mọi thứ chung quanh ta tuy rằng chúng ta không nhìn thấy, nhưng chẳng vì vậy mà chúng ta phủ nhận sự hiện hữu của nó. Trước đây vì chưa có những cuộc nghiên cứu khoa học lớn mang tầm vóc quốc tế để công nhận sự hiện hữu của một thế giới khác nằm ngoài thế giới vật chất, nên ít ai biết hoặc dám đề cập tới vấn đề này. Vì khi nói đến họ sẽ bị phản bác và không được công nhận. Ngày nay tuy vấn đề này vẫn chưa được sự công nhận 100% của mọi người nhưng nó không còn bị chỉ trích gay gắt và bị cho rằng đó là tà thuyết, hay mê tín, dị đoan nữa. Lý do là vì đã có một vài khoa học gia danh tiếng đã lên tiếng xác nhận sự tồn tại của sự sống sau cõi chết qua những tài liệu nghiên cứu khoa học dài hạn đáng tin cậy của họ mà không ai có thể phủ nhận được.
Trong cuốn sách Sự Sống Sau Cái Chết: Gánh Nặng Chứng Minh của tiến sĩ – bác sĩ Deepak Chopra, ông đã cho thấy sự sống sau cái chết không phải là một câu chuyện huyễn hoặc. Bằng những trải nghiệm tâm linh và tư liệu nghiên cứu ở những đối tượng cận tử nhưng sau đó hồi tỉnh, Deepak Chopra đã chứng minh rằng đằng sau một thế giới vật chất, con người còn có một cánh cửa khác để đi qua sau khi lìa bỏ xác thân.
Trong các trường hợp chết đi sống lại hay còn gọi là cận tử nghiệp, nhiều người đã khẳng định họ đã nghe hoặc nhìn thấy nhiều thứ khác với hoàn cảnh sinh hoạt thường ngày của họ. Năm 1982 trong cuộc tham khảo rộng rãi trên nước Mỹ với những người đã từng chết đi sống lại (chết lâm sàng), viện Gallup đã thu thập được nhiều kết quả làm ngạc nhiên giới khoa học. Có 8 triệu người tham gia cuộc tham khảo, họ đều là những người xa lạ không quen biết nhau từ trước, nhưng kinh nghiệm cần kề cái chết lại giống nhau đến kinh ngạc. Ở đây xin chỉ ghi lại một vài điểm chính của cuộc tham khảo.
• Các giác quan lúc đó (cận tử) tự nhiên được phát huy nên nghe rõ, nhận thức rõ, cảm giác nóng lạnh hay đau đớn rõ hơn. Về âm thanh họ nghe như có tiếng gió mạnh và thân xác họ như nhẹ đi và tách rời khỏi thân xác. Phần lớn họ đều thấy mình nằm chết bất động, còn họ thì ở trên cao. Họ thấy rõ thân xác họ và thấy biết những gì đang xảy ra chung quanh. Lúc đó họ lướt đi dễ dàng như lên cao xuống thấp và có thể xuyên qua tường hay vật rắn. Vào giai đoạn đó họ không cảm thấy nặng nề, không còn dính dấp với xác thân, lúc đó họ chỉ còn liên kết với tâm họ thôi nên cảm thấy nhẹ nhàng một cách kỳ diệu.
• Đường hầmLúc này họ biết mình đang ở vào tình huống nào, biết mình đang ở vào hoàn cảnh khác với trước lúc còn sống. Họ cảm thấy mình như bị cuốn hút vào trong một khoảng tối mông lung diệu vợi không biết đâu là chiều hướng. Họ thấy mình lướt đi rất nhanh qua một đường hầm hun hút.
• Kế đến họ thấy từ xa một điểm sáng, rồi một vầng sáng rực rỡ tỏa ra đồng thời họ cảm thấy một tình thương bao la trong ánh sáng bao phủ lấy họ. Lúc bấy giờ những hình ảnh của cuộc đời họ bắt đầu diễn ra như một cuốn phim của đời mình được chiếu lại.
• Sau khi thấy đựơc cảnh giới tốt đẹp bên kia thì họ không còn sợ chết nữa. Họ hoàn toàn tin tưởng có một đời sống khác sau đời sống này và không còn sợ chết nữa vì sẽ sống ở một thế giới khác. Có người ví cái chết như một điểm chuyển tiếp di chuyển từ một nơi này sang một nơi khác, hay từ một con người vật chất sang một hồn thể tâm linh.
