11. CHẶT PHÁ CÂY SỐNG

Lúc Phật ở thành Khoáng dã, có một cây lớn bị Tỳ kheo chặt, gia đình vị thần cây mất chỗ ở, bồng bế nhau đến khóc với Phật. Phật gọi các thần cây khác đến để dàn xếp cho vị này tạm trú, và chế giới cấm chặt phá cây sống (khi muốn đốn cây lớn, phải nói trước ba ngày để các phi nhân tìm chỗ khác ở). Nhân đấy Phật kể chuyện vua rồng Y bát la xưa kia vì nổi sân khinh hủy giới pháp mà đọa làm rồng.

Một ngày nọ, đại chúng trông thấy cua Chuyển luân oai vệ đẹp đẽ đang từ từ tiến đến ra mắt Phật, thâm tâm ai cũng phát thèm địa vị ông ta. Nhưng khi ông đến, bị Phật quở: "Người vì không giữ giới đã bị đọa, nay còn dối trá hiện hình này nọ để gạt người. Hãy hiện nguyên hình ngay lập tức!".

Rồng nói: "Bạch Thế tôn, con có nhiều kẻ thù, nếu con hiện nguyên hình thì sợ chúng hợp lực kéo đến tấn công, con trở tay không kịp".

Phật dạy, "Ta sẽ bảo Bồ Tát Kim Cương thủ bảo vệ cho ngươi".

Rồng vâng lệnh Phật, ẩn mất thân vua Chuyển luân rồi đến sau một ngọn núi lớn để hiện lại nguyên hình. Khi ấy một con rồng khổng lồ bảy đầu, trên mỗi cái đầu mọc một cây Y bát la to lớn cành lá sum sê, từ sau núi lừ lừ trườn tới phía Phật và đại chúng. Cả thân hình rồng tuôn ra máu mủ vì bị sâu dòi đục khoét, mùi hôi thối xông khắp. Đại chúng thất kinh hồn vía thưa hỏi lai lịch con quái vật, Phật dạy đó là Y bát la long vương, ban nãy vừa giả làm vua Chuyển luân để lòe các ngươi đấy.

Nguyên vào thời Phật Ca diếp, nó làm một Tỳ kheo tinh thông ba tạng. Một hôm đang ngồi bất động giữa rừng, Tỳ kheo bị những cành cây y la tạt vào mặt mỗi khi gió thổi; nhiều lần chịu đựng như vậy ông tức mình đứng dậy kiếm cái mác chặt hết cành lớn nhánh nhỏ, lại còn la lên: "Phật Ca diếp ơi! Cái vật vô tri vô giác này, bứt nó đi thì có gì là hại, mà ông chế giới cho tôi khổ thế này!". Do tâm sân hận, khinh hủy giới luật như vậy mà Tỳ kheo bị đọa làm con rồng từ đấy.

Y bát la long vương hỏi Phật, "Bạch thế tôn, đến chừng nào con mới thoát khỏi thân nghiệp báo này?".

Phật dạy: "Khi nào Phật Di lặc xuất thế". Rồng khóc nức nở, nước mắt chảy ra làm ngập mười bốn son sông lớn. Phật bảo: "Ngươi hãy nín đi, kẻo thiên hạ ngập lục chết hết bây giờ".

Rồng bảo, "Bạch Thế tôn, từ khi quy y Phật, con đã nguyện không làm hại chúng sinh, dù chỉ là một sinh vật nhỏ". Bèn nín khóc.

12. XÚC NÃO LỜI LẠ
(Nói lời khó hiểu để xúc não người khác).

Phật ở Câu diệm di (Kosambi). Xiển đà mỗi khi bị chúng cử tội thì nói quanh co để xúc não, hoặc làm điều trái ngược; dù im lặng hay nói phô đều để xúc não người.

13. NHIẾC MẮNG TRI SỰ

Phật ở thành Vương xá, Tỳ kheo Tư địa ghét tri sự Đáp bà ma la, nên thường nói ông này có tham sân si sợ. Khi thì nói tại chỗ có thể nghe mà không trong thấy (như cách vách), khi thì nói tại chỗ có thể thấy mà không nghe rõ lời (như trông thấy Đạp bà ma la từ xa đi tới, Tư địa bèn nói với người khác). Các Tỳ kheo bạch Phật.

