Thành Tâm Dâng Lên Thầy Thích Vạn Hùng, Vị Thầy Vô Vàn Kính Yêu Đầy Đạo Cao Đức Trọng Tại Quan Âm Tu Viện, Biên Hòa, Đồng Nai.

Chỉ còn vài ngày nữa là con sẽ rời xa quê hương mến yêu để trở về nơi miền viễn xứ châu Mỹ xa xôi trong lần thứ hai về thăm quê hương Việt Nam qua mười năm xa vắng. Từ một miền quê bé nhỏ ở ngoại thành Nha Trang giữa đêm mưa cuối tháng bảy rả rích đêm ngày ngỡ như chính trái tim của con đang nghẹn ngào xúc cảm, tâm trí con khắc khoải chao nghiêng tê tái cõi lòng. Bao tháng ngày chờ đợi nhớ mong ngày quay trở lại thế là cũng sắp trôi qua theo dòng đời vô thường đưa đẩy nổi trôi như chính sự tu hành trì trệ yếu kém của con để rồi khi giật mình tỉnh giấc đêm đã sang canh ngày mới lại sắp tàn.

Xem thêm:

Bao La Tình Thầy Thắp Sáng Mùa Xuân Đầy Kỳ Diệu Của Đời Con

Tôi Đã Học Được Gì Sau 5 Năm Tu Tập Theo Phật Giáo?

Duyên con về Việt Nam lần thứ hai này thật quá bất ngờ nhưng cũng đầy sự nhiệm màu. Vừa nhận được việc làm ở một nơi mà con cũng không ngờ tới đúng với sự mong cầu, lại được gần nhà để thuận tiện cho việc chăm sóc gia đình và má của con là con quyết định về Việt Nam trước khi bắt đầu vào làm việc. Cũng như mọi lần và như một phản ứng vô điều kiện trong hơn bốn năm qua, người đầu tiên con gọi điện thông báo cũng chính là thầy. Vui mừng hơn nữa khi con được về Việt Nam đúng vào dịp Vu Lan rằm tháng bảy, một điều con mong ước từ lâu giờ lại trở thành hiện thực. Thế là chỉ trong một tuần với tất cả sự sắp xếp, làm việc, hoàn tất giấy tờ giữa chỗ làm cũ và chỗ làm mới, con đã có mặt ở Việt Nam.

Thật sự, động lực tinh thần giúp con quay về lần này chính là thầy, gia đình chị con và một số bạn đạo hữu duyên con biết khá lâu nhưng chưa bao giờ con gặp mặt. Nếu nợ về vật chất hay chỉ là những sự quan hệ xã giao con dễ dàng đáp trả nhưng nợ ân nghĩa tình thương con biết lấy gì mà đền đáp cho xứng tầm. Niềm may mắn và cũng như là một duyên nghiệp đẩy đưa chư Phật thương xót gieo duyên để con kết bạn với khá nhiều những người bạn rất tốt, lúc nào cũng thương yêu con và sẵn sàng làm mọi việc giúp con dù chúng con chưa một lần gặp mặt. Nghĩ tới tấm lòng của những người bạn ấy con cảm thấy mình quá bé nhỏ tự nhủ lòng ráng cố gắng sống tốt để đáp trả phần nào tình thương ấy của các bạn.

Ngày đầu tiên vừa bước chân về quê nhà, giữa phố phường Sài Gòn tấp nập ồn ào làm con cảm thấy quá xa lạ, mệt mỏi, nơi đầu tiên con đặt chân đến chính là về bên thầy, về bên Quan Âm Tu Viện, chùa của thầy tổ dưới sự giúp đỡ của một người bạn đạo khá thân lần đầu tiên con được gặp bạn. Lần thứ hai trở về con không còn cảm thấy quá xa lạ bối rối như khi xưa mà đã tự tin hơn khá nhiều. Vừa đến nơi con chào ông Sư rồi vội vàn chạy ào vào cốc của thầy cứ như chạy vô nhà của mình như đứa con đi xa giờ về nhà thăm cha lúc nào cũng đợi trông, thương nhớ. Từ lúc ấy trở đi, con ào ào linh hoạt nói cười hồn nhiên như một đứa trẻ dù xung quanh con có rất nhiều phật tử đang đến thăm.

