Lắng nghe là hạnh tu của Đức Bồ Tát Quan Âm, trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Bồ Tát trình bày về sở chứng của mình "nhĩ căn viên thông". Nhờ có "Nhĩ Căn Viên Thông" mà Đức Bồ Tát nghe được các thứ tiếng của chúng sanh vạn loại, biết đâu là khổ, đâu là vui, đâu là mê lầm, đâu là an lạc. Nên Ngài có Đức hiệu là "Quán Thế Âm", nghe mà không sở chấp thì chỉ có Đức Quán Thế Âm.

Còn nghe của chúng sanh thì hoàn toàn câu nệ vào sanh diệt, có giới tuyến : hay dỡ, phải quấy tốt xấu; nhưng thế gian vì còn sở chấp chỉ thích nghe cái hay, tốt, cái phải...chớ không có vô hạn lượng. Nếu chúng sanh không tu chứng Nhĩ căn như Đức Bồ Tát Quán Âm, thì chí ít cũng phải biết lắng nghe thế gian nầy đang cần thiết những gì, đang có nhu cầu gì ở chúng ta, chúng ta phải thể hiện hóa cuộc sống "Tu sĩ học đạo giải thoát" của mình mà hội nhập vào đời, khiến cho không bị đảo điên trong thế giới có thương hiệu "văn minh tiên tiến". Hãy lắng nghe trong thực tiển, khi cuộc đời cần gì ở chúng ta, tác giả Hồ Thu Tĩnh Lặng có bài "Hãy Lắng Nghe"


I . KHÁI NIỆM :
Lắng, nguyên chữ nôm có nghĩa là lắng động xuống, dùng tai để nghe rõ.

Nghe, nguyên góc từ hán có nghĩa là nghe, dùng tai để nghe như : Thính thư là nghe sách, thám thính là dò la tin tức, thính giáo là vâng lời dạy, thính sự là nghe sự việc.

Lắng nghe, không phải đơn thuần là chỉ nghe tiếng bên tai. Mà ở đây là một quá trình của tâm lý con người. Lắng động lại để mà nghe, Bao gồm sáu căn cũng gọi là sáu giác quan, nó tiếp xúc với sáu trần.

Con người đã tự hình thành cho chính mình với 6 căn đầy đủ, đó là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn. sáu căn này nó chính là cửa sổ của sự sống con người. Công dụng của nó là tiếp xúc sáu trần; sắc, thinh, vị, xúc, pháp. Mà trong đó công dụng của nhĩ căn là tiếp xúc với thinh, nhĩ căn nó là một trong những cửa sổ, có thể nói rất năng động của con người.

Con người có thể cảm nhận được âm thanh là phải xuyên qua nhĩ thức, lúc này nhĩ căn đang tiếp xúc với thinh thì không còn là căn nữa. mà đó chính là nhĩ thức.

Thinh có nghĩa là tiếng, là âm nhạc, là lời nói, là lời khen chê. Trong kinh Địa Tạng Đức Phật diễn giải các thứ tiếng như : “tiếng bố thí độ, tiếng trì giới độ, tiếng nhẫn nhục độ, tiếng tinh tấn độ, tiếng thiền định độ, tiếng bát nhã độ, tiếng từ bi, tiếng hỷ xã, tiếng giải thoát, tiếng vô lậu, tiếng trí huệ, tiếng sư tử hống, tiếng đại sư tử hống, tiếng mây sấm, tiếng mây sấm lớn…” HT. Thích Trí Tịnh, Kinh Địa Tạng, NXB Tp.Hồ Chí Minh, 1999, tr 14. Trong kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy “Diệu âm, Quán Thế âm, Phạm âm, hải triều âm, thắng bỉ thế gian âm”

Tự ngàn xưa, con người đã sử dụng ngôn từ nói, để truyền đạt những ý niệm, những suy nghĩ, những ý nghĩa thiết thực, những sự việc giữa con người với con người, giữa con người với xã hội. Vậy lắng nghe chính là sự tiếp thu âm thanh của ngôn từ nói, hay âm thanh vô ngôn từ.

