Trong lịch sử Phật giáo, có hai câu chuyện cúng dường làm tôi rất cảm động và nhớ mãi. Chuyện thứ nhất là ông Cấp Cô Độc cúng dường Kỳ Viên Tịnh Xá và chuyện thứ hai là bà lão ăn xin cúng đèn cho Phật.
Ông Cấp Cô Độc là một vị đại thí chủ vô cùng giàu có, hay thương giúp người và cũng rất tín tâm thời Phật còn tại thế. Ông muốn cúng dường một tịnh xá để Phật và tăng đoàn tịnh tu trong ba tháng an cư. Ông tìm được một khu vườn rất đẹp và đó là Lâm Viên Kỳ Thọ của Thái tử Kỳ-đà, con vua Ba-tư-nặc.
Thái tử Kỳ-đà ra điều kiện nếu ông có thể lót hết vàng cả Kỳ Viên Tịnh Xá thì sẽ bán cho ông. Không ngần ngại, ông đem vàng trải kín cả khu vườn khiến thái tử Kỳ Đà cảm nhận được thành tâm của ông nên phát tâm cúng dường toàn bộ cây trong vườn để xây dựng tịnh xá. Vì vậy, tịnh xá này có tên gọi là Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên.
Bà lão ăn xin một hôm được chứng kiến cảnh vua A Xà Thế cúng trai tăng cho Phật ở hoàng cung sau đó lại chở cả một trăm thùng dầu về tịnh xá Kỳ Hoàn để cúng hoa đăng cho Phật. Bà vô cùng cảm động và muốn được phát tâm cúng một ngọn đèn cho Phật. Nhưng bà đi xin chỉ có 2 tiền, không đủ để mua dầu. Người bán dầu khi biết được chí nguyện của bà nên đã đong cho bà năm tiền để đủ một ngọn đèn cúng Phật.
Bà phát nguyện rằng ”Nếu sau này tôi được chứng đạo Vô Thượng như Ðức Phật thời ngọn đèn này sẽ đỏ suốt đêm và sáng tỏ khác thường”.
Kỳ lạ thay, ngọn đèn của bà vẫn cháy mãi rực rỡ suốt đêm. Đến sáng, Ngài Mục Kiền Liên, thần thông bậc nhất, vâng lời Phật đi tắt đèn nhưng ngọn đèn của bà duy nhất không thể tắt được, càng thổi càng cháy sáng hơn minh chứng cho thành tâm của bà.
Chuyện xưa như nước chảy về đông vẫn xuôi theo dòng trôi của Phật giáo theo tính tâm hộ trì tam bảo của Phật tử khắp địa cầu.

Nhiệm mầu hôm nay, tôi được đặt chân đến Thiền Viện Trúc Lâm Tuệ Từ, ngôi tự viện vừa được khánh thành 6 tháng ngay thành phố mình ở để cảm nhận Kỳ Viên Tịnh Xá ngày xưa đã hiện hữu trước mặt mình.
Tôi là một Phật tử gần 17 năm nhưng hầu như là tự tu ở nhà. Duyên của tôi là Phật tử ở Quan Âm Tu Viện Biên Hòa cũng đều là do chư Phật đưa đường từ Hoa Kỳ trở về quy y bái sư, thầy tổ hướng dẫn tu tập độ trì qua điện thoại chứ gần như không bước đến một ngôi chùa nào.
Thầy tổ về Phật, tôi chỉ biết “tự mình thắp đuốc lên mà đi” theo ngày tháng mà sống và tụng kinh, niệm Phật tu hành, mọi danh lợi phù phiếm thế gian bên ngoài không ảnh hưởng đến tôi dù suốt ngày vẫn làm việc ở bệnh viện.
Cách đây 5 năm, ở đây có một ngôi chùa, ban đầu tôi cũng đến để giúp đỡ nhưng sau đó vì công việc bận rộn và cũng chỉ muốn tịnh tu, mỗi năm tôi chỉ đến chùa vài ba lần.
Dù kinh sách Phật giáo đều đọc, làm báo Phật giáo mạng nên chuyện chùa chiền mọi thứ tôi đều biết. Dẫu không đến chùa nhưng các chuyện Phật sự giúp đỡ, cúng dường tam bảo trong nước hay hải ngoại, nếu có duyên tôi đều góp sức trong khả năng của mình.
