Ngày xưa, tôi hay đi làm làm từ thiện. Rồi mọc rễ luôn. Rồi khoái đi từ thiện. Cái tôi càng ngày càng lớn. Có lúc còn cảm thấy mình nghiện đi từ thiện. Chợt giật mình: làm viêc thiện mà mọc rễ thế này thì thành xấu mất rồi.
Một buổi trưa hè, tôi ngồi bên khung cửa Từ sau tôi, Mẹ ôm chầm lấy con thơ Nầy con ơi, con có biết tự bao giờ Tình Mẹ với con như ngàn hoa đua nở. “Giác Quang thi tập 2”
Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.
Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com