Nhìn thầy con rất vui nhưng cũng thoáng buồn. Thầy vẫn vậy, vẫn gầy ốm như xưa mà thầy vẫn hay chọc nói với con là thầy như một cành cây khô chẳng còn nhựa sống. Cành cây khẳng khiu chẳng còn một chút màu xanh nhưng lại có một nội lực phi thường tỏa rạng để những ai đến gần đều có thể đâm chồi nẩy lộc vươn những mầm xanh dâng tặng tình thương hạnh phúc cho cuộc đời. Một trong những mầm non được thầy chở che bảo bọc suốt bốn năm qua từ khi con đến với cửa đạo giờ đã vươn mình quay về gặp thầy vào những ngày Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu Tứ Trọng Ân.

Dù không được diễm phúc gặp Sư Bà để nghe chỉ dạy như ngày xưa, con cũng bất ngờ may mắn gặp Ni Trưởng trong đôi ba phút hiếm hoi trước khi Ni Trưởng lên đường vân du hoằng hóa. Ngạc nhiên hơn nữa ngày con đến lại chính là ngày ở chùa tổ chức cúng cữu huyền cho các gia đình Phật tử nên nhân cơ hội đó con cũng được may mắn ở chùa quỳ cúng lạy cho má con và cữu huyền của mình, lần đầu tiên con biết thế nào là cúng bái ở chùa theo đầy đủ nghi lễ. Trong chiếc áo tràng rất đẹp thầy trao tặng, con tự tin bước vào chánh điện quỳ lạy tụng kinh. Giữa không gian huyền ảo khói nhang với tiếng kệ lời kinh vang vọng thấm vào tâm khảm, con xúc động khôn nguôi và chẳng biết làm gì khác ngoài quỳ lạy như một sự tạ tội sám hối nghiệp chướng cho chính bản thân mình.

Đến giờ cúng dường trai tăng, con cũng chỉ biết quỳ lạy nghe tụng kinh, nghe thầy ban những lời pháp nhũ chỉ dạy rồi theo sự hướng dẫn của ông Sư dâng nến cúng hương đến cho từng vị thầy đáng kính gieo chút phước lành. Dù cố gắng khá định tĩnh nhưng con vẫn cảm thấy run sợ dù xung quanh các sư ai cũng mỉm cười trao chút tình thương an tịnh tâm con.

Nhiệm màu làm sao, vừa cúng dường trai tăng xong, trời đổ mưa vô tận như nước cam lồ từ bình tịnh thủy của Bồ Tát Quán Thế Âm tưới ẩm làm mát tất cả tâm người. Con vào diện kiến trò chuyện với ông Sư, nghe ông Sư chỉ dạy và may mắn lại đến khi ông Sư hứa khả sẽ tặng con tất cả sách của ông Sư và Tu Viện để con được tự do hoạt động mang kinh sách cúng dường trên trang nhà. Con lạy tạ cảm ơn ông Sư đã giúp con được ân triêm trong việc cúng dường pháp bảo trên mạng, trả lời tất cả những thắc mắc của độc giả và minh chứng gia trì cho trang nhà của con để ngày ngày con được làm một điều gì đó có ích cho tất cả mọi người.

Không dám làm phiền ông Sư khá lâu vì đã đến giờ thọ trai, con lạy chào ông Sư rồi vượt mưa chạy đến cốc của thầy. Từ lúc ấy trở đi con như cái máy nói và nói bất cứ những gì con thích còn thầy lắng nghe mỉm cười đôi khi cần chỉ dạy cho con như thầy vẫn thường làm mỗi khi con gọi điện từ Mỹ về trò chuyện. Thầy đưa pháp bảo để con mang về theo lời thình cầu từ bên Mỹ nhưng con xin thầy giữ lại để khi trở vô con sẽ mang hết và chỉ mang sợi dây với tượng Quán Thế Âm như mong cầu vào người. Dù cũng có một số Phật tử đang ở xung quanh, con cứ nói và nói chẳng quan tâm ai đang làm gì như một đứa trẻ lo giành cha mẹ của mình sợ cha mẹ sẽ thuộc về người khác. Đến lúc chẳng còn ai chỉ còn mỗi con ở lại thì trời cũng đã xế chiều, mưa vẫn chưa ngưng nên con mới chịu đi về để còn kịp giờ ra sân ga về lại Nha Trang.

