Ngay cả nhà thơ Bạch Cư Dĩ nổi tiếng thời Đường cũng đã ngộ nhận ngay khi vừa nghe vị thiền sự đọc 4 câu kệ này.
Không chỉ là một nhà thơ, ông còn là một cư sĩ của Phật giáo. Bạch Cư Dị cho rằng mình tinh thông Phật pháp, mỗi khi đi tới đâu, ông thường hay tìm đến các vị thiền sư nổi tiếng để đàm đạo.