31. ĐUỔI NGƯỜI ĐI ĐI

Phật ở Xá vệ. Bạt nan đà gây gổ với một Tỳ kheo khác bị thua, ôm hận, sau đó trả đũa bằng cách rủ ông này cùng đến một thôn xóm khất thực, hẹn sẽ có thực phẩm tốt. Khi ông này đi theo, tôn giả đưa đến một nơi không ai cúng thứ gì. Bạt nan đà bảo: "Thông thường ta đi khất thực không bao giờ gặp xui như vậy. Thôi ngươi hãy đi riêng ra, ta cũng đi chỗ khác kiếm thức ăn".

Tỳ kheo kia một mình về đến tịnh xá thì đã quá giờ, phải nhịn đói, trong lúc ấy Bạt nan đà đi đến nhà quen, bảo dọn cơm ăn.

32. QUÁ HẠN THỌ THUỐC

Phật ở Thích sí sấu, vườn Ca tì la vệ. Bấy giờ Thích Ma ha nam anh của tôn giả A na luật (em chú bác với Phật lúc còn tại gia) thỉnh chúng tăng đến nhà thọ thực trong bốn tháng an cư. Nhóm 6 Tỳ kheo ganh tị, bảo Ma ha nam chỉ cúng đồ tốt cho những vị thượng tọa mà thôi, dành đồ xấu cho hạ tọa. Cư sĩ nổi sân, đuổi nhóm 6, mất tín tâm, tuyên bố không cúng dường nữa. Phật chế giới quá hạn bốn tháng hạ an cấm tiếp tục đến nhà cư sĩ mà thọ thuốc (kể luôn thực phẩm). Về sau Ma ha nam hối hận, đến thỉnh chư tăng trở lại nhận đồ cúng, nhưng các Tỳ kheo không dám đi, cũng không dám nhận phần thực phẩm người ta cúng. Do đó phật đã chế lại giới này nhiều lần, thêm các trường hợp "cánh thỉnh" (lại mời nữa), "phần thỉnh" (chia ra từng phần cúng mỗi vị), "tận hình thọ thỉnh" (tình nguyện còn sống là còn cúng cho tỳ kheo) vân vân.

33. ĐI XEM QUÂN TRẬN

Phật ở Xá vệ, Nhóm 6 nhân an cư xong, đi du hành trông thấy vau Ba tư nặc đang bày binh bố trận, bèn đứng lại coi. Vui hỏi, "Các đại đức có việc gì mà đến đây?".

- "Không có việc gì, chúng tôi chỉ đứng coi chơi cho biết".

Vua bất mãn, đuổi khéo bằng cách gửi vài món quà cho họ đem về cúng dường Phât. Khi mang quà trở về hầu Phật, Phật biết chuyện này quở trách và chế giới "Không được đi xem quân trận".

Về sau, có hai viên quan sắp đem quân ra trận, đến thỉnh tôn giả A nan vào trại binh thuyết pháp cho quân sĩ. Tôn giả nghi sợ phạm giới. Phật chế lại giới này, cho phép nếu có việc cần thì được đi.

34. TRONG QUÂN QUÁ HẠN

Phật ở Xá vệ, nhân Phật cho phép vào trong trại quân, Nhóm 6 theo tôn giả A nan đi vào trại. Trong khi tôn giả thuyết pháp thì Nhóm 6 ba hoa với quân sĩ về binh trận chiến lược, và xong việc cũng còn lưu lại trong quân. Cư sĩ chê bai, Phật chế giới nếu có việc cũng không được ở quá ba đêm.

35. XEM QUÂN GIAO CHIẾN

Lục quần Tỳ kheo khi ở trong quân bèn đi coi binh lính tập trận. Có một người bị tên bắn trúng, được đồng bạn băng bó đặt trên cáng khiêng về chùa. Cư sĩ hỏi biết nguyên do, đã không thương còn chê đáng kiếp. Phật chế giới, khi có việc đến trong quân, cũng cấm coi binh lính tập dượt.

