Tháng năm khô nắng của mùa hè đi qua nhường cho những cơn mưa rào bất chợt của tháng sáu tràn về kéo mây vần vũ xuyên qua tháng bảy. Trời viễn xứ Florida nơi con đang sinh sống giữa những ngày cuối tháng sáu đầu tháng bảy nóng như thiêu như đốt trong tiếng ve inh ả mãi miết từ sáng đến khuya không lúc nào ngơi nghỉ làm người tha hương nhớ đến tiếng cuốc gọi đàn “Nhớ nước đau lòng con quốc quốc” ngày nào một thưở Bà Huyện Thanh Quan nhớ nhà khi sang chốn đèo Ngang. Còn với con, trong tiếng ve nỉ non điểm tô giữa những hàng hoa bằng lăng đầy sắc màu trước nhà chợt chùng lòng ngước nhìn bầu trời xanh thẳm ngỡ như nghe tiếng thầy gọi cảm nhận cả tình thương dạt dào như những vầng mây ấm thầy bao phủ xung quanh con. Và giữa những ngày tháng sáu ấy hiện lên một vầng trăng sáng vằng vặc tròn đầy như chiếc bánh kem hòa quyện cả đất trời mừng sinh nhật cũng là ngày thầy xuất gia vào cửa Phật gần 40 năm về trước.

Xem thêm:

Thương Lắm Quê Hương Ngày Trở Về Bên Bóng Thầy Tỏa Rạng

Bao La Tình Thầy Thắp Sáng Mùa Xuân Đầy Kỳ Diệu Của Đời Con

Trong Mây Trăng Rằm Vẫn Sáng

Năm năm qua từ ngày con về bên chân thầy trong hư không, con không hề biết ngày sinh nhật của thầy hay những ngày trọng đại mang dấu ấn cả đạo và đời của thầy. Con suốt ngày chỉ biết kể chuyện, đòi hỏi, làm phiền thầy đủ thứ chuyện cá nhân, gia đình nên vô tâm chẳng còn tâm trí tìm hiểu, hỏi thăm những chuyện cá nhân quan trọng của người thầy mà gần như có bất cứ chuyện gì con đều nhớ gọi đầu tiên. Với lại, tính con chẳng thích màu mè, hoa lá cành và đến sinh nhật của chính bản thân con còn không buồn tổ chức, ồn ào, quà cáp nên gần như con chẳng quan tâm mấy đến ngày sinh nhật của ai dù đều biết và đều chúc mừng khi có dịp.

Năm ngoái, con vô tình gọi điện cho thầy đúng vào ngày sinh nhật và thầy hỏi con có biết hôm đó là ngày gì không? Con thờ ơ bảo không thì thầy cười bảo là ngày sinh nhật của thầy nên con mới vội vã chúc mừng nhưng rồi con lại quên. Thầy cười vì có lẽ lúc ấy Phật tử họ về chùa mang bánh chúc mừng sinh nhật thầy nên con chỉ cười bảo thầy nhớ ăn dùm con một miếng bánh mà thôi. Thầy bảo chúng cứ bày vẻ chúc tụng và thầy cấm hạn chế khá nhiều nhưng họ vẫn vẫn liều gan mang quà bánh đến chúc mừng. Con cười bảo đệ tử của thầy thật là đáng quý, thương thầy, lo nghĩ cho thầy, nhớ tưởng đến thầy nên mới bày tỏ lòng thành như vậy chứ đâu như con chẳng bao giờ chúc tụng thầy, không bao giờ gởi tặng thầy bất cứ cái gì mà ngược lại còn xem thầy có gì rồi đòi hỏi miễn con có đủ cái mình cần là được.

Thầy trầm ngâm bảo tu hành mà cứ suốt ngày xem ông thầy thiếu gì, toàn lo cho ông thầy đầy đủ thì không được. Làm như thế chỉ ngày mỗi lụi bại, chúng có phước nhưng ông thầy hay một người tu mà mất đi sự bình dị, đơn giản vốn có thì đường tu chỉ ngày mỗi đi xuống. Bản thân thầy không hề thích sự màu mè, thầy không thích chúc tụng, làm những chuyện bề ngòai tốn kém vô ích. Nếu thầy mà gật đầu cho phép chắc có lẽ ngày sinh nhật của thầy sẽ huyên náo cả chùa còn bánh trái chắc chật cả cốc thầy. Ngày sinh nhật ấy chỉ là ngày gần 40 năm trước thầy xuất gia đi tu nên xem như đó là ngày mình tái sinh một cuộc đời mới, một con người mới. Nếu phật tử hiểu ý thầy rằng ngày sinh nhật của thầy là ngày vui thì thầy muốn niềm vui ấy nhân khắp cho mọi người. Do đó, muốn tri ân thầy tốt nhất và chúc mừng sinh nhật thầy ý nghĩa nhất thì nên đi làm từ thiện, giúp đỡ người nghèo thì sẽ có niềm vui trọn vẹn nhất.