Một tuần sau trở lại, con về tu viện được thầy dẫn lên núi đi tu ít hôm cho tịnh tâm như sự mong cầu và khả hứa của thầy từ lúc con còn bên Mỹ. Thầy vẫn cười bảo mấy chục năm đi tu thầy chưa bao giờ dẫn một đệ tử nào một mình lên núi tu cả nên con đặc biệt lắm thầy mới dẫn đi. Nghe thầy nói vậy con xúc động lắm và càng cảm thấy tội lỗi với sự thương yêu, trông đợi mong con tu hành cho giỏi nhưng gần như lúc nào con cũng phụ tấm lòng thầy. Nhìn con quá đơn sơ, quá quê mùa lạc hậu nên thầy cười dặn bảo có ai hỏi thì nói là từ Nha Trang vào chứ đừng nói ở Mỹ, nhất là làm bác sĩ thì sẽ chẳng ai tin càng làm con buồn cười nghĩ đến bao nhiêu lần bị hiểu lầm cũng chỉ vì vẻ bề ngoài quê kệt của con.

Cả một buổi sáng và buổi trưa, thầy dẫn con lên hang tổ, đến một số chùa theo lời thỉnh cầu trước khi dẫn con lên Tây Phương ở Tổ Đình Linh Sơn gởi cho các cô để con tu hành và gởi con cho một vị thầy hướng dẫn chỉ đường khi con xuống núi. Đường lên hang tổ rợp bóng cây trong rừng ít người qua lại làm con rất thích. Nơi núi rừng hoang sơ xa rời phố thị cùng sự tranh đua của con người con ngỡ mình đang đi vào cõi Phật ở miền Tịnh Thổ. Giữa núi rừng bao la trùng điệp lẫn khuất là những ngôi chùa của Liên Tông xây dựng rất kiên cố và đẹp cùng những vị thầy tu hành tịnh hạnh càng làm con khâm phục công sức của những người đã bỏ ra để lập nên những đạo tràng vĩ đại đầy lực tâm như vậy.

Tổ Đình Linh Sơn từ trên núi cao cùng chùa chiền kiêng cố uy lực mới thấy công sức và tâm cúng dường vì Phật pháp, công quả của bá tánh thập phương tạo dựng nên đạo tràng vĩ đại đến nhường nào. Tiễn chân thầy để bắt đầu những ngày tu tập, con líu ríu đi theo cho đến khi bóng thầy khuất dạng lòng hoang mang như đứa con thơ xa cha của mình trong giờ phút chia ly.

Bốn ngày ở Tổ Đình Linh Sơn là bốn ngày con tu học đầy bận rộn thật sự với một thời khóa tu tập cũng như làm phật sự dày đặc. Như một sự nhiệm màu thường ao ước, con đã được đi quét chùa vào mỗi buổi sáng, được tụng kinh với các sư cô và được lạy sám hối sau mỗi thời kinh khắp cả điện thờ.Con được đi vòng vòng khắp núi rừng, hưởng thụ cuộc sống và cuộc đời tu hành nơi sơn lâm xa vắng bóng người như thầy tổ xưa kia khai sơn lập địa. Các cô rất dễ thương, giúp đỡ con mọi điều, tụng kinh rất hay và cũng thương con nhất mực. Thấy con ít nói, một điều hiếm khi xảy ra khi con bên thầy, các cô luôn tạo điều kiện để con kể chuyện, giảng thêm Phật pháp cho con và khuyên con cố gắng tu hành hồi hướng cho má của mình.

Chia tay các cô giữa buổi sớm tinh mơ mưa vừa dứt hạt nhưng nước từ thượng nguồn đổ xuống liên hồi như thác vì mưa lớn đêm qua, con từ từ xuống núi. Trước khi về tu viện diện kiến báo cáo với thầy, con cũng được ghé thăm một số chùa cả trong và ngoài liên tông. Đến chùa vào lúc giờ thọ trai giữa trời mưa nhẹ hạt, con hớn hở vui cười vào diện kiến thầy. Nghĩ thật tội lỗi khi con đến quấy phiền không để thầy được ăn cơm trưa và nghỉ ngơi mà phải ngồi nghe con kể chuyện, than thở hay nói bất cứ điều gì con muốn trong khi thầy đang trăm công ngàn việc lo đám giỗ ông Cố.