II . CÁC TRẠNG THÁI CỦA LẮNG NGHE :
Sự Chú tâm :

Có ai nói lắng nghe là một vấn đề không quan trọng. Chính vì vậy mà nghe một cách hời hợt, phớt lờ, không muốn nghe. Như vậy có phải là chú tâm không ?. Trong khi người đang nói, vì mình mà nói đem hết khả năng để truyền đạt, nhưng người nghe thì vô hiệu ứng, hay nói là phớt lờ đi, giả vờ không nghe, thì thiết nghỉ cảm giác của người nói như thế nào ?. Một số vấn đề đặt ra để lý giải. Có ai đó họ đang lắng nghe một điều, mặc dù có người truyền đạt hay không có người truyền đạt, họ hăng say để nghe, nghe một cách thâm nhập, một cách thích thú, quên mất chính mình, họ đang hòa nhập vào cái thinh trần phía bên ngoài : nghe giảng, nghe nhạc, nghe lời giáo huấn của bậc tổ thầy, cha mẹ, như vậy họ đã chú tâm.

Đây là một sự lắng nghe có sự tập trung cao độ, nó sẽ dẫn đến cái định lực nhất định của lắng nghe, có thể nói sự chú tâm của lắng nghe là một sự quán sát tổng quát, trong tiến trình diễn ra của nội tâm lý. Không nhất định là có sự tác động từ bên ngoài, mà nó sẽ diễn ra trong quá trình nội tâm, nó hoàn toàn không bị chi phối bởi ngoại cảnh.

Sự Phân Tâm :

Tâm là tâm điểm, có thể nói là vấn đề quan trong, hay là tiêu đề chính. Phân là sự chia chẻ ra nhiều mối khác nhau, có thể gọi đó là sự trái ngược với sự chú tâm. Có phải thế hay khong ?. Phân tâm ở đây là một trạng thái mà ý nghỉ của người nghe đang đặt vào những vấn đề khác, đặt lệch đi cái vấn đề chính, cũng có nghĩa là họ chịu nghe hay không chịu nghe. Nếu nghe như thế thì sẽ đạt được kết quả gì ?. Có thể là không biết được gì, không biết đang làm gì, nghỉ việc gì, nghe vấn đề gì. Cũng có thể họ chỉ biết và cho đó là âm thanh của tiếng động, hay của tiếng nói mà thôi. Quá trình nghe như thế, thì họ không thể quán sát được nội tâm, quán sát được cái suy nghỉ đang khởi lên, mà nghe như thế thật là vô ích và vô nghĩa.

Sự tư duy :
Tư duy xảy ra sau quá trình lắng nghe, Dùng để phân tích những sản phẩm ngoại tại đi vào nội tại. Sự lắng nghe như thế giúp cho người nghe tiến triển rất nhanh về mặt tri thức, họ sẽ gặt hái được nhiều kết quả từ việc lắng nghe, mà trong tâm lý học cho đó là sản phẩm cao nhất của nội tại.

Tư duy cũng có nghĩa là không phải bất cứ vấn đề gì cũng đem vào tư duy, quá trình tư duy như thế thì chẳng khác gì là loạn tâm. Mà cần phải nhìn nhận vào vấn đề trọng điểm, việc gì cần tư duy hay không cần tư duy.

Sự Cảm Xúc :

Trong quá trình lắng nghe, sự cảm xúc sẽ xuất hiện. Vì sao vậy ?. lúc tư duy sẽ có cảm nhận sản phẩm đưa vào nội tại, xuất hiện yêu thương, thích thú, chán ghét. Vậy cảm xúc là sự xúc động của lý trí, của cảm tính, nó tồn tại một cách độc lập trong bản thân chúng ta, và mỗi người có sự cảm xúc khác nhau. Ta có cảm xúc sợ hải khi một ai đó chuẩn bị đánh ta, ta sợ hải tiếng bom đạn rền vang trong bầu trời hòa bình, ta xúc động trước một cái chết của ai đó, khi nghe tiếng kêu gào của loài xúc sanh đang chuẩn bị giết chết, ghen ghét những lời nói trái tai mà ta không ưa thích. Vậy cảm xúc là sự xúc động nhất thời, không có tính ổn định.