Nhà Tâm bệnh học John Bjorkhelm đã khảo cứu hơn 3000 trường hợp về những hiện tượng lạ thường mà khoa học không giải thích được, những sự “xuất hồn” và chu du nhiều nơi của một số người. Trường hợp nổi bật nhất cũng là chứng cớ sôi nổi nhất đã do chính Văn Hào Emest Hemingway kể lại trong lần bị thương nặng đến thập tử nhất sinh nơi chiến trường trong trận thế chiến thứ 2. Ông đã thấy rõ ràng chính ông đã thoát ra khỏi cơ thể của ông giống như như hình ảnh của việc lôi cái khăn tay ra khỏi túi áo, rồi sau đó ông thấy chính mình trở lại, nhập vào cái thân xác của chính mình lúc hồi tỉnh.
Trong một bài sưu tập về những hình ảnh của những người đã chết đi sống lại đã mô tả, nhan đề “Trở về từ cõi chết” đăng tải trong L.S. Tiền Phong 1992, tác giả Thế Vỹ đã nêu ra trường hợp sau đây:
Một người tên là Iva Brawn, sinh sống ở Lamiraada (Cali) đã bị tai nạn xe hơi khi băng ngang qua đường lộ. Người này bị xe hất tung đi rất xa và ngất xỉu. Trong thời gian mê man như chết đó, người này đã thấy nhiều hình ảnh lạ lùng: nguồn sáng từ đâu chói lòa bao phủ và có tiếng nói phát ra từ ánh sáng đó “đừng sợ, con sẽ không sao cả” sau 6 ngày hôn mê, người ta cứ ngỡ rằng bà chết nhưng rồi bà sống lại và bà kể chuyện này cho người chồng nghe. Mấy năm sau, chồng bà Iva Brawn mất và một năm sau bà Iva Brawn đang nằm ngủ bỗng nhiên thấy chồng mình xuất hiện nói với bà rằng: “Cách đây mấy năm, mình có kể cho tôi nghe những gì mà mình đã thấy trong vụ tai nạn xe hơi, nhưng tôi không hiểu, giờ đây tôi đã hiểu nơi đây thật đẹp, nhất là nước. Mình không thể tưởng tượng được là nước ở đây đẹp đến độ nào…”
Một trường hợp khác, theo lời thuật lại của chính bác sĩ Josef Issels thì một hôm đang ở bệnh viện, ông vào phòng của một nữ bệnh nhân già, bà nhìn ông chăm chăm và nói: “Bác sĩ có biết rằng tôi có thể rời khỏi thân xác tôi không? Tôi sẽ cho bác sĩ một chứng cớ về vấn đề này…” Bác sĩ Josef lấy làm lạ chưa kịp trả lời thì bà lại nói: “Ngay tại đây và ngay bây giờ, bác sĩ hãy đến phòng số 12, tại đó sẽ thấy một người đàn bà đang ngồi viết thư cho con…” rồi bà ta còn mô tả hình dạng của người đàn bà đó và nội dung phần đầu của bức thư. Cho dây là một dịp thuận lợi là lùng cho mình, bác sĩ Josef Issels vội vã đến ngay phòng sối 12 vừa lúc thấy người đàn bà ngồi viết thư… Bác sĩ Josef liền quay trở về phòng nữ bệnh nhân già thì bà đã chết. Theo bác sĩ Josef thì rõ ràng người bệnh này đã thấy được những gì ở phòng số 12 cách phòng bà khá xa là nhờ một năng lực nào đó. Nếu đúng như lời bà nói “tôi có thể rời khỏi thân xác tôi…” thì có thể ngoài thể xác, bà còn có một thể xác nữa đã có thể rời khỏi bà đi tới đó. Cái thể mà người ta thường gọi là hồn ấy cò khả năng đi xuyên qua tường, cây cối hay xuyên qua người khác…
Nhà nghiên cứu Verlyn Klinkenborg chuyên phỏng vấn nhưng người đã đi vào cõi chết ghi lại lời kể sau đây của một thiếu phụ:
“Tôi nhớ là mình đã bị sốt cao, nhiệt độ cơ thể lên đến 106 độ (độ F). Tôi như bị loạn nhịp tim. Toàn thân cảm thấy đau nhức, ớn lạnh nóng ran xen kẽ. Tôi cảm thấy đau đớn lạ thường. Tôi bị nhiễm trùng đột ngột. Trong lúc ý thức tôi chìm đắm dần vào cơm mê thì tôi nghe văng vẳng bên tai tiêng kêu… “tôi không thể, tôi không thể kiểm soát nổi huyết của bà ta nữa rồi!” (Có lẽ đó là tiếng kêu than của bác sĩ đang theo dõi cơn sốt của tôi.)
