Một mùa lễ Tạ ơn nữa lại trở về. Chưa có năm nào tôi cảm thấy mùa lễ năm nay buồn thảm bình thường đến như vậy. Không khí sau lễ bầu cử bất thường cùng cuộc sống mỗi ngày một xô bồ bất định làm lòng người cũng bất an. Thường các năm trước, mùa lễ tạ ơn bắt đầu cho cả mùa lễ mua sắm lớn nhất ở đây. Vì vậy khắp các cửa hàng lớn nhỏ đều đăng quảng cáo, giảm giá, đăng giờ để xếp hàng cho những món đồ giảm giá đáng chú ý, người người hồ hởi nhau đi mua sắm. Vào các cửa tiệm, kể từ sau 5h chiều ngày lễ Thanksgiving, đâu đâu cũng người là người. Vậy mà năm nay, khắp các trang quảng cáo các cửa hàng lớn nhỏ đều rất bình thường không có gì đặc biệt. Hàng hóa cũng không có gì đáng chú ý. Những hàng điện máy trừ tivi giá cả vẫn như nhau. Chuyện xếp hàng mua sắm hình như xảy ra quá nhiều chuyện đáng tiếc và có lẽ bây giờ người ta đã có quá nhiều thứ nên tôi chẳng thấy có hàng hóa gì đáng phải chú ý trông chờ.

Lễ Tạ ơn có nguồn gốc từ thế kỷ thứ 16 khi một số người Anh không chấp nhận cuộc cải đạo theo Tin Lành của hoàng đế Anh nên đã bị bỏ tù và sau đó truật xuất khỏi nước Anh. Những người này đã đến Hà Lan sinh sống và sau đó theo thuyền di cư đến Hoa Kỳ, vùng đất mới. Tuy nhiên, hơn một nửa số người đã bị chết vì đói lạnh khi đi thuyền đến vùng đất mới vào mùa đông. Đến mùa xuân, họ được những người thổ dân da đỏ, người Mỹ bản xứ dạy cho cách trồng trọt chăn nuôi, gieo cấy hoa màu. Vì thế, họ đã sinh tồn trên vùng đất mới cùng với những người dân da đỏ. Để tạo ơn những người dân da đỏ tốt bụng nên họ đã cùng nhau tổ chức ngày lễ Tạ ơn chúa trời đã cho họ được sinh sống sau vụ mùa vào tháng mười một, cũng là một hình thức của lễ mừng vụ mùa. Lễ Tạ ơn đầu tiên được tổ chức vào năm 1621 và được tiếp tục duy trì cho đến ngày hôm nay.

Tôi thích ngày lễ Tạ ơn đơn giản được nghỉ làm. Đường phố trở nên thưa vắng, nhà nhà lo quây quần tổ chức tiệc ăn mừng. Nói đến lễ Tạ ơn đều phải nhắc đến gà tây và thay vì gọi lễ Tạ ơn người ta gọi là lễ Gà tây. Những con gà vĩ đại to lớn phút chốc bị đưa vào lò sát sinh mang ra chợ phục vụ cho con người. Mỗi năm, chỉ vào dịp lễ Tạ ơn, 46 triệu con gà Tây đã được đưa đi hóa kiếp. Một con số quả là khủng khiếp khi số dân của Mỹ chỉ hơn 300 triệu người. Nhìn những con gà nằm đông lạnh to tròn tôi tự nghĩ bao kiếp chắc mình cũng từng là những con gà này, cũng bị người ta cắt cổ chặt đầu đưa lên bàn. Luân hồi vay trả cùng ăn mạng lẫn nhau.

