Tôi dùng facebook cũng được nhiều năm và cũng như ngày đầu đến giờ, tôi dùng tài khoản này chủ yếu là để hoằng pháp, để chia sẻ các bài viết từ trang nhà Linh Sơn Phật Giáo khi tôi là admin. Đôi khi tôi chia sẻ một số những tham luận, suy tư của mình như một nhật ký mở rộng, ai thích thì ghé xem, không cũng chẳng sao cả. Thỉnh thoảng cũng nhờ facebook tôi biết được một số thông tin bên ngoài hay cập nhật tin tức của bạn bè. Tuyệt nhiên, tôi chưa bao giờ dùng facebook như một nơi để bàn luận, để tám, để chơi game, để tô vẽ cá nhân sống ảo, để cổ vũ chỉ trích cho bất cứ điều gì quá tầm, để dùng làm nơi phiếm loạn cho những thú vui tiêu khiển. Rất hiếm khi nào tôi đến facebook của ai để bình luận vì không muốn tạo thêm thị phi và cũng để đỡ mất thời giờ. Trừ việc dùng để hoằng pháp cứu người tôi luôn có thời gian, luôn luôn rãnh rang còn lại đều là thảm họa với tôi.

Vì tôi không có nhiều thời gian nên hoạt động trong một ngày ngoài gia đình, đi làm còn lại là cho việc hoằng pháp tu tập. Trừ khi là bạn bè hoặc đôi khi có người cần hỏi đáp về Phật giáo, tôi trả lời nhiệt tâm. Ngược lại, nếu là người không quen đến chỉ để hỏi chuyện đời tư cá nhân, những chuyện bên lề ngoài chính sự, tôi đều từ chối và xin phép không trả lời. Không phải vì tôi có ý gì hoặc nói theo người thế gian là “chảnh” mà tính tôi không thích nhiều chuyện. Những gì về cá nhân, tôi đều hay viết bài chia sẻ nên nếu ai quan tâm đến tôi đều biết đầy đủ không cần phải hỏi gì thêm. Ngược lại, nếu chỉ đến để hỏi tôi những chuyện ăn mặc nhà cửa gia đình tiền bạc lợi danh, tôi đều rất ngán ngẫm không muốn trả lời. Đến bạn bè tôi cũng thế, ngay cả đến người thân em tôi cũng còn không buồn hỏi nếu không muốn thấy tôi bực bội nên người ngoài tôi càng mệt hơn. Tính tôi rất thẳng nhưng thực nên nói chuyện kiểu khách sáo, giả tạo, tự tô vẽ mình, tôi không thích làm dù đôi khi vẫn phải cố đóng diễn cho trọn vai khi gặp biến cố.

Cách đây khoảng hơn một tháng, một người không quen từ đâu trên facebook đến làm bạn với tôi. Thật tình họ gởi gợi ý hay ai đó gởi gợi ý thì tôi chấp nhận không để ý gì. Người ấy có gởi tin nhắn cho tôi, ban đầu là tiếng Anh nhưng không thấy tôi trả lời lại tiếp tục gởi tin nhắn tiếng Việt, vì họ nói có mối liên hệ đến Việt Nam. Lại sợ phải bị bắt để trả lời những chuyện cá nhân hoặc có thể là người nước ngoài, tôi cũng quên trả lời, nghĩ như người ta khách sáo gởi chấp nhận đến chào như mọi người thôi dù thường ai gởi tin nhắn tôi đều cố gắng trả lời. Sau đó khoảng hơn một tuần, hình như họ lại gởi tiếp tục cho tôi rất nhiều tin bằng tiếng Việt nhưng tôi lại cũng không đọc giữa rừng tin. Không thấy tôi trả lời, người ấy gởi tiếp tục tin nhắn hỏi tôi tại sao không trả lời tin nhắn của họ.