Dù vậy, thầy vẫn nhớ lời thỉnh cầu con muốn được đi chùa nên đã cử người đưa con sang chùa Cù Lao nơi ngày xưa ông Cố từng tu tập. Gần như lần về thăm quê hương này thầy đều nhớ tất cả những gì con mong cầu, tâm sự, thỉnh nguyện và cố gắng giúp con ân triêm tất cả làm con vô cùng xúc động. Thêm vào đó, con còn liều mình xin thầy tặng cho con một chiếc y để con mang bên người làm thầy bậc cười bảo con chiếm giành hết tài sản của thầy. Nói là vậy nhưng thầy vẫn từ bi hứa khả lần tới khi con trở về tu viện trước khi sang Mỹ thầy sẽ tặng cho con như tất cả những pháp bảo khác thầy đã hứa tặng và đang giữ dùm con.

Ra Hà Nội có chuyện con cũng gọi cho thầy. Vào chùa ngoài miền Bắc bị hành con cũng gọi cho thầy. Lên Yên Tử bình yên thanh thản con cũng gọi cho thầy. Vào Thiền Viện Trúc Lâm Yên Tử thanh thoát như cảnh tiên con cũng gọi cho thầy. Về Nha Trang có chuyện hay thắc mắc con cũng gọi cho thầy. Gần như lúc nào con cần gì hay muốn kể thì số đầu tiên con nhớ cũng chính là thầy. Dù thầy đang bận phật sự trăm công ngàn việc nhưng lúc nào cũng cố gắng tiếp chuyện trả lời giải đáp và giúp con trong khả năng có thể. Nhiều khi con tự hứa với lòng sẽ tránh làm phiền thầy và cảm thấy tội lỗi khi phiền thầy quá nhiều nhưng khi có chuyện con lại sai lời gọi điện tìm thầy che chở cho con.

Thầy ơi, con biết con thường mang rắc rối phiền nhiễu cho thầy và cũng cảm ơn ông trời đã cho con phước huệ được làm đệ tử của thầy. Bốn năm qua không lúc nào thầy được thảnh thơi không phải mệt mỏi vì con. Biết bao chuyện cá nhân và gia đình của con thầy đều phải lắng nghe nhớ nghĩ và con chẳng biết nói với ai để có sự chia sẻ cũng như đồng cảm ngoài thầy. Con cũng chẳng biết trong vô lượng kiếp con đã gieo trồng được căn lành gì để kiếp này được thầy thương yêu giúp đỡ giữa muôn trùng đệ tử thầy phải chỉ dạy, lo phiền.

Thầy vẫn thường bảo con là đứa đệ tử nói nhiều và lý luận nhiều nhất. Thật sự ngày ngày con chẳng thích nói với ai cả, chỉ thích nói với chính tâm mình, tự bày tỏ trên trang nhà cá nhân của mình, tự ôm mình làm bạn là chính dù con cũng có nhiều bạn đạo đồng tâm tốt vô cùng nhưng không ai con có thể chia sẻ nhiều và nói dễ dàng như nói với thầy. Mấy năm rồi cứ nghe đủ thứ chuyện chẳng mấy tốt đẹp và loạn động chẳng lo tu hành mà cứ lý luận hơn thua so sánh đủ kiểu thiên kiến và ích kỷ từ con thầy mệt lắm phải không?

Thầy đã làm cho con biết bao nhiêu việc và giúp con ân triêm biết bao nhiêu điều nhưng chẳng biết tại sao con không thể nói những câu cảm ơn tri ân lạy tạ thầy đúng nghĩa như con vẫn thường bày tỏ lòng mình qua những trang giấy. Cứ mỗi lần con nói như vậy thầy lại mỉm cười bảo thầy đâu có thích chuyện màu mè càng làm con cảm thấy tội lỗi ngập trời. Nếu như bốn năm qua không có thầy che chở bảo bọc, con cũng chẳng biết đời mình sẽ đi về đâu giữa biển đời tấp nập nơi xứ người đơn độc một mình với biết bao nhiêu chuyện phải lo phải nghĩ phải làm để dung hòa cả chuyện cá nhân và gia đình, để làm điểm tựa tâm hồn cho các em và bệnh nhân của mình.