36. UỐNG CÁC THỨ RƯỢU

Phật ở Xá vệ. Một hôm nhân theo Phật và chúng Tỳ kheo đi qua một thôn ấp, tôn giả Thiện lai (Sagata, Sa già đà) hàng phục được một con độc long tại địa phương thường quấy phá tàn hại dân lành. Sau khi cúng dường Phật và chúng tăng, dân chúng xin phép Phật thỉnh "người hùng" lưu lại để thết đãi. Họ dọn nhiều rượu, tôn giả quá chén, người ta phải dìu ông về chùa, say tuý luý càn khôn. Phật và A nan tắm rửa thay y phục cho Thiện lai và đặt ông lên giường. Ông vẫn chưa tỉnh rượu, ú ớ quay chân về phía Đức Thế Tôn. Thấy chúng Tỳ kheo xúm lại coi, Phật hỏi: "Này các Tỳ kheo, giờ đây Thiện lai còn có khả năng hàng phục được độc long chăng?".

- "Bạch Thế tôn, bây giờ y không thể hàng phục cả đến một con rắn nhỏ, nói gì đến rồng!". Nhân đấy Phật chế giới cấm rượu.

37. ĐÙA GIỠN TRONG NƯỚC

Phật ở Xá vệ chế giới, Nhóm 17 Tỳ kheo phạm. Một hôm, khi cùng với Mạt lợi phu nhân ngồi trên lầu cao, vua trông thấy nhóm 17 đang đùa giỡn tạt nước vào nhau trong lúc tắm. Vua Ba tư nặc chưa tin Phật pháp, thấy vậy sinh tâm phỉ báng bèn chỉ cho phu nhân xem mà nói: "Phu nhân hãy nhìn xem các ruộng phước quý hóa của bà kia kìa!".

Bà chống chế: "Các vị ấy tuổi còn trẻ, mới tập sự ấy mà". Rồi phu nhân lẳng lặng cho người đến bạch Phật sự vụ ấy. Trong Nhóm 17 có vị đã chứng đạo, biết tâm niệm của vua và hoàng hậu bèn thăng lên hư không, làm các phép thần biến.

Mạt lợi phu nhân liền chỉ cho vua xem mà nói: "Bệ hạ hãy nhìn xem những người bệ hạ báng bổ kìa!".

38. THỌC LÉT NGƯỜI KHÁC

Phật ở Xá vệ, Nhóm 6 phạm. Một vị trong Nhóm 6 nhân lúc chơi đùa, đã thọc lét một vị trong Nhóm 17 cười tới nỗi chết ngất. Phật nhân đấy chế giới.

39. KHÔNG NGHE CAN GIÁN

Phật ở Câu diệm di, trong vườn Cù sư la chế giới. Tỳ kheo Xiển đà phạm.

40. NHÁT CHO NGƯỜI SỢ

Lúc Phật ở thành Ba tra lợi phất (Pataliputra) phía nam sông Hằng, ngài được thị giả là Nagapala (Long hộ) hầu cận. Một đêm nọ, Phật kinh hành giữa rừng cho đến quá nửa đêm, làm tôn giả phải thức theo. Ông nảy ý nhát cho Phật sợ mà đi ngủ, bèn lấy cái y trùm lên đầu ngồi thụp sau hốc cây, đợi lúc Phật tới gần sẽ nhảy ra hù. Khi ông vừa ngồi xuống thì Đức Thế Tôn đã đến bên hỏi nhỏ: "Này Tỳ kheo Nagapala, ngươi định làm trò gì đấy?" Ông hoảng hồn vía đứng lên bỏ chạy. Sáng hôm sau, Phật nhóm tăng thuật lại chuyện này, và chế giới.

41. TẮM DƯỚI NỬA THÁNG

Phật ở thành Vương Xá, Nhóm 6 Tỳ kheo phạm. Bấy giờ vua Ba tư nặc kính Phật trọng tăng nên để chúng Tỳ kheo được tự do vào xử dụng hồ tắm trong cung. Nhóm 6 Tỳ kheo vào tắm nhiều lần, trở ngại người khác. Nhân đấy Phật chế giới.

42. ĐỐT LỬA ĐẤT TRỐNG

Phật ở Khoáng dã thành, Nhóm 6 Tỳ kheo tụ tập đốt lửa lên sưởi. Trong bọng cây có con rắn lớn chui ra, Nhóm 6 la lớn, cầm các que lửa ném tứ tung, làm cháy nhà thiên hạ. Phật chế giới.

