Ngồi một mình ngắm hoàng hôn tỉnh lặng
Mây bay bay tím thẫm cả bầu trời
Ráng nắng chiều vương nhẹ giữa trùng khơi
Chim côi chút thiên di về chốn cũ
Giữa vũ trụ mênh mông đâu bến trụ
Kiếp phù sinh đi đến nhẹ vô ưu
Thân luân hồi lên xuống chẳng luyến lưu
Mang thân nghiệp kéo dài trong vô tận
Hồng trần đó đầy tham si sân hận
Cõi Ta Bà nặng nợ tội vương mang
Tình người ơi sao lạnh nhạt phủ phàng
Cô đơn tủi hờn đau đành chôn dấu
Tơ trời mỏng bay tìm nơi nương náu
Gió vô tình xua thổi chạy muôn phương
Biết về đâu giông bão khắp trăm đường
Đêm hiu hắt không người thân bè bạn.
Câu niệm Phật quay về trong vô hạn
Định vọng tâm bình lặng nhẹ thảnh thơi
Ta bên ta làm bạn với đất trời
Ôm nhân thế nương thuyền lên bờ giác
Đêm khuya vắng âm từ bi ai hát
Nhẹ thân tâm phiền não tự rụng rơi
Tay chắp tay trì niệm suốt một đời
Cực lạc quốc đài liên hoa xin đợi.
Ngọc Hằng