Hòa thượng Thanh Từ là một bậc cao tăng xây dựng trở lại Thiền Phái Trúc Lâm của Phật hoàng Trần Nhân Tông tôi vô cùng kính ngưỡng. Những ngày đầu mới biết đạo, sách của Hòa thượng kể cả giảng kinh tôi đều tìm đọc. Tôi thích những quyển sách ngắn gọn, dễ hiểu, rõ ràng, hướng dẫn Phật tử hiểu đạo tu hành, không mê mờ khó hiểu từ hòa thượng và vô cùng xúc động khi đọc hành trạng cuộc đời tu hành của Sư Ông.
Tôi cũng có duyên thăm viếng khá nhiều thiền viện thuộc thiền phái Trúc Lâm ở Việt Nam, kể cả viếng danh thắng Trúc Lâm Yên Tử 3 lần, xúc động lạy tháp tổ ở chùa Hoa Yên, đứng dưới bóng cây cổ thụ nhìn không gian rộng lớn ở chùa Lân, leo lên chùa Đồng hơn 13 năm trước để cảm nhận vì sao vua Trần Nhân Tông lại chọn nơi này tu hành, cũng là để bảo vệ giang sơn xã tắc.
Mỗi lần về Việt Nam, gần nhà có một ngôi thiền tự Trúc Lâm, buổi tối tôi thường đạp xe đạp ra tụng kinh cùng đại chúng.
Tôi thích phong thái thiền tịnh, cách bài trí thờ tự ở hệ thống thiền viện Trúc Lâm, rất gọn gàng, nhẹ nhàng, chánh điện hay bên ngoài không bài trí quá nhiều tôn tượng, luôn có không gian thoáng đãng nước chảy hoa trôi cỏ cây tô điểm ngôi thiền tự trang nghiêm dù nhỏ hay lớn.
Ba tông chỉ tu chính của dòng thiền Trúc Lâm, dòng thiền của Việt Nam là trực chỉ, thi thơ và tùy duyên. Thiền dù theo dòng pháp nào đều là trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật như trong kinh Pháp Bảo Đàn của Lục Tổ Huệ Năng. Nói thì như vậy nhưng liệu không biết bao kiếp mới có thể liễu tri thực thành.
Dù là thiền, tịnh hay Mật cũng chỉ là pháp phương tiện như ngón tay chỉ mặt trăng, ai hợp duyên ở đâu thì tu ở đó. Tôi ngày ngày vẫn trì chú, niệm Phật, tụng kinh và thiền hành không chướng ngại. Nhưng dù có hiểu sâu ngộ đạo đến đâu mà những điều đơn giản nhất của Phật giáo là từ bi, thương người không thể thực hành được thì đạo lý cao siêu biết cũng như không. Hổ thẹn vì những điều căn bản chưa thực hành trọn vẹn nên ngày ngày tôi chỉ ráng nhắc mình tu đúng một câu: làm lành, lánh dữ, ăn chay niệm Phật nguyện vãng sanh.
Năm trước, tôi có nghe nói ở đây sắp thành lập chùa thuộc hệ thống Thiền phái Trúc Lâm, do hai anh chị Phật tử khá thân quen với gia đình tôi phát tâm cúng dường. Tôi khá bất ngờ nhưng cũng chưa một lần bước đến.
Nói về hai anh chị này đúng là có ơn với gia đình của tôi. Ngày chúng tôi vừa sang Mỹ, nghèo khó vô cùng, ba má không biết tiếng Anh nên càng khó xin việc làm. Anh chị cũng là dân lao động rất vất vả, không có bằng cấp học cao hiểu rộng gì nhưng vì rất siêng làm việc nên cũng có một cơ sở để bán cây cảnh khá lớn.
Nhờ anh mà ba tôi có công việc để làm. Anh đi cắt cỏ, làm việc nhà cho ai hay có việc gì ở cơ sở đều tạo công việc để ba tôi có thể làm kiếm thêm thu nhập qua ngày. Anh chị rất chu đáo với ba tôi và gia đình, không hề đối xử tàn tệ coi thường gia đình chúng tôi hay hành hạ kiểu ông chủ như những người Việt Nam khác thuê mướn ba má tôi lúc đó.