Tạp bảo kinh kể chuyện, một hôm trên đường cùng đi với Anan, thấy một bà lão nô tì đang múc nước giếng, Phật bảo Anan đến xin nước cho ngài dùng. Bà trông thấy Phật bén đến ôm chầm lấy, khóc gọi "Con ơi con!" Phật dạy Anan, trong nhiều đời kiếp, bà đã từng làm mẹ của ngài. Rồi Phật chuộc bà về cho theo Di mẫu xuất gia. Về sau, khi bà đắc quả A la hán, ngài cho chúng tăng biết trong một đời trước bà đã từng xuất gia làm ni chủ, nhưng do nghiệp mạ lị một vị ni đã đắc quả là "dòng dõi nô tì hạ liệt" mà phải rước quả báo làm nô tì. Bà cũng thuờng ngăn cản người khác bố thí, nên nhiều kiếp phải sinh vào nhà nghèo khó. Trong những đời kiếp làm con của bà, Phật cũng đã thường bỏ tiền ra chuộc bà về mỗi khi bà bị giặc phá tan gia sản và cướp bà đi.

14. TRẢI ĐỒ CHỖ TRỐNG

Lúc Phật ở Xá vệ, nhóm 17 Tỳ kheo nhỏ tuổi (Thập thất quần) trải đồ nằm ra giữa đất trống rồi bỏ đi không dẹp, bị gió thổi bay tứ tung.

15. TRẢI ĐỒ TRONG PHÒNG

Phật ở Xá vệ, một khách tăng đến xin ở lại, khi ra đi không dẹp chiếu mền cũng không nhờ người ở lại dẹp, nên bị hư hỏng. Phật nhóm tăng chế giới này.

16. CƯỠNG CHIẾM CHỖ NẰM

Phật ở Xá vệ. Nhóm 6 và Nhóm 17 đi đường; khi gần đến một thôn ấp, Nhóm 17 nhường Nhóm 6 vào thôn trước để tìm chỗ nghỉ, nhưng Lục quần bảo, cho các ngươi tự tiện tìm chỗ trước đi, chúng ta ở đâu cũng được. Nhóm 17 đi trước tìm được chỗ nghỉ, quét sạch sẽ trải đồ nằm xong thì Nhó 6 đi vào giành chỗ, ỷ thế lớn đuổi Nhóm 17 ra. Các chú nhỏ kêu khóc. Phật quở nhóm 6 và chế giới.

17. LÔI RA KHỎI PHÒNG

Cũng hai nhóm nói trên, nhưng lần này thì tại một ngôi chùa. Nhóm 6 đi đường nghỉ đêm, vào ngủ nhờ trong một ngôi chùa, gặp Nhóm 17 đã trải đồ nằm tử tế trong một phòng dành cho khách trú (tục lệ này rất phổ thông bên Phật giáo Nam tông, chùa thường có chỗ dành cho người lỡ đường ở lại một đêm, bất kể tăng hay tục). Lục quần Tỳ kheo đến sau thấy chỗ tốt bèn đuổi Nhóm 17 đi ra. Trời đã tối, Nhóm nhỏ không muốn đi tiếp nữa, đề nghị ở chung, nhưng Nhóm 6 viện dẫn giới Phật chế, lôi các chú nhỏ ra khỏi phòng.

18. NẰM GIƯỜNG SÚT CHÂN

Phật ở Xá vệ, các Tỳ kheo nằm ngồi trên một căn gác gỗ, ván mục rớt xuống đụng nhằm đầu một Tỳ kheo ở tầng dưới, xảy ra tai nạn lưu huyết. Phật chế giới, trước khi nằm ngồi giường hay võng thì phải xem kỹ.

19. DÙNG NƯỚC CÓ TRÙNG

Phật ở Xá vệ, Tỳ kheo Xiển đà dùng nước ao để trộn hồ, cư sĩ trông thấy chê bai Tỳ kheo làm tổn hại những sinh vật trong nước. (Xem giới số 10 ở trên).

20. LỢP NHÀ QUÁ HẠN

Phật ở Xá vệ; Tỳ kheo Xiển đà làm một cái nhà ở bên bờ ruộng, đi xin tranh để lợp. Vì lợp quá nhiều lớp tranh, móng và vách yếu không chở nổi nên cái nhà đổ xuống trên đám mạ mới cấy, làm hỏng ruộng mạ của dân. Cư sĩ chê bai Tỳ kheo tham lam.

21. ĂN QUÁ MỘT LẦN

Phật ở Câu tát la chế giới. Tại một thôn xóm không có tinh xá, một nhà giàu bỏ tiền ra làm một Nhà nghỉ đêm cho chư tăng du hành ngang đấy muốn ở lại, sáng ra cúng dườngmột bữa trước khi lên đường đi tiếp. Nhóm 6 đi qua ở lại một đêm, sáng ra được dọn ăn ngon bèn ở tiếp, trở ngại cho khách tăng khác. Cư sĩ chê bai, Phật chế giới. Sau đó Xá lợi phất cũng đi đến một nhà nghỉ đêm, sáng ra bị ốm nhưng cũng không dám lưu lại, cứ ra đi nên bệnh càng tăng. Phật chế lại giới này, thêm câu "nếu không bệnh mà ăn quá một bữa".

