Sau lưng đường nhựa nhòa rồi
Tạm quên tất bật dòng đời gian nan
Nhấp nhô đường đất về làng
Phiêu du đến chốn già lam quê mùa
Lúa đồng giỡn giữa nắng mưa
Gió lùa hương cỏ bỡn đùa thi nhân
Rêu phong cổng gạch lặng thầm
Chuông ngân trầm lắng đón chân khách vào
Từng bậc bước thấp bước cao
Điện Quan Âm sáng ấm hào quang soi
Quay về cho hết chơi vơi
Qùy nơi chánh điện đất trời hoan ca
Sắc không bất dị đây là
Chùa quê nào khác nguy nga điện đài
Đơn sơ mộc mạc hình hài
Mà vàng Tam Bảo sáng ngời Pháp Luân
Trở về thanh thoát bước chân
Tâm mang duyên mới: nợ nần chùa quê!
Tâm Không- Vĩnh Hữu