Người đi lầm bước ta bà
Trải thân sương gió nhạt nhòa lương tri
Vì đâu mà phải sầu bi?
Gió mây tan hợp có gì lao tâm?
Khi nghèo trọng nghĩa trọng ân
Khi giàu ân nghĩa có còn nữa không?
Có ai vun đắp đạo đồng?
Có ai muốn biết chữ “không” diệu mầu?
Xin đừng hay nói thấp cao
Xin đừng chê kẻ lao xao hồng trần
Được thua một thuở tranh phân
Chết rồi có biết thức thần về đâu?
Người tham hay muốn tóm thâu
Gây bao nghiệp chướng cho đau lòng người
Ông trời lấy lại mấy hồi
Quả, nhơn minh bạch sao người không tin
Người đi tìm lại chính mình
Người đi tìm lấy ân tình phù hoa
Người đi vượt cõi ái hà
Người đi dệt gấm thêu hoa với đời
Đâu ngờ hoa gấm chơi vơi
Đâu ngờ hoa gấm làm tơi tả lòng
Người đi giúp kẻ khốn cùng
Người đi lường gạt mang gông có ngày
Người đi cho thỏa sức trai
Xả thân gánh vác cho đời thêm tươi
Người sao cứ muốn hại người
Muốn mau vinh hiển để cười mai sau
Người tu cất bước cho mau
Người tu có trước có sau chân tình
Đêm đêm ngồi xét lấy mình
Xét cho tận gốc cái tình ở đâu?
Xét cho tận gốc khổ đau
Xét xem sinh tử là sao trong lòng?
Xét hoài mới đặng thong dong
Muốn cho có trí lòng không chấp gì
Ráng mà học chữ từ bi
Bởi người lừa lọc khác chi cáo chồn
Đời người như buổi hoàng hôn
Mau mau quay bước không còn kịp đâu
Tình người trong cuộc bể dâu
Đổi thay đen bạc để sầu cho nhau
Tình người quý lúc khổ đau
Giúp nhau lúc ngặt đỡ nhau lúc nghèo
Đường đi vượt núi băng đèo
Nếu không bền chí chẳng trèo tới nơi
Thương ai lam lũ chiều mơi
Trải lòng son sắc chẳng vơi đạo tình
Thương người cuộc sống linh đinh
Áo cơm không đủ nhục vinh còn gì.
Vay mà không trả cũng kỳ
Vay mà không trả khác gì quân gian
Kiếp xưa làm việc cả gan
Kiếp nay phải chịu gian nan cho chừa
Chừa rồi lại có muốn ưa?
Coi chừng tánh cũ nó lừa như chơi
Người ngu bị mắng tả tơi
Ngu đừng ngu đạo, ngu đời có sao?
Người đời lại thích đổi trao
Tính toan cho lắm sa vào biển tham
Biết bao nhiêu nổi lạc lầm
Đắm say thanh sắc cho tâm mịt mờ
Tu sao cho giống thằng khờ
Quên ngày quên tháng quên chờ, quên mong
Người đi tìm kiếm cái không
Lại còn muốn thứ lòng thòng vấn vương
Trần ôi! Mấy điệu tình tang
Làm cho say đắm anh chàng nhà quê
Tìm ra một cõi đi về
Về đi cho hết ê chề tử sinh
Tỉnh tâm tìm đặng mối manh
Linh tri nhớ giữ tình thân nhớ gìn
Đạo đâu như thể lục bình
Để cho trôi nổi , vọng tình kéo lôi
Sang hèn cũng bởi cái tôi
Muốn ưa đủ thứ mà đòi lên cao
Lục tình ai xắt một đao?
Ta người quét sạch , lý mầu sáng trưng
Cứ theo thói cũ tưng bừng,
Đẩy đưa càng rở coi chừng hố sâu
Qua sông thì phải bắt cầu
Bước qua gan góc , dãi dầu nắng mưa
Cái tâm hay thích hay ưa
Sa vào giông tố chẳng chừa một ai
Người khen gái sắc trai tài,
Sắc tài chi cũng có ngày tàn suy
Vì sao ta phải tu trì?
Buông lung tâm ý khác gì ngựa hoang
Thương thay những kẻ ngang tàng
Ra oai một lúc tan hoang cuộc đời
Ai buôn ai cũng muốn lời
Ai tu ai cũng muốn đời rãnh rang
Rãnh rang mà lại đeo mang
Đeo mang chỉ để sầu vương ê chề
Thân tôi như thể thằng hề
Múa may nhân thế khen chê đủ điều
Muốn tu một kiếp phải liều
Tàn thân mất mạng cho tiêu vọng tình
Buồn cho bao thưở vô minh
Hỏi người muôn kiếp tử sinh chẳng sờn?
Buông lòng chớ oán chớ hờn
Bởi bao oan chướng nó dồn mà thôi
Thương cho những kẻ đãi bôi
Để cho nhân cách nó trôi theo tiền
Tu mà sao để hóa điên?
Chạy theo dục vọng bỏ quên chơn thần
Hỏi ai muốn vượt hồng trần
Thì nên soi thấu thức trần mà tu…
Thượng Tọa Thích Vạn Hùng