Thời thiền tọa 7 giờ sáng kết thúc, tôi choàng mở mắt, rồi xoa bóp chân tay. Tôi ngồi thiền trong cốc, trước mặt là cửa lớn nhìn ra khu vườn cây xanh mát. Hôm nay vừa xả thiền tôi đặc biệt chú ý đến người đàn bà ngoài năm mươi quấn chiếc sari trắng, vẫn đang tiếp tục trong tư thế thiền định, đôi mắt nhắm nghiền.
Xem thêm:
Sinh Nhật Yêu Thương
Sau thời thiền tọa buổi sáng, các thiền sinh trong tu viện lau dọn phòng ốc, quét tước trước sau khuôn viên, vệ sinh cá nhân. Mặc ai làm gì thì làm người phụ nữ vẫn ngồi yên.
Tôi thầm nghĩ, có lẽ thiền sinh này mới vào khóa tu hôm nay.
Mười một giờ trưa, các thiền sinh lần lượt xếp hàng vào nhà ăn thọ thực, cô đứng dậy bước chầm chậm thiền hành không để ý đến người xung quanh.
Chúng tôi dùng trưa xong về lại liêu chuẩn bị vào giờ tọa thiền trưa. Người phụ nữ cũng sửa lại y phục rồi xếp chân bán già nhắm mắt tĩnh lặng.
Theo thời khóa tu viện, từ thời gian này trở đi, các thiền sinh liên tục hành thiền trong hai tư thế, tọa thiền và thiền hành luân phiên nhau.
Mấy hôm nay bên khu vực tu dành cho chư Ni và cư sĩ nữ, nhiều người đến xin tu, có vị ở lâu hơn cả tháng thế nên không còn phòng trống nữa. Dãy liêu cốc dành người ngoại quốc cũng liên tục có người đến ở tu. Khuya này cốc bên cạnh, cô sinh viên người Belarusia vừa mới ra khóa nên còn trống, tôi đến nói nhỏ với người phụ nữ: “Cốc số 4 dãy thiền sinh nước ngoài còn trống, nếu cô mỏi mệt có thể vào đó nghỉ chốc lát.” Cô chắp tay cảm ơn.
Đến tối khoảng sáu giờ kém, trước khi vào tụng thời kinh cầu nguyện buổi tối, người phụ nữ rón rén đến trước cốc tôi đảnh lễ và chào ra về.
Tôi mỉm cười hoan hỷ đáp lễ và tụng kinh chúc phúc cho cô.
Tôi hỏi cô có khỏe không vì thấy cô tu chăm chỉ một ngày, không dùng trưa, không nghỉ ngơi chi hết. Cô cũng nhỏ nhẹ cho biết, hôm nay là ngày sinh nhật của cô, tuy đang làm việc trong một công ty, cô xin nghỉ một ngày và từ sáng sớm cô đón xe buýt đi 40 cây số từ trung tâm thành phố đến nơi làng quê yên tĩnh này để tu tập. Cô bảo:
“Mẹ con đã mất cách đây mười năm. Lúc mẹ còn sống, ngày sinh nhật của con rất vui, có mẹ, người thân và nhiều bạn bè đến chung vui. Từ lúc mẹ con mất đến nay, cứ mỗi lần sinh nhật con không tổ chức tiệc vui gì nữa mà chỉ dành một ngày tu tập tĩnh lặng để cầu nguyện cho cha mẹ, và học hỏi Phật pháp. Trung tâm này là ngôi nhà thứ hai của con. Con vẫn thường về đây chuyên tâm tu tập mỗi khi có dịp nghỉ lễ”.
Tôi thật sự cảm động khi nghe câu chuyện người thật việc thật như thế. Thật là một người con ngoan, có hiếu nghĩa với cha mẹ! Thật là một người có hạnh đức tốt khó tìm trong đời!
Trong khi con người trên thế giới đang bất an, căng thẳng vì tranh giành quyền lực, vật chất, thì nơi đây vẫn còn có những con người đang trở về với chính mình, quyết làm chủ chính mình, không cần làm chủ vật chất quyền uy.
Trong khi nhân loại đang để cho cuồng phong sân giận chiếm lĩnh thân tâm mình, để rồi hận thù xâu xé tàn hại nhau, thì nơi đây vẫn còn có những con người điềm nhiên quán chiếu nhân duyên đến đi tan hợp, đang ngẫm suy vòng nhân quả chưa từng sai chạy, mở rộng lòng cảm thông thương yêu đến muôn người và vật.