Nếu ở nhà anh có đồ đạt hay vật dụng gì gia đình tôi cần đều cho chúng tôi và cũng thường tặng đồ ăn trái cây cho ba của tôi. Anh chị xem gia đình tôi như người nhà và anh vừa là ông chủ cũng vừa là bạn thân của ba tôi nơi xứ người.
Chúng tôi sau này đều đổ đạt thành danh nhưng lúc nào gặp lại anh chị vẫn luôn đối xử với gia đình tôi rất tình cảm và chân thành. Chiếc bàn rất giá trị anh tặng để chúng tôi học hành đến giờ vẫn còn ở nhà tôi.
Cuộc đời của anh chị, nhất là anh cũng không hề dễ dàng gì. Tuy nhiên, với sự cố gắng làm việc và tâm lượng giúp người nên mỗi ngày anh chị cũng thành công hơn, một tấm gương điển hình vượt khó thành công của người Việt tại nơi này.
Thường anh rất ít nói, chỉ làm là chính và người giao tiếp chủ yếu là vợ anh. Chị rất gần gũi, vui vẻ, đặc biệt lại là một Phật tử rất tinh tấn tu hành, chịu nghiên cứu Phật pháp, hiểu sâu lời Phật dạy và cũng cố gắng áp dụng hành trì hằng ngày. Anh chị có một con trai và một con gái cũng đều được hướng dẫn Phật pháp và có căn tu hiểu đạo từ nhỏ. Quả là một gia đình vô cùng hiếm có và đặc biệt, cả nhà đều tu.
Thật tình tôi chưa bao giờ nói chuyện nhiều với anh ngoài chị vì đôi lần gặp chị ở chùa. Anh chỉ nói chuyện với ba tôi về những chuyện làm ăn, chuyện nhà, chuyện xã hội. Do đó tôi không rõ anh cảm nhận trình độ Phật pháp đến đâu hay chỉ vì thương vợ thích tu hành mà gần như chị làm chuyện Phật sự hay muốn gì anh đều giúp chị.
Thật bất ngời khi biết tin anh chị cúng dường cả cơ sở kinh doanh nuôi sống gia đình mình để thành lập chùa trong khi anh chị còn khá trẻ.
Biết là biết vậy, chùa khánh thành, an vị Phật, tôi có nghe nói nhưng cũng chưa đủ duyên để bước đến dù các em tôi đều đã đến.

Tết năm nay tôi cũng không đủ duyên đến chùa nào ở đây dù nghe nói đông vui vô cùng.
Cuối tuần ngày lễ thượng nguyên, may mắn có thời gian, duyên phước đưa tôi đến chùa. Vừa đến nơi, người đầu tiên tôi thấy là anh đang đứng cắt tỉa cây cảnh. Anh thấy tôi cũng bất ngờ hỏi cơn gió nào đưa tôi đến đây còn tôi chỉ chọc cười anh một chút để vào đàm luận pháp thoại cùng các Phật tử khác.
Nhìn không gian nhà chỉnh sửa thành thiền viện khá đẹp và nên thơ, yên tĩnh vô cùng. Đúng là đậm chất thiền tông làm tôi rất thích.
Trước giờ thọ trai, tôi khá thắc mắc nên ra ngoài phỏng vấn anh nhân duyên vì sao anh lại hiến cúng cơ sở kinh doanh khá thành công của mình để làm thiền viện và đây là ý kiến của chị hay của anh.
Anh bảo ngày xưa đến đây đều không có học hành gì nhưng cũng làm ăn tốt, có sự nghiệp của mình. Nếu nghỉ hưu, anh không biết sẽ nên làm gì tốt nhất với cơ sở này. Nếu bán để lấy tiền xài rồi cũng hết nhưng không gian ở đây khá đẹp và nên thơ. Anh ban đầu cũng có ý định hiến cho thành phố để làm công viên sinh hoạt, xem như một cách tri ân báo ân đất nước đã cho mình có cuộc sống tốt đẹp thành công.
Sau khi đắn đo cân nhắc, anh nghĩ rằng ở đây khá thích hợp để xây chùa thì sẽ có lợi ích cho mọi người và tồn tại muôn đời.
