Gió xuân phơi phới bên thềm
Cỏ cây mơn mởn nhẹ mềm tâm can
Trời thanh cảnh vật nhịp nhàng
Thướt tha xiêm áo rộn ràng chào xuân
Tháng ngày đưa đẩy chuyển luân
Bốn mùa như huyễn tự tuần qua mau
Thân người sương khói bạc màu
Luân hồi lên xuống khổ sầu lợi danh.
Cuộc đời sao quá mong manh
Sớm tàn tối rụng thiện lành vương mang
Vô thường không đợi ngày sang
Sắc tài gieo kết nghiệp càng nặng thêm.
Chăn mây nâng giấc êm đềm
Mai vàng rực nhụy về đêm giao thừa
Chuông chùa điểm nhẹ song thưa
Tâm linh hương thoảng chuyển đưa nguyện cầu
Chắp tay trì niệm đêm thâu
Di Đà lục tự ưu sầu tan bay
Buồn đau năm cũ chuyển xoay
Cát tường vạn sự hôm nay tìm về
Nụ cười Di Lặc tỉnh mê
Ngày xuân tài lộc muôn bề hạnh an
Cành mai sân trước không tàn
Đường về chân ngã ngập tràn liên hoa
Ngọc Hằng