Cũng như mọi lần, nhân chuyện ngày sinh, thầy lại khai mở giảng pháp cho con. Thầy bảo có nhiều đứa Phật tử theo thầy mấy chục năm nay mà không hề hiểu ý thầy muốn gì, suốt ngày chỉ biết cầu xin, không thì đòi hỏi, sanh nạnh, xem ai được thương nhiều hơn, xem thầy thiếu gì theo sự suy nghĩ của nó rồi cứ đòi mang về. Nếu chúng theo thầy bấy lâu nay vô cốc thầy đơn sơ chẳng có gì phải tự biết ông thầy của mình như thế nào có đâu lại vật chất hóa thầy sinh ra phiền muộn. Thầy đã nói khuyên rất nhiều lần là thầy không cần ai lo cho thầy, ông Phật không cần ai lo cho ổng mà tự từng người hãy lo cho chính bản thân mình, làm tốt những việc mình cần làm trong ngày, sống làm sao thành một con người đầy đủ tình thương thế là đã mừng lắm rồi đừng nghĩ đến những pháp cao siêu huyền bí đầy vọng tưởng trong khi nghiệp nợ với gia đình, con cái vẫn kề bên.

Nói đến đây, con mới buồn buồn bảo cho thầy biết ngày ngày con bị “tra tấn” pháp từ rất nhiều những bạn bè trên thế giới mạng và trên trang website Linh Sơn Phật Giáo của con. Những người bạn ấy vì thương con nên họ mang tri kiến, những hành pháp họ đang tu, nghĩ đó là điều an lạc nhất rồi đến khuyên con, lo sợ con đi lạc đường mà con phải mệt mỏi chối từ. Có bạn kêu con theo những pháp môn được cho là tối thượng, ngỡ như sắp chứng đắc còn có bạn cho rằng con tu theo pháp môn niệm Phật, pháp môn đại thừa là đi ngược lại pháp phật, là pháp môn do người ta chế ra sau này nên trước là công kích, bài trừ, sau thì đến khuyên nhủ con đi theo pháp môn của thầy tổ mà các bạn đang theo đuổi vì đó mới chính là đường đi đúng nhất.

Thầy trấn an bảo con những chuyện đó hết sức tào lao, chống báng giữa pháp nọ pháp kia, đại thừa tiểu thừa là xưa cũ lắm rồi. Thầy bảo thuốc thì không kể mắc rẻ miễn thuốc nào trị đúng bệnh thì là thuốc tốt. Tương tự như vậy, pháp Phật là vô biên và không có một công thức chung nào cho tất cả mọi người mà tùy từng căn cơ, thời điểm cần áp dụng pháp nọ hoặc pháp kia. Tất cả đều do nhân duyên, do sự tu hành của từng người. Chỉ ngồi nói và chống pháp, tranh pháp với nhau chỉ làm tâm loạn lên, ngã cao lên, đó không phải là tu hành. Chỉ có từng người, từng cá nhân mới biết chính bản thân mình nên cần gì và làm gì cho đúng nhất mà thôi. Do đó, pháp nào con thấy an lạc, hạnh phúc, có ích có lợi cho mình và cho người thì con cứ việc hành trì thầy ủng hộ.

Con thắc mắc hỏi thầy hình như khi bước vào tu, người ta rất tín tâm, hành trì rất nhiều nhưng con cảm giác dần dần sự tín tâm ấy phai nhạt đi và họ lại bắt đầu sa ngã, không hiểu tại sao. Thầy bảo đó là do nghiệp lực của từng người. Khi họ bắt đầu phát tâm tu thì cũng là lúc nghiệp lực lại đến, có người phải tự chống chọi, tự bơi với nghiệp lực của mình trong năm năm, mười năm, vùng vẫy rồi mới thoát nên nhìn có vẻ họ đang sa nhiễm nhưng kỳ thực là họ đang tự trả quả chống chọi với chính mình. Do đó, để có động lực tu hành tốt nhất, giúp mình vững bước tu chính là giữ tâm ban đầu tại sao mình muốn đi tu. Có như vậy và với quyết tâm giữ vững tâm như vậy thì dù phong ba thế nào mình cũng sẽ vượt qua, không bị ngoại cảnh chi phối và mới vững mạnh tiến về phía trước.