Anh muốn hiến cúng xây chùa cho một tổ chức chứ không phải chỉ cho một hai vị tăng ni nào đó thì sẽ được quản lý tu tập tốt hơn. Đi nhiều chùa, anh thích chùa phải là nơi chỉ để tu, không có nhiều màu sắc mê tín dị đoan, không phải chỉ toàn để cúng bái làm Phật tử mất tín tâm trí tuệ, không tin tưởng vào bản thân mình.
Khi Phật tử hay tăng ni đến chùa chỉ an tâm tu hành, không cảm thấy mình phải lo cúng dường, lo đi cúng để trang trải chùa hay chùa bị nợ nần phải lo đủ thứ sinh kế, buôn bán để trả nợ rất mệt mỏi, nhiều phiền nhiễu mất thời gian tu hành. Do đó ở chùa không để thùng phước sương còn Phật tử tùy duyên mà đến chứ không kêu gọi quảng cáo..
Những điều anh suy nghĩ rất hợp lý và chu đáo làm tôi khá bất ngờ với tâm lượng từ bi và hiểu đạo của anh. Những vấn đề anh nêu lên rất phổ biến ở các chùa tại hải ngoại nhưng thôi gọi là tùy duyên tu hành, chuyện đúng hay sai cũng do nhìn nhận ở khía cạnh nào, trung đạo là Phật vậy.
Anh nói nhiều người thắc mắc lắm sao anh chị còn trẻ lại làm vậy, hay anh chị muốn làm chủ chùa, kinh doanh chùa như rất nhiều nơi khi tăng ni chỉ là trụ trì trên danh nghĩa còn mọi thứ vật chất tiền bạc cúng dường đều do Phật tử nắm giữ vô cùng mệt mỏi. Chính tôi cũng chọc anh là chủ chùa và anh chỉ cười hiền không phải của anh mà của thiền phái Trúc Lâm, hội thiền học hải ngoại, anh chỉ là Phật tử đến chùa hộ trì.
Anh kể có ông người Mỹ trước nhà anh, tài sản 100 triệu đô la, không con cái, đột ngột qua đời vì tai biến, toàn bộ giao lại cho đứa con riêng của vợ. Hay như anh của anh ở Việt Nam, tài sản cả ngàn tỷ nhưng tai biến qua đời thì mọi thứ còn lại để làm gì. Hay lỡ anh bị kiện tụng thì mọi tài sản đều mất hết.
Anh dù không có nhiều tiền như người ta nhưng cũng muốn làm một việc gì đó để tri ân và báo ân có giá trị lâu dài.
Anh đưa ra ý kiến về cúng dường chùa như thế nào còn lại vợ anh là người lo tìm hiểu, liên hệ để cuối cùng thành lập nên Thiền Viện Trúc Lâm Tuệ Từ ở đây.
Càng nghe anh nói, tôi càng xúc động cũng như khâm phục ngưỡng mộ sự phát tâm vĩ đại của vợ chồng anh. Tôi càng bất ngờ anh nói chuyện rất rõ ràng, chính xác, trọng tâm và suy nghĩ rất sâu rộng dài lâu, có giá trị trường tồn.
Bao nhiêu người thường nếu có tài sản hoặc không để tiêu xài cho cá nhân hay là để cho con cái và xem vật chất cao hơn mạng sống. Kể cả với Phật tử có tu hành thâm sâu, có thể cúng dường một chút nhưng phát tâm rộng lớn như anh chị là không dễ dàng gì. Ai cũng có thể giảng nói vật chất là phù du, đời là vô thường nhưng nếu động đến vật chất quá nhiều thì sẽ không thoải mái và tâm loạn.
Giả sử nếu có cúng dường nhiều thì họ cũng muốn được vinh danh ca ngợi, mong được cầu nguyện cho một điều gì đó của bản thân, được ghi vào sử sách, kiểu in ấn kinh thì ghi tên phía sau, cúng dường tượng Phật thì ghi tên cúng, công đức xây chùa thì ngàn vạn kiểu tượng nhỏ tượng lớn tùy theo số lượng tịnh tài, kể cả ghế đá ở chùa cũng khắc tên. Mọi nơi trong chùa đều là bảng vàng công đức đè ngợp tâm Phật tử làm ngã mạn nổi lên nên càng tu càng tham đắm muộn phiền.