43. GIẤU CHƠI VẬT DỤNG

Phật ở vườn Cấp cô độc, Nhóm 6 phạm. Một hôm, vào ngày tăng chúng được mời ăn tại nhà cư sĩ, Nhóm 17 thu xếp y bát để một góc rồi ra vườn đi bách bộ chờ giờ khởi hành. Nhóm 6 Tỳ kheo muốn trêu chọc trẻ nhỏ nên giấu hết đồ đạc của các vị này. Khi đến giờ, Nhóm 17 đi tìm kiếm khắp nơi không thấy y bát, khóc um lên. Phật quở trách Nhóm 6 và chế giới.

44. DÙNG KHÔNG HỎI CHỦ

Phật ở Xá vệ, Nhóm 6 có quá nhiều y phải làm phép tịnh thí. Sau khi tịnh thí, muốn mặc phải hỏi chủ (mặc dù các y ấy mình vẫn giữ). Nhóm 6 không theo quy ước này, Phật chế giới.

45. DÙNG Y MỚI NGUYÊN

Phật ở Xá vệ chế giới. Nhóm 6 mặc y mới màu trắng đi đường, bị cư sĩ mỉa mai rằng trông giống các đại thần. Phật chế giới không được mặc y trắng, phải nhuộm các màu hoại sắc.

Ngũ phần thì nói y mới cần phải làm dấu cho dễ nhận, gọi là "điểm tịnh" ba chấm, như ngày nay ta thêu tên. Nguyên nhân như sau. Một hôm có đoàn Tỳ kheo an cư xong, về Xá vệ đảnh lễ Phật. Họ cùng với đoàn thương khách lúc đi qua một khu rừng, bị giặc cướp hết hành lý và y phục mang trên người (ngày nay gọi là trấn lột). Khi đoàn người đi ra cổng rừng, các quân canh thấy Tỳ kheo mất hết y bát, hỏi ra biết đã bị cướp. Biết vua Ba tư nặc mộ Phật, nếu để các Tỳ kheo về nói đã bị cướp thì vua sẽ trị tội họ không bảo vệ dân lành. Toán quan quân bèn nói cả đoàn người hãy ngồi lại, đợi họ đi truy lùng bắt bọn cướp. Sau một hồi săn tìm, bắt gặp bọn cướp giấu hàng trong một khu rừng lân cận, họ tịch thu hết tang vật đem về. Các thương gia đều mừng rỡ lấy lại được hàng hóa sau khi khai báo cho quan quân. Còn một đống vải vóc và y phục (tức những tấm vải để quấn quanh mình, tăng cũng như tục, theo cách phục sức của Ấn Độ) thì họ để ưu tiên cho các Tỳ kheo đến nhận. Tỳ kheo không thể phân biệt y của mình với vải mới của đoàn thương gia lấy trước. Những người buôn láu cá nhận hết các tấm y mới nhất, để lại toàn đồ cũ rách cho các Tỳ kheo. Biết mình hố, nhưng trước sự đã rồi các Tỳ kheo đành mang y rách tươm trở về vườn Cấp cô độc. Các cư sĩ hỏi: "Mùa an cư vừa xong, tại trú xứ an cư không có ai cúng gì hay sao mà chư đại đức ăn mặt tồi tàn thế kia về hầu Phật?".

Các Tỳ kheo thuật lại chuyện như trên. Những chư sĩ có người cảm phục, song cũng có người bĩu môi chê trách: "Tỳ kheo tự nhận là biết pháp biết luật, nhưng đến tấm y của mình khoác trên người mà cũng không nhận ra, thì làm ăn nỗi gì? Quả là những người chẳng được tích sự gì cả".

Nhân đấy Phật chế giới phải "điểm tịnh" để dễ nhận ra y của mình.

46. CỐ GIẾT SÚC SINH

Phật ở Xá vệ chế giới. Tôn giả Ca lưu đà di mỗi khi tọa thiền thường bị quấy rầy vì bầy quạ bay đến kêu ỏm tỏi. Tức mình, ông bèn thủ sẵn một cái ná và một đống hột "bì lời" để bắn chim. Vốn có tài thiện xạ bá phát bá trúng, ông làm chết vô số quạ đang bay. Khi cư sĩ vào vườn thấy thây chim nằm ngỗn ngang hỏi ra mới biết do ngài bắn chết, họ chê bai Tỳ kheo thiếu tâm từ.