III . NHỮNG LỢI ÍCH CỦA SỰ LẮNG NGHE :
Thêm nhiều hiểu biết:

Chúng ta thường nghe, “nói là cho, nghe là gặt”. Thật vậy, nghe là sự gặt hái kết quả cho chính bản thân mình, nếu không nghe thì lớp học cũng không có, tri thức cũng không còn, con người trở nên xu bồ lạc hậu, gia đình không còn sự nghiêm túc, xã hội trở nên lộn xộn loạn lạc. Vậy lắng nghe là quá trình vận động của con người, của xã hội, là cơ sở để tồn tại và phát triển. Tầm quan trọng của lắng nghe đã trở nên hữu ích từ ngàn xưa cho đến nay, có thể là nghe những gì chưa hiểu biết, truyền đạt cái cảm nhận lẫn nhau. Hay có câu “ đi một ngày đàng, học một sàng khôn”. Vậy nghe là tiếp nhận sản phẩm một cách tích cực, nó bao hàm rộng rải nhất, và bao quát nhất.

Giải quyết nghi vấn :

Sự vận động của xã hội, sự tồn tại của xã hội, vẫn còn những điều nghi vấn mà chưa hề biết đến, chưa làm sáng tỏ. Là một cách để giải quyết việc hoài nghi, các điều nghi vấn còn tồn động trong sự sống, bằng cách nghe nhiều mặt khác nhau, sự gạt bỏ, sự bổ sung qua những sản phẩm mà lý trí của con người đã tạo ra nó, nhiều phương diện, lý thuyết khác nhau, nhằm đưa đến cái chân lý tương đối của sự sống, đáp ứng mọi nhu cầu cấp bách của sự nghi vấn đó.

Thay đổi thái Độ :

Là phong cách, tác phong, nề nếp của một cá nhân cho đến gia đình và xã hội. khi biết lắng nghe mỗi bản thân cá nhân khách quan, trở nên điềm đạm hơn, thanh bình hơn, ổn định hơn. Vì sao vậy ? Có câu nói “uốn lưỡi bảy lần trước khi nói”, hay “chưa đi đã chạy, chưa nói đã cười”. Quá trình lắng nghe đã qua những giai đoạn ngắn nhất của tư duy, cảm xúc, hiểu biết …, đó là quá trình dùng để kiểm tra, phân tích rồi xuất phát những sản phẩm qua những việc hành động. như thế lắng nghe có thể giúp cho chúng ta trở nên phong thái, nề nếp, cng chạc, có niềm tin hơn trước cuộc sống, từ gia đình và xã hội. Sẽ xuất hiện sự bình đạm, ổn định trước cuộc sống đầy bức bách, khổ não.

Giải quyết việc tiêu cực :

Những nhu cầu của cá nhân khách quan, đã trở nên nhu cầu chính của xã hội. Những sự việc của cá nhân, nó trở thành những sự việc mà xã hội cần giải quyết. Nếu bản thân chúng ta không lắng nghe nhau, trở nên cải vả, đây là một sự ẩu đã trên ngôn từ, nó sẽ kéo theo sự ẩu đã trên thân xác, đánh chém lẫn nhau nếu không có sự dừng lại. Một xã hội không còn tiếng kêu gào của những loài súc sanh khi chúng bị giết, thì con người trở nên biết thương xót những con vật ấy. Một xã hội, đất nước không còn thảm họa của chiến tranh, thì họ đã biết nghe đến những tiếng đau thương, tiếng chết chóc, tiếng đẩm máu lên loài người cùng dòng máu đó. Một đất nước phồn vinh giàu mạnh là hệ thống quản lý phải lắng nghe tiếng nói của dân chúng địa phương.

Nếu biết lắng nghe sẽ không còn những tệ nạn của xã hội nữa, vì họ sẽ đạt đến tầm nhận thức đúng đắn của xã hội, đứng trên nền tảng của tri thức và đạo đức của xã hội.

Ngày 07/01/2010
Trích đoạn sách “Hãy Lắng Nghe”

của Hồ Thu Tĩnh Lặng

HT Thích Giác Quang



Có phản hồi đến “Hãy Lắng Nghe”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com