Rồi bỗng nhiên trong khoảnh khắc, tôi thấy vô số những phần nhỏ li ti xuất hiện tràn đến, tôi lâng lâng và cảm thấy nhẹ bỗng một cách lạ thường và tôi thoát ra khỏi cơ thể của chính tôi dễ dàng như cởi bỏ bộ áo choàng và cùng lúc như trút lại đàng sau cơn đau khủng khiếp mà trước đó đã hành hạ tôi. Tôi như bay lên phía góc của trần nhà trong căn phòng bệnh viện. Từ đó tôi thấy phía dưới các bác sĩ, các cô y tá đang lăng xăng lo cứu mạng sống của tôi. Một bác sĩ lộ vẻ bối rối, nét mặt lo âu thực sự vỉ có lẽ tôi đã chết dưới nhận định của ông và của mọi người đang có mặt trong phòng. Tôi nghe tiếng bác sĩ làu bàu như nguyền rủa cái gì đó và vô tình ông ngước nhìn về phía góc trần nơi tôi đang ở đó, nhưng chắc chắn là ông ta không trông thấy được tôi. Một thoáng sau, tôi bắt đầu trôi dần vào một vùng sâu thẳm lạ lùng, có thể ví đó là một đường hầm có miệng hun hút như cái giếng với những lớp mây màu xám đục bao phủ nhưng tôi vẫn có thể thấy được mình đang xuyên qua những lớp mây giăng phía trước… Tôi nghe bên tai tiêng gió vun vún tôi như lướt đi mặc dầu lúc đó tôi không còn có thân xác nữa vì thân xác tôi đang năm trên giường với tấm ráp phủ lên thân mình.
Lúc bấy giờ tôi cảm thấy nỗi kinh dị lạ lùng đến cùng với vầng sáng, những tia sáng vàng rực rỡ và tôi hòa vào những ánh sáng ấy. Tôi có linh cảm rằng mình đang đi vào nơi tận cùng của thế giới, đang qua một nơi trung gian của thế giới tôi đang sống với thế giới khác… tôi muốn tiếp tục tiến sâu vào nơi chan hòa ánh sáng lạ kỳ ấy nhưng lại như có cái gì đó níu kéo tôi dừng lại. Tôi bỗng sực nhớ đến hai con tôi. Tôi không thể xa chúng, tôi phải săn sóc chúng.
Thế rồi tôi lại thấy những chấm nhỏ li ti xuất hiện lần thứ hai y như lúc tôi vừa bị rơi vào đường hầm hun hút. Tôi nghĩ mình đang quay về đường cũ. Tôi đến gần thể xác mình và nhập vào cái thân xác bất động ấy. Sự việc có vẻ tự nhiên và dễ dàng như lần tôi thoát khỏi thân xác mình. Tôi cảm thấy mình có sức nặng và bỗng nhiên cảm giác đau đớn lại đến… vừa lúc tôi nghe có tiếng động xôn xao và có tiếng kêu lên: “Bà ta đã sống lại rồi kìa!”. Sau đó, bác sĩ cho tôi biết là đứa con tôi vừa mới chào đời đã chết…
Từ đó, tôi luôn luôn giữ mãi những hình ảnh lạ lùng về những gì mà tôi đã trải qua, những hình ảnh ấy cứ chập chờn mãi trong tâm trí nhất là vào mỗi đêm trước khi đi ngủ và tôi nghĩ rằng: “Mình đã có một lần chết đi sống lại”, và tôi tự hỏi: “Phải chăng đoạn đường tôi mới bước qua là đoạn đường dẫn vào thế giới khác, một thế giới khác xa với thế giới mà tôi hiện đang sống?”
Qua những tài liệu và các cuộc tham khảo về kinh nghiệm cần kề sự chết trên, chúng ta thấy rằng chết không thật sự là hết. Chết chỉ là một tình trạng chuyển tiếp từ một cảnh giới này sang một cảnh giới khác mà thôi. Khi nhận thức được điều này, chúng ta nên chuẩn bị cho mình một hành trang cho cuộc sống mai sau của chính mình được tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn, nơi mà chúng ta không còn phải chịu những nỗi khổ đau trong luân hồi của kiếp người.
Cư sĩ Hữu Minh