Khi thấy tin nhắn này, tôi mới hốt hoảng đọc hết tất cả các tin mà họ gởi cho mình. Theo người ấy kể, người ấy ở Indonesia còn chồng là người Việt Nam ở Hà Nội, sinh sống ở Anh. Họ gởi ảnh chồng họ cho tôi xem. Chồng người này làm dự án cho nước Anh. Không may thay chồng người này chết đột ngột và người chồng được trao số tiền cho dự án là 4.7 triệu USD. Chồng người này chuyên làm từ thiện và là một nhà hoạt động thiện nguyện. Đau buồn hơn, người này cũng vừa bị mắc bệnh nan y khá nặng và bác sĩ cho biết chỉ còn sống được vài tháng. Người này đã mang hai triệu USD về tặng lạ cho một ngôi làng người ấy từng sinh sống ở Indonesia và dự đinh sẽ trả tiền viện phí là 700 ngàn USD. Còn hai triệu USD, người ấy muốn được theo di nguyện của chồng làm các công việc từ thiện ở Việt Nam. Người ấy chụp cho tôi ảnh của họ. Không biết làm thế nào, người ấy nghĩ tôi có thể giúp làm chuyện này để người ấy được thực thi làm việc theo ơn Chúa.

Người ấy xin lỗi rằng không thể viết được tiếng Việt chuẩn để nói hết ý nghĩ nhưng tôi thấy họ viết khá tốt. Có lẽ thấy tôi không trả lời khi viết bằng tiếng Anh nên họ mới viết tiếng Việt. Đọc hết những tin nhắn khá dài như vậy, tôi khởi lên nhiều sự băn khoăn. Tôi chỉ hỏi tại sao người ấy lại tin tưởng tôi trong vấn đề này? Với tôi, 2 triệu USD là một số tiền rất lớn cả đời tôi sẽ không bao giờ có được. Vả lại, nếu họ muốn làm từ thiện thì có rất nhiều tổ chức từ thiện uy tín, như có thể nhờ nhà thờ họ tin tưởng đúng theo đạo của họ hoặc nhờ người thân của họ sao lại nhờ tôi?

Đọc tin nhắn ngắn gọn của tôi, họ trả lời tôi rất thông minh và họ thích như vậy. Lý do họ không thích giao cho các tổ chức từ thiện là bởi vì người ta sẽ không làm đúng, sẽ xén bớt tiền của nhưng vậy tiền sẽ không đến được với tay người dân nghèo, nghĩ họ nói cũng hợp lý. Còn việc họ chọn tôi là vì họ cho biết họ đã có sự chú nguyện trong ơn Chúa và Chúa sẽ chỉ cho họ biết ai sẽ thực hiện việc này. Do đó, khi họ chọn tôi là theo ơn trên mách bảo và cũng để tiếp tục kết nối đến Việt Nam làm chồng của họ được vui. Họ cho biết tôi có thể lấy được 30% số tiền còn lại tôi sẽ phân chia cho những người nghèo khổ cần thiết. Họ đã tìm hiểu hồ sơ cá nhân của tôi và cảm thấy tôi đúng là người Chúa đã đưa đến. Họ cho biết vì đây là sự chú nguyện và họ sẽ không còn sống để thấy tôi làm gì nên tất cả là do tôi. Do đó, nếu tôi làm sai thì tôi sẽ bị chịu sự trừng phạt, kiểu như nhân quả bên nhà Phật vậy. Họ xin tôi không được nói cho bất cứ ai, kể cả người thân tôi biết, vì có lẽ sợ nguy hiểm và sợ sẽ bị mất tiền. Họ cho tôi cả địa chỉ của họ bên Anh để có thể kiểm chứng, chụp ảnh của họ và bảo tôi có thể cho họ địa chỉ hay một chút thông tin cá nhân để luật sư của họ sẽ làm việc chuyển tiền cho tôi.