Tối nay, tôi cũng tranh thủ đi chợ xem bà con mua sắm. Tôi không phải là tín đồ của shopping, càng không có nhu cầu gì nhưng vì Super Walmart gần nhà nên chỉ vài phút đi ra xem tình hình ngày lễ. Đây là năm thứ tư tôi ra đây vào các dịp lễ Tạ ơn. Các năm trước đôi khi tôi còn có thể mua gì đó chút đỉnh và người đến chợ rất đông. Thế mà năm nay thưa vắng đến lạ, còn tệ hơn cả ngày thường. Hàng hóa chỉ trừ những dụng cụ đồ chơi, băng đĩa chơi game có nhiều hơn một chút còn ngược lại chẳng có gì. Chuyện giờ giấc xếp hàng đã không còn nữa. Tôi nhìn khắp lượt những người đi chợ lên xuống, dường như cũng chẳng thấy ai vui mừng hoặc mua quá nhiều đồ đạt chất đầy các xe như moi năm tôi vẫn hay thấy. Năm nay có chăng một chút đáng nhớ khi kỷ niệm 90 năm hệ thống cửa hàng Macy tổ chức diễu hành rất lớn ở New York mọi người có cái để xem. Còn lại, tất cả như mọi ngày. Dần dần chắc tương lai, khái niệm Black Friday sau ngày lễ Tạ ơn chắc không còn ý nghĩa nữa và người ta đã quá đủ đầy không còn có nhu cầu gì nhiều từ những hàng điện máy, áo quần để phải thức đêm thức ngày xếp hàng tranh giành nhau.

Chú bác sĩ làm chung phòng khám với tôi và cũng là người bạn thân thiết của gia đình gởi tin nhắn chúc mừng sau khi chú trực ở bệnh viện xong. Để tự thưởng cho mình ngày lễ Tạ ơn, chú ăn cơm chiều ở cafeteria của bệnh viện. Ngày lễ nhưng những người làm việc trong ngành y cũng phải chia nhau túc trực khám bệnh. Chú là sếp của phòng khám nên càng gánh thêm trách nhiệm đi làm để đồng nghiệp được nghỉ ngơi. Mỗi lần nhớ đến chú trong tôi luôn có một cảm giác kính trọng, quý mến vô cùng vì tâm từ bi thương giúp làm việc cứu người với cả một trái tim hiếm thấy vô cùng.

Tôi bảo tôi cảm thấy thương xót khi ngày lễ chú cũng phải đi làm, tôi được nghỉ. Chú bảo không đâu, chú vui lắm vì có thể giúp cho đồng nghiệp được nghỉ ngơi và rất nhiều bệnh nhân ở bệnh viện. Bởi vậy chú cảm thấy đó là bổn phận và trách nhiệm nhưng hãnh diện vì được giúp đỡ mọi người. Bữa cơm chiều quá vội tại nhà ăn tự thưởng cho mình sau cả ngày làm việc giản đơn khi trong những ngày này, ngày lễ Tạ ơn, ngày lễ lớn nhất ở Mỹ còn hơn lễ Giáng Sinh, chú vẫn cặm cụi ra vào bệnh viện.

Tôi bùi ngùi đồng ý. Phải, ngày lễ Tạ ơn là dành để tri ân sự sống, tri ân vì mình còn được có một thân thể khỏe mạnh, một trí óc minh mẫn, không bị bệnh tật ốm đau, được có cơ hội đi làm trong ngành nghề thiện nghiệp cứu người. Ngày lễ tạ ơn để tự nhắc rằng mình đã có quá nhiều thứ, được còn may mắn nhìn nhau, còn có cơ hội hít thở trong bầu không khí trong sạch, được uống nước tinh khiết mà hơn một nửa dân số trên thế giới chỉ mong được một trong hai thứ nào có đủ phước duyên có được.

Mong sao ngày lễ Tạ ơn trong tương lai sẽ bớt đi chuyện sát sinh gà Tây, để những con gà Tây đều có cơ hội được tha thứ như nghi thức các vị tổng thống Mỹ làm lễ tha thứ cho hai con gà Tây mỗi mùa lễ Tạ ơn tại vườn hồng của tòa nhà trắng.Mong sao những tham sân si , những ích kỷ thù hằn vì lợi vì danh vì hận thù ganh ghét cùng bao chướng duyên phiền não sẽ vơi đi ít nhiều để lòng thiện nghiệp, tình thương yêu con người được vun bồi. Mong bồ đề tâm lòng nhân ái cùng chia nhau niềm vui và may mắn đến khắp muôn loài không chỉ có con người để chúng sinh nào cũng có cơ hội được trưởng dưỡng đạo tâm tiến hóa vươn lên thoát mọi nẻo luân hồi của vô minh đầy đau khổ đang bủa đầy khắp muôn nơi.

Ngọc Hằng



Có phản hồi đến “Ngày Lễ Tạ Ơn - Tri Ân Cuộc Sống”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com