Tình người đâu phải chiều mơi
Tình người đâu phải đầy vơi thất thường
Tình người chẳng phải ghét thương
Tình người sao phải vấn vương ý trần.
Tình người đâu phải cái cân
Giơ lên nhấc xuống phân vân không rồi
Tình người đâu đợi phản hồi
Cho mà mong đặng có lời còn chi.
Tình người quý lúc lâm nguy
Ra tay cứu giúp còn gì đẹp hơn
Tình người sao phải cho tròn
Đưa người qua khỏi con đường chông gai.
Thương người phải bịt mắt tai
Đừng cho tai mắt làm phai tấm lòng
Đưa người đưa phải qua sông
Đừng cho bỉ cực nản lòng buông tay.
Tình người chẳng biết ngày mai
Hứa rồi thì phải làm ngay không chờ
Tình người chớ để ơ hờ
Cái tham chen lấn làm mờ cái tâm.
Tình người chớ để bị lầm
Lợi danh mời mọc nó làm hại ta
Tình người chớ giống tình ma
Ngọt ngào mơn trớn nhạt nhòa lương tri.
Tình người nào phải sầu bi
Cho người nguy cấp, giúp người bình an
Tình người đâu phải bố ban
Vì thương người thể thương thân của mình
Đời càng nghèo khó linh đình
Thì ta càng phải có tình đẹp hơn
Tình đẹp ở chỗ tình chơn
Không cầu, không đổi, không sờn, không nan.
Tình người chịu khó đeo mang
Sẻ chia trăm nỗi đau thương của người
Tình người chẳng dám lỏng lơi
Chỉ mong thắt chặt chiều mơi trong lòng.
Tình người quý ở cho không
Cho rồi như của đổ sông chẳng màng
Tình người những lúc tương tàn
Lệ châu lả chả bàng hoàng xót xa.
Kìa ai mua bán ngọc ngà
Tình người không bán, chỉ là tình thôi
Tình người khó lúc đãi bôi
Mặc ai đen bạc như vôi cũng tình.
Tình người đâu thể trọng khinh
Tình người có lúc nhục vinh chớ buồn
Cuộc đời như thể hát tuồng
Tình người cũng hát cho vuông cho tròn.
Tình người trong lúc mỏi mòn
Giữ cho chắc dạ, không hờn không than
Tình người quý lúc khó khăn
Tình người quý lúc khi tan chợ chiều.
Người ta yêu vẻ mỹ miều
Tình này yêu cả những điều trái ngang
Tình người thắm thiết chứa chan
Thêm hương thêm sắc không tàn không phai.
Tình người không phải ở tài
Ở tâm tha thiết cho người đời vui
Tình người giữa chốn luân hồi
Vẫn hay tô điểm vun bồi thêm tươi.
Tình đi gieo rắc nụ cười
Để cho đất bặt đâm chồi nở hoa
Tình không quyến luyến người ta
Chỉ là trong cõi ta bà sẽ chia.
Thượng Tọa Thích Vạn Hùng