Tôi cho họ biết tôi vô cùng cảm ơn họ vì họ tin tưởng tôi. 30% trong số tiền 2 triệu USD là 600 ngàn USD, một số tiền khá lớn tôi nghĩ mình cũng không bao giờ có được trừ khi không phải tiêu xài hay bệnh tật gì. Tuy nhiên, tôi là bác sĩ ở Mỹ chứ không phải ở Việt Nam nên khó có thể giúp cho người ấy hoàn thành tâm nguyện. Nếu giả sử tôi có chấp nhận giúp người ấy thì một đồng tôi cũng không lấy cho mình. Tôi làm bác sĩ, cuộc sống vật chất đủ cho tôi trang trải cuộc sống cũng như giúp người, dù không nhiều nhưng tôi hài lòng vì tôi không có nhu cầu gì cho mình. Từ nào đến giờ tôi chỉ có cho chứ không có nhận gì về vật chất từ ai cả, đơn giản vì tôi cảm thấy mình đã có đủ và quá may mắn. Vả lại, tôi là một Phật tử, rất tin sâu nhân quả tội phước nên có lẽ nhiều điều họ muốn tôi không thể thực hiện được hoặc sẽ không làm đúng theo như ý họ. Họ có thể nhờ một người cùng đạo Thiên Chúa Giáo như vậy sẽ là tốt hơn. Tôi biết có một số tổ chức chuyên làm từ thiện ở Việt Nam rất tốt, chỉ biết giúp đỡ mọi người, không bao giờ tính toán lợi nhuận, chuyên xây nhà xây trường cho các học sinh nghèo miền núi hoặc khắp nơi, cung cấp lương thực, khám chữa bệnh, xây cầu, đắp đường, nấu cơm từ thiện, tặng quà hay tiền cho bệnh nhân nghèo ở Việt Nam. Đơn giản nếu tôi có phải nhận số tiền đó thì tôi cũng liên hệ các tổ chức tốt mà trao tiền phần nhiều. Nếu họ đồng ý, tôi sẽ cho họ địa chỉ các tổ chức từ thiện trên để họ liên lạc.

Họ trả lời miễn cưỡng không đồng ý và bảo không ép tôi tham gia vào dự án này. Nếu tôi không làm được, họ sẽ tìm người khác thay tôi. Tôi xin lỗi đã không thể giúp họ thực thi vấn đề này. Cả đạo và đời tôi đều không nghĩ mình sẽ hoàn thành đúng sứ mệnh được. Chỉ nghĩ đến vấn đề tiền bạc, tôi rất là lo sợ. Thật tâm tôi cũng chẳng biết đó là thật hay là gì nhưng tôi cũng tự nói với mình hãy tin đó là thật. Ít ra, đó là từ tâm con người muốn giúp đỡ. Vả lại, tôi cũng chẳng nhận hay mình cũng chưa làm được gì nên tránh nghĩ quá nhiều nào những chuyện âm mưu, bí ẩn, khuất tối đằng sau. Giả sử là sai cũng không sao vì trên cuộc đời này chuyện thiện thì ít mà chuyện lừa đảo thì nhiều. Tuy nhiên, nếu là đúng sự thật tôi sẽ mang ác nghiệp nghĩ ác cho tấm lòng thành của người khác. Với tôi, đó là một số tiền khá lớn nhưng với người giàu sang có điều kiện thì đó có đáng gì với họ. Tôi nghĩ sai lệch khác chi phụ đi tấm chân tình và làm cho cuộc sống trở nên đen tối, xấu xa khi tôi biết và chứng kiến rất nhiều người chuyên làm việc thiện tiền bạc vật chất còn nhiều hơn như thế rất nhiều.

Lo nghĩ suy đến những chuyện tiền bạc làm thiện, trả lời từ chối mà tôi cũng quên hỏi thăm bệnh tình của họ. Một ngày sau đó, như sực nhớ ra, tôi mới nhắn tin hỏi họ rằng họ đang bệnh gì vì tôi làm việc cho khoa huyết học và ung thư, nếu họ bệnh ung thư hay nan y, có thể cho tôi biết là gì không và cho tôi biết tôi có thể giúp gì được cho họ. Tôi xin cầu chúc họ tìm được người đúng theo tâm nguyện, cùng tôn giáo để thực thi những điều cao đẹp họ dành tặng cho cuộc đời. Tôi không thấy họ trả lời. Lòng cũng thoáng buồn hơi lo có lẽ họ hơi ngạc nhiên và thất vọng về tôi nếu đúng là như vậy. Thôi tất cả cũng là vô thường, tôi chỉ nguyện mong họ được hoàn thành mọi điều trước khi từng ngày trong kiếp người của họ qua đi vì khi cận kề cái chết, tiền bạc lợi danh đều là vô thường giả tạm không mang theo được. Tuy nhiên, nếu họ làm được nhiều điều thiện lành, dám bỏ tất cả mọi ràng buộc, giúp người thì đó chính là phước phần cao đẹp giúp họ được sanh về cảnh giới lành hoặc gieo thiện nghiệp ở kiếp sau.

