Mục Lục
- Lễ Hằng thuận được đề cập khá nhiều trong thời gian qua, vậy lễ này có ý nghĩa gì trong hôn sự của người Phật tử?
- Lễ là những nghi thức nhằm đánh dấu hoặc kỷ niệm một sự việc, một sự kiện có ý nghĩa, lễ bao gồm các phần: Lễ văn, lễ phục, lễ phẩm, lễ nghi… phù hợp với nội dung ý nghĩa của từng cuộc lễ. - Hằng thuận là luôn luôn hòa thuận với nhau, vì có hòa thuận cuộc sống lứa đôi mới hạnh phúc an lạc; muốn hòa thuận thì phải có trách nhiệm và lòng chung thủy với nhau, như thế cuộc sống mới có ý nghĩa. Ngược lại, chỉ làm khổ lẫn nhau; dẫn đến gây gổ bạo hành và tan vỡ. Thế nên, lễ Hằng thuận là một phần nghi thức cần có trong ngày thành hôn của đôi bạn trẻ, có nghĩa là ngoài những lễ nghi theo truyền thống dân tộc, là người Phật tử chúng ta nên tổ chức thêm lễ Hằng thuận ở chùa, ở tư gia hoặc ở nhà hàng.
Theo nhiều nguồn tư liệu cho rằng, người đầu tiên nghĩ đến việc tổ chức lễ “hằng thuận” tại chùa là cụ đồ Nguyễn Trọng Thuật bút hiệu là Đồ Nam Tử (1883 - 1940), quê ở Hải Dương. Ông vốn là một nhà Nho, sau khi quy y theo Phật, với lòng nhiệt thành phụng sự Phật pháp, ông nghĩ việc tổ chức lễ “hằng thuận” tại chùa sẽ mang lại lợi ích lớn lao cho đời sống gia đình của người Phật tử, nhất là đời sống đạo đức tâm linh. Năm 1930, Phật tử Tâm Minh tức bác sĩ Lê Đình Thám, đã tổ chức lễ “hằng thuận” cho con gái đầu lòng là bà Lê Thị Hoành với ông Hoàng Văn Tâm tại chùa Từ Đàm - Huế. Đây là buổi lễ “hằng thuận” điển hình được tổ chức tại chùa. Đến năm 1971, Hòa thượng Thích Thiện Hòa – Phó Tăng thống GHPGVNTN, Trụ trì tổ đình Ấn Quang đã chính thức đặt tên cho cuộc lễ nêu trên là lễ HẰNG THUẬN.
Theo lời của Hòa thượng Đào Như – Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự GHPGVN, Trưởng ban Trị sự Thành hội Phật giáo thành phố Cần Thơ: “Theo truyền thống xa xưa của người Khmer Nam bộ cũng như nhân dân các nước Phật giáo Nam tông, tất cả Phật tử khi thành hôn đều có lệ thỉnh chư Tăng tổ chức lễ Chúc phúc cho tân lang, tân nương và hai họ với nội dung tương tự như lễ Hằng thuận của Phật tử người Việt”.
Qua những điều trình bày trên, chúng ta nhận thấy lễ Hằng thuận là một tập tục đã có từ lâu trong sinh hoạt tín ngưỡng của người Phật tử, có ý nghĩa rất quan trọng trong ngày thành hôn của đôi bạn trẻ, mà chư Tăng Ni chúng ta cũng như các bậc phụ huynh nên tích cực động viên khuyến khích và hướng dẫn con em của mình khi kết hôn về chùa đăng ký tổ chức Lễ Hằng thuận.
3. CHƯƠNG TRÌNH LỄ HẰNG THUẬN
(Thời gian thực hiện từ 45-60 phút)
- Mời bà con hai họ và Phật tử vân tập lên chánh điện trước.
- Tác bạch thỉnh chư Tôn đức. (chủ hôn hoặc vị điển lễ)
- Dâng hương lễ Tổ. (Đi theo thứ tự: Kiểng dẫn thỉnh, khai lễ do chủ hôn bưng, chư Tăng (Ni), tân lang, tân nương, sui trai, sui gái,…)
- Cung thỉnh chư Tôn đăng lâm bảo điện.
- Nghi thức hành lễ:
Chủ lễ xướng:
- Kệ dâng hoa quả
- Nguyện hương
- Đảnh lễ Tam bảo (Chủ lễ và đại chúng cùng lạy)
- Kệ khen cành dương
- Kệ sái tịnh
- Chú Đại bi (Tùy thời gian có thể lượt bớt)
- Kệ khen Phật
- Kệ An lành
- Thỉnh Tăng/Ni và mời đại chúng an tọa
- Nghi thức truyền Tam quy Ngũ giới
(Tân lang và Tân nương đã Quy y thì thôi. Nếu chưa quy y, nên làm Lễ Quy y trước, theo Nghi thức ngắn gọn trong phần phụ lục trang 39, sau đó mới Huấn thị,…)
*. Huấn thị:
- Bổn phận làm vợ
- Bổn phận làm chồng
- Bổn phận làm cha mẹ tương lai
- Bổn phận làm dâu
- Bổn phận làm rể
- Ý nghĩa đôi nhẫn
- Tân lang và Tân nương đeo nhẫn (đứng đối diện)
- Tân lang và Tân nương phát nguyện (quỳ)
- Ký tên và trao Giấy Chứng nhận lễ Hằng Thuận
- Kệ Chúc phúc
- Hồi hướng
- Phục nguyện
- Ba tự quy y.
6. Cảm tạ (Chủ hôn hoặc điển lễ).
7. Lễ tạ Tổ sư.
· Lưu ý:
1. Để khỏi lúng túng khi thực hiện, vị trụ trì nên phân công đại chúng phụ trách: hương đăng, hoa quả, chung nước sái tịnh, trang trí và bánh nước đãi khách, v.v… Về trang trí nên có: chữ song hỷ, hình trái tim, khăn bàn màu đỏ.
2. Phải hướng dẫn chi tiết cho Tân lang Tân nương, sui Trai sui Gái và chủ hôn chuẩn bị những gì để phục vụ lễ Hằng thuận. Ví dụ như: lẵng hoa, lẵng trái (nhỏ gọn), hộp đựng cặp nhẫn cưới, tập lễ lạy, chào hỏi, tác bạch, v.v…
Thượng tọa Thích Chơn Không