47. UỐNG NƯỚC CÓ TRÙNG

Phật ở Xá vệ chế giới uống nước ao hồ phải lọc kẻo làm chết nhiều chúng sinh. Có hai Tỳ kheo sau mùa an cư về hầu Phật, đi đường quên đem đãy lọc nước. Một ông vâng lời Phật dạy, thà chết không hủy phá giới Phật đã chế. Do vậy ông chết khát, và ngay lúc đó được sinh lên trời. Vừa tái sinh vào thiên giới, ông biết được do nhân giữ giới mà được tái sinh thù thắng, nên vị trời này liền bay xuống rừng Kỳ đà đảnh lễ Phật, nghe Phật thuyết pháp và chứng quả. Tỳ kheo kia uống nước ao xong, chôn bạn rồi tiếp tục lên đường. Khi đến nơi Phật, ông khoe. "Bạch Thế tôn, con nhờ phương tiện uống nước ao mà được gặp Phật. Tỳ kheo kia giữ chặt giới cấm nên chết mất".

Phật dạy: "Tỳ kheo kia đã gặp ta từ lâu. Ngay lúc Tỳ kheo kia chết, ông ấy đã được gặp Như lai do đức tinh thuần tịnh. Còn ngươi tuy thấy ta mà kỳ thực, xa cách ta muôn trùng".

48. LÀM BUỒN NGƯỜI KHÁC

Lục quần Tỳ kheo phạm. Lúc Phật ở Xá vệ, Nhóm 17 đến hỏi Nhóm 6 về cách làm thế nào để chứng các quả Dự lưu, Nhất lai cho đến a la hán. Nhóm 6 bảo: "Chết chửa, sao các ngươi dại thế? Hỏi như vậy là phạm giới tội rất nặng".

Nhóm 17 đâm lo sợ phiền não, bèn đi đến hỏi một vị khác: "Chúng con đã hỏi như vậy, thì phạm tội gì, tội ấy thuộc vào thiên thứ mấy trong Năm thiên?".

Trưởng lão nói, "Không phạm gì cả. Ai bảo ngươi nói như thế là phạm tội?" Khi biết chuyện, Phật chế giới.

49. CHE GIẤU TỘI NẶNG

Phật ở Xá vệ chế giới. Bạt nan đà chơi thân với một Tỳ kheo, kể cho nghe vị này các tội tăng tàn mà ông đã phạm, và dặn đừng cho ai biết. Về sau hai người giận nhau, Tỳ kheo đem tội tăng tàn của Bạt nan đà nói giữa chúng tăng. Tăng hỏi làm sao mà ông biết được, Tỳ kheo nói chính đương sự cho biết, nhưng vì lúc ấy đang chơi thân nên giấu giùm. Nay tức giận mới nói. Phật nhân đấy chế giới, biết người ta phạm mà mình che giấu thì mình cũng phạm tội.

50. KHƠI LẠI TRANH CÃI

Phật ở Xá vệ. Nhóm 6 Tỳ kheo thường gợi lại những sự tranh cãi đã được tăng giải quyết xong; làm cho ai chưa cãi nhau khởi sự cãi, cãi rồi thì không chấm dứt được.

51. HẸN ĐI VỚI GIẶC

Phật ở Xá vệ, khi các Tỳ kheo từ Xá vệ đi Tỳ xá ly, có một đoàn buôn lậu xin hẹn cùng đi để lọt qua các trạm kiểm soát. Tỳ kheo nhận lời cho đi chung. Khi quan quân truy lùng bọn buôn lậu để bắt, toàn bộ đoàn người đi cùng chuyến đều bị giải về kinh trị tội. Quan tra hỏi các Tỳ kheo, "Khi hẹn nhau cùng đi, các vị có biết đây là bọn người buôn lậu không?"

Tỳ kheo đáp "Biết mới cho đi, vì chúng hi vọng khỏi bị bắt".

Căn cứ luật pháp, thì các Tỳ kheo ấy đáng tội tử hình, nhưng nhờ uy thế của Phật mà họ được thả. Phật chế giới, nếu biết là giặc thì không được cùng đi chung.

52. CHỐNG CAN NÓI CÀN

Phật ở Xá vệ, Tỳ kheo A lê tra (Arittha) phạm. Vị này có ác kiến, cho rằng dâm dục không có hại gì cho đạo giải thoát. Các Tỳ kheo quở trách, bạch Phật. Phật chế giới.