Nếu ai đọc được những lời này cười tôi nhẹ dạ cả tin hoặc những chuyện lừa đảo thế này khắp nơi, lại có thể dính vào một phi vụ rửa tiền vì ai đâu đi trao tiền cho một người lạ không quen nếu không có uổn khúc vướng mắc hay khuất tối gì. Tôi cũng xin cười. Như tôi đã nói ở trên, chuyện lừa đảo thị phi trên cuộc đời này đã quá nhiều và tôi gần như chẳng còn ngạc nhiên về điều gì. Có lẽ đó lại là một phép thử chư Phật thử lòng tham của tôi thế nào mà thôi. Tôi chưa bao giờ có một mảy may động tâm phải nhận tiền bạc của ai, chưa nói một số tiền lớn như vậy chỉ mang thêm phiền não cho tôi hơn là cảm giác may mắn vì tôi biết nghiệp sẽ sanh từ lòng tham nếu tôi dính vào. Nhưng tôi chấp nhận tự thuyết phục bản thân mình đó là chuyện thật, chuyện thiện. Đơn giản dù có là không đúng nhưng nghĩ đến đó là chuyện giúp người, khơi dậy lòng yêu thương con người, sống thiện tâm giúp người thì dù chỉ là lời nói cũng làm cho con người ta dễ sống dễ gần gũi với nhau nhiều hơn. Từ nào giờ tôi dù cho mình là thông minh nhưng cũng đã bị lừa khá nhiều vì những chuyện nhân danh Phật pháp tốt đạo đẹp đời, cả người trong đạo và ngoài đạo thì có thêm một lần nữa cũng chẳng là sao vì tôi mừng mình chưa bao giờ phải lừa khổ ai.

Cuộc sống cá nhân trong thế giới hiện tại quá vội quá nhanh ai cũng lo nghĩ về mình, ai cũng có thể nói điều hay, ca ngợi khuyến khích kêu gọi giúp người còn bản thân mình thì chẳng làm gì không khác “mượn hương hoa cúng Phật.” Mỗi người mỗi nghiệp mỗi duyên tôi tự phòng hộ sáu căn của mình cho cẩn thận vì biết ngày qua đi, chuyện ác chuyện xấu tôi làm chất chồng còn chuyện thiện nhỏ bé chẳng đáng là bao. Xin cảm ơn một người phương xa từ đâu đến và sẽ đi về đâu tôi cũng không biết nhưng đã gieo thêm một chút thiện nghiệp trong tôi, thử tâm đạo, tâm tham danh lợi vật chất của mình để tôi biết mình thật tâm như thế nào. Nếu những gì người ấy nói đều là sự thật, tôi nguyện cầu chư Phật gia hộ đưa lối chỉ đường để họ tìm được người tròn tâm sống vì người khác tốt hơn tôi, hội tụ được tất cả những gì người ấy mong muốn gởi trao vì lòng thiện nguyện với tất cả mọi người, nhất là với quê hương đất nước Việt Nam.

Tôi xin thành tâm sám hối nếu những gì tôi nói đã làm họ không hài lòng và đã không giúp họ được thực thi nguyện ước cuối cuộc đời. Tuy nhiên tôi tin khi họ phát tâm làm việc thiện ơn trên sẽ gởi đúng người đến giúp họ vẹn tròn mong ước này chu toàn. Nguyện cầu ơn Chúa sẽ chở che cho họ và tôi nguyện cầu chư Phật mười phương sẽ luôn trì từ gia hộ cho họ dù còn hiện tiền hay quá vãng kiếp sau sẽ tiếp tục làm nhiều việc thiện lành có ích cho tất cả muôn loài gieo tình thương yêu cùng khắp.

Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh!

Ngọc Hằng



Có phản hồi đến “Tôi Từ Chối Nhận 2 Triệu USD Làm Từ Thiện”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com