Sống giữa cuộc đời rất nhiều sự chung đụng, xảy ra, lòng tham sân si đố kỵ đó là những điều hết sức bình thường nên thầy khuyên đừng sợ nghịch cảnh. Đơn giản bởi vì hoa sen chỉ tỏa lên giữa chốn bùn nhơ nên khó khăn nghịch cảnh chừng nào mà mình vẫn vững tâm vượt lên thì đó mới là cao quý chứ không phải “vạn sự khởi đầu nan” nhưng “gian nan bắt đầu nản.” Chướng duyên nghịch cảnh nhiều chừng nào thì càng mừng vì giúp mình trả nghiệp, vậy mới nhẹ nhàng mà đi. Điều cốt yếu thầy khuyên con phải nhớ là không có chuyện gì là tốt và không có chuyện gì là xấu, trong rủi có may trong may có rủi là vậy, tùy vào con mắt mình nhìn thế nào. Nếu tâm mình rộng mở, đón nhận tất cả thì nghiệp quả đến hãy vui vẻ chấp nhận như thế mới bớt khổ đau vì đời là bể khổ.Vả lại, khả năng của con người là rất vĩ đại, vô hạn nên đừng bao giờ tự đề ra giới hạn cho mình, không bao giờ nghĩ mình cùng đường buông xuôi vì “tắc cùng thời biến biến thời thông”

Vậy làm thế nào để mình biết chuyện gì mình nên làm và chuyện gì mình không vì có lẽ đúng sai, hơn thiệt là tương đối, mình không thể biết được đâu là chánh đâu là tà mà nương đi. Thầy bảo ngoài với tâm ban đầu như đuốc dẫn đường thì khi hành động một việc gì, con nên chia làm bốn thứ. Một là lợi mình lợi người. Hai là lợi mình hại người. Ba là hại mình lợi người. Bốn là hại mình hại người. Nếu lợi mình lợi người thì nên làm còn hại mình hại người thì tuyệt nhiên không nên làm. Nếu lợi mình hại người thì nên cân nhắc còn hại mình mà có lợi cho người, nếu mình có thể chịu được thì cũng nên làm. Đó chính là lòng từ bi.

Lời thầy giảng làm con bừng tỉnh. Tại sao chỉ đơn giản như vậy nhưng con đã tốn năm năm trời đọc biết bao nhiêu sách vở, nghe biết bao nhiêu băng giảng pháp, hành trì tu tập theo rất nhiều bạn đạo chỉ dạy nhưng vẫn không biết mình nên làm như thế nào, có chăng chỉ làm vọng tưởng nổi lên theo sự suy luận phiếm diện của con. Những bạn đạo ấy dù tài giỏi đến đâu nhưng khi chỉ giảng, con đều có cảm giác con nghe chính bản ngã của họ và hoang mang, lo sợ khi được bảo cái này nên đọc và cái kia không. Còn thầy, tất cả mọi câu hỏi thầy đều giảng cho con hết sức bình thường, không bao giờ trốn tránh hay bảo con không nên biết, nên tìm hiểu cái gì. Nếu năm năm qua con đến nghe thầy giảng từ đầu có lẽ con đã bớt phạm nhiều sai lầm mà giờ nghĩ lại con cũng không tin mình đã từng làm như vậy. Âu cũng là do duyên phải không thầy?

Dạo này thầy bận nhiều lắm cùng với sức khỏe tuổi cao không cho phép nhưng con vẫn phiền nhiễu như xưa lúc thầy còn khỏe. Đôi khi con còn buồn giận sao thầy không như ngày xưa mà giờ tìm thầy khó vô cùng. Con nghĩ là thầy sắp về với Phật bỏ lại con. Thầy cười bảo giờ con phải tự biết mà lo cho mình đi, phải tự đứng trên đôi chân của mình và học bài học của chính mình. Con buồn buồn bảo chắc thầy không còn thương xót muốn dạy con nữa khi nghiệp quả đến liên hồi nhưng không biết tìm thầy ở đâu. Thầy nói con biết không khi con đại bàng mẹ muốn tập cho con đại bàng con bay, nó ôm con nó ra chỏm núi cao nhất rồi thả con nó xuống. Nếu thầy cũng làm như vậy với con thì con có sợ không? Nghe thế con cảm động vì biết đó cũng là cách thầy dạy con tu muốn con tự trưởng thành dù thầy vẫn đứng đằng sau dõi theo từng bước chân con nhưng không muốn con biết điều ấy vì sợ con sẽ ỷ lại, dựa dẫm.