53. THEO NGƯỜI CÓ TỘI

Tức là tội nói bậy như trên. Phật ở Xá vệ chế giới. Nhóm 6 cung cấp vật thực cho A lê tra, bầu bạn với vị này trong lúc ông bị tăng yết ma quở trách mà chưa sám hối.

54. DUNG KẺ BỊ ĐUỔI

Phật ở Xá vệ, Bạt nan đà có hai đệ tử sa di là Karma va Mahurja có ác tà kiến như trên (số 52); bị đại chúng đuổi ra khỏi chùa. Nhóm 6 biết vậy mà cứ dung túng hai sa di ấy. Phật chế giới.

55. CHỐNG CỰ KHUYÊN HỌC

Phật ở Câu diệm di chế giới. Bấy giờ Tỳ kheo Xiển đà phạm giới tội, được chúng tăng như pháp can gián mà không phục tùng, lại bảo: "Tôi không học giới đó. Tôi sẽ chờ gặp người giỏi Luật hỏi cho ra lẽ rồi mới học.

56. HỦY BÁNG GIỚI LUẬT

Phật ở Xá vệ. Nhóm 6 thấy chúng tăng tụng Giới luật thuộc làu làu thì sợ họ y luật vạch rõ các tội mình đã phạm, bèn nói: "Chư hiền, các vị cần gì phải tụng hết ngũ thiên thất tụ, tất cả giới tội linh tinh? Chỉ nên nói 4 pháp ba la di, 13 tăng tàn là đủ. Các giới tội khác không quan trọng, nói lên chỉ tổ mất thì giờ, lại kiến cho người ta phiền não hổ thẹn hoài nghi". Các Tỳ kheo bạch Phật, Phật chế giới.

57. SỢ NÊN NÓI TRƯỚC

Phật ở Xá vệ, một vị trong Nhóm 6 sợ bị kết tội, nên đến trước một vị thanh tịnh tăng mà nói: "Hiền giả, nay tôi mới biết đó là một giới tội Phật đã chế. Phật cũng thường dạy rằng không biết thì không phạm tội". Tỳ kheo bạch Phật, Phật dạy nói như vậy còn phạm nặng hơn, chồng thêm một tội vô tri, vì lâu nay vào các thời tụng giới không dụng tâm nghe kỹ.

58. YẾT MA RỒI HỐI

Phật ở thành La duyệt, vào một mùa an cư, Đạp bà ma la làm tri sự giỏi, tận tâm với chúng tăng, y phục ông ta lại rách nát, nên chúng tăng yết ma để thưởng cho Đạp bà ma la tấm y đẹp (y công đức) mà cư sĩ đem đến cúng. Yết ma xong, Nhóm 6 lại bảo chúng tăng thiên vị, đem y cúng chung mà thưởng riêng cho một người. Phật chế giới, nếu khi tăng yết ma mình không phát biểu thì coi như đã chấp thuận, về sau cấm bàn.

59. KHÔNG NÓI GỬI DỤC

Phật ở Xá vệ. Nhóm 6 phạm. Khi chúng răng sắp nhóm họp để bàn luận về giới, Nhóm 6 sợ bị cử tội nên cứ tìm cớ bỏ đi trước, chúng mời ở lại cũng không ở. Phật chế giới, muốn đi phải gởi dục (bày tỏ sự hoàn toàn đồng ý với cách xử đoán của chúng tăng, về sau sẽ không khiếu nại).

60. GỬI DỤC RỒI HỐI

Phật ở Xá vệ. Nhóm 6 có người phạm giới tội, họ sợ bị cử nên theo nhau không rời (để bênh vực cho nhau).

Chúng tăng nhóm họp lúc họ đông đủ để yết ma. Họ viện cớ bận may y không đến, tăng bảo họ không tới thì hãy cử một đại diện, những vị khác gởi dục cũng được. Một vị trong Nhóm 6 được cử đi dự yết ma, khi về mặt buồn sầu nói: "Tăng yết ma chính là để cử tội tôi". Nhóm 6 nghe vậy, mặc dù đã gửi dục mà vẫn la oai oái lên rằng yết ma không thành, chúng tôi không đồng ý. Phật chế giới, đã gửi dục rồi thì phải rán chịu.

Ni Sư Thích Nữ Trí Hải



Có phản hồi đến “178 Pháp Ba Dật Đề (Đơn Đề) - Phần 3”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com