22. ĂN THÀNH BIỆT CHÚNG

Phật ở Xá vệ, Nhóm 6 phạm. Giới này là để phòng sự kết bè đảng để lập tăng đoàn riêng, như Đề bà đạt đa (phá tăng hòa hợp). Chỉ được ăn riêng một, hai hay ba người, nếu không có việc gì mà tách ra 4 Tỳ kheo trở lên ăn riêng thì phạm giới này.

23. NHẬN ĂN QUÁ PHẦN

Phật ở Xá vệ chế giới. Có một phụ nữ lấy chồng xa về thăm quê mẹ ở Xá vệ; khi sắp khởi hành để trở lại nhà chồng, cô làm nhiều bánh và lương khô để ăn dọc đường. Gặp một Tỳ kheo đến khất thực, nàng đem những thức ăn này ra cúng, các Tỳ kheo khác thấy vậy cũngđến xin. Cô gái hảo tâm cứ làm bánh để cúng dường hết lớp này tới lớp khác, người chồng chờ mãi không thấy cô trở lại, cuối cùng bèn lấy vợ khác. Cha cô gái đến kể chuyện này với Phật.

Lại có một đoàn người đi buôn nghỉ tại một nơi, Tỳ kheo đến xin ăn được đồ ngon, về mách, các vị khác cũng đến xin. Thương khách tốt bụng vì phải đi mua sắm lại lương thực nên bị trễ hẹn, phải đi sau một mình, bị giặc cướp sạch sành sanh. Do vậy, Phật chế giới này, cấm ăn lương thực của người đi đường.

24. ĂN LÚC PHI THỜI

Phật ở Xá vệ chế giới. Tỳ kheo Nan đà và Bạt nan đà vào thành xem hát trở về tối mới đi xin ăn. Ca lưu đà di cũng đi xin khi mặt trời đã lặn. Vào một nhà nọ, gặp một phụ nữ mang thai đang đứng một mình sau bếp, thấy tôn giả lù lù đi tới nhe răng cười, để lộ hàm răng trắng toát trong bóng đêm không thấy thân hình (vì tôn giả da đen, nên có biệt hiệu là Ưu đà di đen như quạ), phụ nữ sợ quá la lên: "Ô con quỷ, con quỷ!"

Tôn giả nói, "Không phải quỷ đâu, đây là Tỳ kheo đi khất thực".

Bà kia hoảng hồn mắng: "Cha Tỳ kheo hãy chết đi, mẹ Tỳ kheo hãy chết đi! Thà lấy con dao bén mổ cái bụng của ngươi đi, còn hơn là vì cái lỗ bụng mà đến nhà người ta xin ăn vào buổi tối, làm cho người ta sợ hết hồn!".

Sau đó người phụ nữ này do cơn kích động mà bị sẩy thai. Phật nhân đấy chế giới quá ngọ không được đi khất thực, và cấm ăn phi thời, nghĩa là ăn sau giờ ngọ.

25. ĂN ĐỒ CÁCH ĐÊM

Phật ở Vương xá. Bấy giờ có Tỳ kheo Ca la làm biếng khất thực mỗi ngày, nên đi xin một lần để dành ăn nhiều ngày. Vào giờ ăn sáng ăn trưa, không thấy Tỳ kheo Ca la vào nhà ăn để cùng san sẻ đồ ăn khất thực, chúng Tỳ kheo hỏi nhau: "Sư huynh ấy biến đâu mất, mà không vào nhà ăn? Bị bệnh, hay đã hoàn tục, hay bị giặc bắt, bị cọp vồ?". Hỏi ra mới biết ông ăn đồ cách đêm, vài ngày mới lại đi khất thực một lần. Chúng Tỳ kheo bạch lên Đức Thế Tôn, Phật chế giới.

26. ĂN ĐỒ KHÔNG MỜI

Phật ở Xá vệ. Có vị Tỳ kheo khổ hạnh, sống bằng y thực lượm nhặt của người ta vứt. Trong thành có đám cúng cô hồn, ông đến lấy những vật thực người ta đang bày cúng để ăn, vì nghĩ rằng trước sau gì họ cũng vứt. Bị cư sĩ chê bai.