Trong khi nhân loại đang mê mải cuộc vui, tham đắm hương vị khoái lạc trần gian, chạy theo cái bóng của họ, thì nơi đây vẫn còn có những con người làm chủ được cảm xúc, đã ruồng bỏ những sắc hương vị tạm bợ, đã tìm thấy được vị Phật trong họ, đã bắt đầu nếm được hương vị an lạc của Chánh pháp.
Trong khi con người giữa trần đời đang lừa dối chính mình, lừa dối người để được hưởng thụ thỏa mãn những cảm giác tầm thường, thì nơi đây vẫn còn những người tự giác nhận rõ lỗi lầm, tự thú trước tòa án lương tâm của chính mình, phát nguyện từ nay tu tập chuyển hóa thân tâm mình.
Trong khi con người giữa trần đời còn ích kỷ, nhỏ nhen, chỉ biết chính mình, những thứ thuộc sở hữu của mình thì nơi đây vẫn còn có những con người bao dung, cởi mở chia sẻ những gì mình có được cho mọi người, thấy mọi thứ trong thế giới này thật vô thường, phù du, không có gì là ta, là của ta nữa.
Trong khi tiếng khóc than trong nhân thế vẫn còn vẳng lại mỗi đêm thì nơi đây, sự an bình tĩnh tại lan tỏa trong từng hơi thở của những con người đang miệt mài thực tập trở về với chính mình.
Ngày sinh nhật - ấy là ngày mình xé bụng mẹ tìm đến với cõi đời bọt bóng này. Ấy là ngày mình ghi tên sự có mặt của mình trong trần đời. Ấy là ngày mình bắt đầu nếm phải cái nóng lạnh của thế giới bên ngoài. Trong ngày này quả thật có ý nghĩa nếu chúng ta biết ngồi lại quán chiếu lại giờ khắc trước ngày nay ta đang ở đâu? Ta là ai? Tại sao ta đến cõi đời này? Tại sao ta không ghé lại bụng của một người mẹ hàng xóm mà phải là vào bụng mẹ ta?... Hãy quán chiếu thật kỹ để thấy rằng, ta đến với thế giới này là do nhiều nhân duyên kết hợp. Và rồi có một ngày như những người thân, những người không quen biết kia từ bỏ thế giới này ra đi, họ đi đâu vậy?
Ngày sinh nhật ấy là ngày nhắc ta công ơn của cha của mẹ nắn tạo nên hình hài này. Ấy là ngày nhắc chúng ta biết ơn thế giới xung quanh tạo mọi nhân duyên để chúng ta hình thành nhân cách này, suy nghĩ này, ý chí này, cuộc sống này của chúng ta.
Ngày sinh nhật đánh dấu một lần nữa chúng ta trở lại cõi người này. Trong vô lượng kiếp luân hồi, chúng ta đã biết bao lần hiện hữu rồi biến mất. Viếng thăm hồng trần lần này dù là 50-70 năm, chúng ta sẽ làm gì đây để sự hiện hữu này thật ý nghĩa cho mình và cho người.
Ngày sinh nhật đến nhắc chúng ta đã trải qua thêm một tuổi trên cuộc đời này. Chúng ta hãy làm cuộc thống kê buồn vui, việc tốt việc xấu ảnh hưởng từ thân miệng ý của chúng ta. Những bài học nào chúng ta nên phát huy, những lỗi lầm nào chúng ta nên tránh ngừa.
Ngày sinh nhật nhắc chúng ta trở về với thực tại. Quá khứ đã đi qua, không níu kéo được. Tương lai chắc chắn sẽ đến dẫu không cầu mong chờ đợi. Chỉ nên trân trọng khoảnh khắc hiện tại trở về với chính mình, với cuộc sống trước mắt, mang niềm vui lợi ích đến với người với mình.
Mười năm nay, người phụ nữ ấy không có những lễ sinh nhật cùng bạn bè hát hò chúc tụng, không thổi đèn cầy, không cắt bánh kem, không đòi hỏi người thân nhớ đến ngày sinh nhật của mình hay tặng cho mình những món quà… nhưng cô đã có những lễ sinh nhật thật ý nghĩa cho riêng mình và vô hình chung cho cả mọi người trên thế giới này.
Thật đáng trân trọng và đáng học hỏi lắm thay.
Thường Huyễn