Còn với anh chị, hiến cúng cả một cơ sở nuôi sống gia đình mình lại rất nhẹ nhàng, không muốn bị nhắc tên, không thấy mình cúng trong đó và không muốn bất cứ một hình thức vinh danh ca ngợi nào để gây hiểm lầm mà chỉ muốn nơi đây là một ngôi tịnh viện chuyên tu đúng theo chánh pháp của Phật.
Anh làm tôi khâm phục đức độ của anh và ngưỡng mộ gia đình anh vô cùng, một gia đình hiểu phật pháp, đồng thuận, không phải đồng sàng dị mộng khổ đau. Tùy duyên thọ nhận và với tâm lượng cúng dường Ba La Mật như vậy phước đức thật vô biên, chỉ mong báo ân tam bảo không để vinh danh hay để hòm công đức ngã mạn đè nặng lên người mình thật hiếm quý biết bao.
Vừa trọ trai xong, trời bất ngờ đổ mưa càng làm cho không gian xung quanh nên thơ và lãng mạn bình yên đến lạ. Mưa xuân tưới hết cây cỏ khắp chùa đẹp như tranh đậm chất thiền làm tâm người cũng dịu mát thêm.
Tranh thủ ở lại dọn dẹp tôi mới có dịp hỏi chị về quá trình thành lập chùa. Nghe chị kể càng thương tội anh chị cũng như tăng ni Phật tử khắp nơi vì phát tâm kiến tạo chùa đã về đây làm việc liên tục bệnh ngất luôn nhưng Phật gia hộ nên cuối cùng đều diễn ra tốt đẹp.
Chị cũng trường chay, thường ăn rất thanh đạm, không biết nấu ăn nhiều, sợ nấu ăn và ở nhà anh cũng tự lo cho mình để chị có thời gian tu tập nghỉ ngơi. Ấy thế mà từ ngày thành lập chùa, chị làm quần quật và cũng nấu ăn lên tay dù nhiều khi chị bảo không biết nấu ra món gì nhưng ai cũng khen ngon. Thành tâm của chị cảm tâm đến mọi người.
Chuyện nhà con cái đã vất vả giờ chuyện chùa nên chị như con thoi. Tâm lượng của chị quá lớn nhưng không để mình dính mắc, không thấy đó là công đức của mình nên chị làm việc vui vẻ vô cùng. Kiến tạo thành lập hộ trì giúp đỡ điều phối ở chùa lại không để ai lo nghĩ về vật chất cúng dường mà chỉ đến tu như anh chị đang làm quả hiếm có lắm thay.
Tôi ra về trong buổi chiều mưa vẫn còn rơi nhẹ hạt, trong màng sương mù bao phủ tựa cảnh tiên như nước cam lồ từ bình tịnh thủy của Bồ Tát Quán Thế Âm rưới xuống chứng minh chú nguyện. Tri ân anh chị với tâm lượng bao la từ muôn kiếp theo Phật, vừa là một vị Cấp Cô Độc thời hiện đại nhưng cũng không khác bà lão ăn xin cúng đèn cho Phật khi xưa nên phước đức vô lượng vô biên sẽ theo anh chị muôn kiếp muôn đời.
Tri ân Tam bảo đã cho tôi có phước duyên thấy được Kỳ Viên Tịnh Xá với tên gọi Thiền Viện Trúc Lâm Tuệ Từ ngay nơi mình ở đầy nhiệm mầu. Cầu nguyện chư Phật mười phương gia hộ để ngôi tự viện mãi trường tồn và là một ngôi chùa tu hành đúng đạo cho cả người Mỹ và người Việt ở hải ngoại theo đúng tông chỉ của Phật giáo và thiền phái Trúc Lâm mà Phật hoàng Trần Nhân Tông khai dựng
Thiền tông khai mở từ đây
Viện đường tĩnh lặng giang tay đưa về
Trúc tre tâm vững không mê
Lâm viên đồng đạo xa quê tu hành
Tuệ tri kiến tánh tịnh thanh
Từ bi gieo hạt thiện lành muôn phương.
Thành minh rạng tỏa tà dương
Kính xin tam bảo đưa đường tịnh tu
Tri nhân khai đạo vân du
Ân sư hòa thượng thiên thu gia trì.
Ngọc Hằng