Tôn giả A na luật (Anurudha, còn dịch âm A nâu đạt) cũng theo hạnh ấy, một hôm trông thấy một phụ nữ đem đồ cúng ra tung vãi giữa đất trống cho chim thú ăn. Ngài đi theo bà ấy bén gót, dùng thần lực khiến cho chim thú không dám lai vảng, rồi đến thu nhặt. Phụ nữ thấy đồ ăn của mình rải ra không được chim thú nào chiếu cố vì sự xuất hiện của tôn giả, lấy làm tức giận. Trở về tôn giả kể lại thành tích, bị Phật quở rồi chế giới: "Không được không thọ thực mà bỏ đồ ăn thức uống vào miệng", nghĩa là Tỳ kheo ăn uống gì phải do có người mời trước.

27. ĐI KHÔNG DẶN LẠI

Phật ở Xá vệ. Có một trưởng giả trong thành vốn là bạn thân của tôn giả Bạt nan đà, nên ông ta vì tôn giả mà thỉnh tất cả tăng chúng đến nhà ông thọ thực. Đến giờ ăn, tất cả tăng chúng đều tụ họp đông đủ tại nhà trưởng giả, chỉ thiếu Bạt nan đà, nên thí chủ vẫn chưa chịu dọn thức ăn. Gần đến giờ ngọ tôn giả Bạt nan đà mới xuất hiện nói "Chư hiền hãy cứ tự nhiên, tôiđã ăn trước rồi". Phật biết chuyện, chế giới.

28. NHÀ ĂN NGỒI DAI

Phật ở Xá vệ chế giới. Tôn giả Ca lưu đà di lúc còn tại gia đã quen một cô gái đẹp, hai người để ý nhau. Khi cô này có chồng, tôn giả ôm bát đến nhà khất thực, người chồng sai vợ đem thực phẩm cúng dường. Ăn xong tôn giả chưa chịu đi mà còn ngồi lại cà kê dê ngỗng một hồi với "người tình cũ". Thấy chướng tai gai mắt, người chồng mắng cho một trận rồi bỏ nhà ra đi. Một Tỳ kheo đến khất thực tình cờ trông thấy cảnh ấy, về bạch Phật. Phật quở trách đương sự và chế giới: Tại nhà thí chủ, không được ngồi dai, cũng không được ngồi cách xa cửa ra vào quá một tầm tay.

29. NHÀ ĂN NGỒI KHUẤT

Cũng tôn giả Ca lưu đà di với nhà cư sĩ nói trên. Khi nghe Phật cấm ngồi cách cửa quá xa, tôn giả lần này tìm cách ngồi nói chuyện với vợ cư sĩ khuất sau cánh cửa, để khỏi phạm giới. Một Tỳ kheo khác đến trông thấy, về bạch Phật. Phật chế thêm giới cấm ngồi tại chỗ khuất.

Thập tụng luật kể, có con chó bỏ nhà mình sang nhà khác xin ăn, bị chủ nhà đánh đuổi. Khi cả hai đều chết xuống âm phủ, con chó kiện với Diêm vương: "Ông ấy ỷ thế làm người đã đánh đuổi tôi thậm tệ, trong khi tôi không vi phạm phép tắc của loài chó".

Diêm vương tò mò hỏi: "Thế nào là phép tắc của loài chó?".

Con chó nói: "Tại nhà chủ, thì tôi đi khắp nơi bằng cả cái đầu, bốn cẳng và sãi cái đuôi ra ve vẩy tự do. Nhưng đến nhà lạ, bao giờ tôi cũng đứng thập thò để cái đuôi ngoài cửa, chỉ đưa đầu vào trước đánh hơi, chủ có vui vẻ cho phép thì tôi mới vào. Thế đấy là phép tắc của loài chó". (Khi một bầy chó chơi đánh nhau cũng vậy, con nào cụp đuôi xuống thì những con khác biết nó đã đầu hàng, không quấy rầy nó nữa).

Diêm vương hỏi: "Bây giờ ngươi muốn ta trừng phạt người kia cách gì?".

Chó thưa: "Xin cho ông ta đầu thai làm một người có quyền cao chức trọng".

- "Tại sao?".

- "Vì có quyền thế địa vị thì dễ làm nhiều việc ác ôn thất đức rồi phải đọa. Xưa kia tôi cũng là một kẻ có chức quyền, vì làm nhiều sự ác mà phải đầu thai làm súc sinh".

Phật dạy, chó còn biết phép tắc, giới hạn của mình, huống chi con người.

30. NGỒI CHUNG CHỖ TRƯỚC

Phật ở Xá vệ chế giới, do tôn giả Ca lưu đà di phạm. Ông cùng ngồi với vợ cư sĩ ở chỗ trống vắng. (Xem từ giới 28 trở đi).

Ni Sư Thích Nữ Trí Hải



Có phản hồi đến “178 Pháp Ba Dật Đề (Đơn Đề) - Phần 2”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com