Ở tuổi của con, bạn bè đã yên bề gia thất còn con như một đứa trẻ tinh nghịch mới chào đời được thầy nuôi dưỡng chở che chăm sóc nhưng lại ngỗ nghịch chẳng vâng lời. Khó khăn là vậy nhưng chẳng bao giờ thầy từ chối con bất cứ điều gì có thể hay xa lánh con dù thầy phải khổ phải mệt vì con khá nhiều. Con đâu phải là gỗ đá hay không có lương tri để không hiểu không biết việc mình làm là đúng hay sai khi cứ phiền thầy hết năm này tháng nọ. Con như một con thú hoang chỉ quen hơi tin tưởng một người bấy lâu nay nuôi mình nên chỉ cần một hành động quá tầm là con sẽ sợ hãi chạy mất không bao giờ dám quay lại. Cuộc sống hơn thua ở ngoài đã dạy cho con quá nhiều bài học đau thương nên con như con chim non sợ cành cong sẽ dễ dàng té ngã. Con đã nợ phiền thầy quá nhiều nhưng mong thầy thương con đưa tay cho con bám trụ thêm một thời gian nữa để con cứng cáp hơn thầy nhé.

Quê hương mến yêu trong câu ca điệu lý, bên những cánh đồng lúa vàng tươi xinh đưa tiếng hát ân tình chở nặng phù sa sẽ chẳng thể nào đẹp hơn và níu giữ tâm con nếu không có bóng thầy tỏa rạng. Vầng thái dương với tâm bi trí dũng cùng tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả, những bài học đơn sơ mong con sống tốt hơn trước khi nghĩ đến những gì cao siêu giải thoát thầy vẫn gieo vào tâm con hằng ngày luôn bao phủ sưởi ấm trái tim con mỗi ngày. Quê hương với chùm khế ngọt, với bướm vàng bay, với con diều biếc, với hoa cau rụng trắng trước hiên nhà sẽ không thể nào đầy đủ ý nghĩa nuôi lớn tâm con nếu thiếu vắng bóng hình thầy như quê hương chỉ một mẹ thôi.

Lần thứ hai trở về trên quê hương Việt Nam con đã thực hiện được những gì mong ước dưới sự ân triêm giúp đỡ của thầy. Con đã được lên núi tu hồi hướng phước lành đến cho má con cũng cữu huyền, được thăm viếng chùa chiền thỏa thích, được diện kiến thầy tổ, được gặp bạn đạo hữu duyên,gặp dì gặp bà đều gắng tu mong những gì tốt đẹp cho con và là chỗ dựa tinh thần cho gia đình chị của mình. Tất cả như một sự nhiệm màu đúng với những gì con vẫn thỉnh nguyện ước ao chính là nhờ có thầy trợ duyên giúp đỡ. Những điều huyền diệu xảy ra càng làm con tin tưởng và cố gắng tu hành theo lời của thầy để hoa thơm quả ngọt theo nhân quả nghiệp duyên tốt lành sẽ mãi mãi tỏa hương nuôi tâm con lớn mạnh.

Giờ đã quá khuya và ngoài trời vẫn còn lất phất mưa bay đọng trên mắt con vì xúc động nghẹn ngào khi nghĩ đến tất cả những gì thầy đã thương giúp con. Từ ngữ mộc mạc thô kệch không thể nào diễn tả hết tấm lòng quảng đại bao dung đầy từ bi bác ái thầy lan tỏa bao phủ lấy con. Dù có lạy tạ bao nhiêu lần sám hối con vẫn sẽ không bao giờ sám hết những tội lỗi con đã gây ra phiền nhiễu mang đến cho thầy. Trong hư không xin thầy nhận cho con một lạy vừa tạ ơn vừa sám nghiệp dù tất cả đều quá bé nhỏ mong manh loạn động như chính tâm tu hành yếu kém của mình. Lạy tạ thầy con xin quay bước về xứ lạ tiếp tục cuộc sống mưu sinh đủ nghiệp chướng nhiễu phiền nhưng bóng thầy như cây thạch trụ vững bền sẽ mãi mãi theo con suốt con đường cả đạo và đời trong hiện kiếp và cả ở tương lai. Con kính mong thầy sẽ vẫn bên con, chỉ dạy cho con, nâng đỡ bước chân con nuôi tâm con lớn mạnh để rồi một ngày gần đây con có thể tự đứng dậy đi trên đôi chân của mình mạnh mẽ nhất thầy nhé.

Nam Mô A Di Đà Phật!

Ngọc Hằng



Có phản hồi đến “Thương Lắm Quê Hương Ngày Trở Về Bên Bóng Thầy Tỏa Rạng”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com