Con hỏi thầy giờ ở trần gian mỗi cuối tuần được trò chuyện với thầy là niềm vui lớn lao duy nhất của con nên mai mốt thầy về với Phật thầy dẫn con đi luôn đi. Thầy cười bảo con phải ở lại làm cho xong nhiệm vụ của mình, phải sống sao cho xứng với công sức thầy đã đầu tư cho con. Nếu con có lòng khuyến tu, muốn tu hành thì thầy sẽ luôn hộ trì cho con hoặc không cách này cách khác sẽ có người đến nhắc con tu hành. Thầy dặn sau này kể cả khi thầy mất đi, thầy không muốn ngày mất của thầy dùng để cúng kiếng, bày vẻ bề ngoài, tiệc tùng linh đình. Cả đời thầy tu hành đơn giản, tịnh hạnh, không thích sự phô trương, màu mè, bề ngoài, phung phí tiền bạc. Vì vậy, cả ngày sinh nhật và ngày mất của thầy, nếu ai nhớ đến thầy hãy siêng làm từ thiện, tu hành cho tốt thì đó là điều thầy quý cần nhất. Mình tu hành thì phải làm sao kể cả khi còn sống và khi đã mất có lợi cho người khác thì nên làm, đừng đầu tư tốn kém vào những chuyện vô ích, bề ngoài chỉ khổ hại thêm mà thôi.

Giờ ngồi nhẩm tính tổng thời gian thầy phải bỏ ra trò chuyện dạy con trong năm năm qua mà con không khỏi ớn lạnh. Nếu phật tử nào cũng như con thầy sẽ lấy đâu ra thời gian để làm phật sự giúp đỡ cho vô số bá tánh thập phương trong hữu hình và vô hình. Vậy mà con vô ý hay cố tình đôi khi cũng không hiểu sự khổ nhọc ấy, chỉ biết đòi hỏi cho bản thân mình. Thầy bảo con ở xa, không gần tam bảo chùa chiền, không có bạn tu nên thầy dành thời gian thêm cho con cũng là bình thường làm con xúc động nghẹn ngào không biết nói gì hơn.

Năm thứ năm đến với thầy cũng là năm đầu tiên con nhớ biết “sinh nhật đầy từ bi” của thầy. Thầy đã đầu tư cho con khá nhiều nên con sẽ không quên những gì thầy chỉ bảo, dặn dò. Sinh nhật của thầy con không có hoa, có bánh, có bất cứ một thứ vật chất đời thường nào dâng tặng nhưng tấm lòng trân quý tri ân con luôn tròn đầy xin dâng đến thầy. Thầy đã tặng con rất nhiều bài thơ đạo khuyến tu đầy ý nghĩa và con xem như trân bảo trong tâm mình. Vậy nhân ngày trọng đại hôm nay, con xin tặng thầy một bài thơ con cóc dù không văn hoa trau chuốt sinh động như người khác nhưng đó là món quà tâm cao nhất con xin gởi đến thầy. Nguyện mong thầy sẽ mãi bình an, vui khỏe để tiếp tục quảng độ quần sanh, trụ thế ta bà giáo hóa cho bá tánh thập phương trong đó có con, thầy nhé!

MINH sư ơn nặng đời con

NGUYỆT tâm thầy dạy sắc son không rời

NGỌC liên tỏa ngát muôn đời

HẰNG trong tỉnh giác những lời thầy ban

HOA bi trí dũng không tàn

KỲ công lục tự dự hàng lạc bang

CHÚC thầy mãi mãi khỏe an

MỪNG thêm tuổi hạ muôn vàn từ bi

SINH thành dưỡng dục khắc ghi

NHẬT linh soi chiếu đường đi lối về

THẦY đưa con thoát cơn mê

THÍCH nương bờ giác nguyện thề gắng bơi

VẠN tình gởi đến thầy tôi

HÙNG tâm lạy tạ, thầy ơi con về!

Ngọc Hằng



Có 1 phản hồi đến “Sinh Nhật Thầy Tôi – Từ Bi Rộng Khắp”

  1. Lan Hải đã nói

    Thầy thật là từ bi. Ước gì mình cũng có được một vị thầy vĩ đại thương yêu mình như vậy. Bạn thật là may mắn và hạnh phúc.

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com