VẤN: Con là một phật tử cũng thích ăn chay và niệm Phật. Gần đây con đọc được một số bài viết trên trang nhà Linh Sơn Phật Giáo nói về vấn đề phóng sanh cũng như có một số ý kiến không tán thành vấn đề phóng sanh hiện nay vì đó chẳng khác nào gián tiếp giết chết các con vật. Có một bài viết còn đề cập ở Singapore vườn thú quốc gia không khuyến khích Phật tử phóng sanh vào đây vào mùa Vu Lan vì sẽ gây hại hơn lợi. Con hiểu phóng sanh là công đức vô lượng, giúp giảm bớt ác nghiệp. Tuy nhiên, thú thật nhìn tình cảnh phóng sinh hiện nay con đang phân vân tự hỏi đó thật sự là phóng sanh hay sát sanh. Đó là vì nhận biết nhu cầu của người phóng sanh nên có một đội ngũ những người chuyên đi bắt cá cua hay các con vật đi bán. Rồi chính những người này lại đi theo đoàn phóng sanh chờ khi những loại cá tôm ấy được phóng sanh chài lưới bắt lại bán đi. Rồi rất nhiều những con vật chim cá chờ phóng sanh, bị tách khỏi nước quá lâu, chúng gần như không sống nổi, một số lại chết nên khi mở lồng thả cá chim chúng chết. Con không biết vậy việc phóng sanh như thế là tốt hay tiếp tay làm ác cho một số kẻ cơ hội và vì sự phóng sanh của chúng ta mà những con vật bị hành hạ chờ đợi mỏi mòn đến chết vậy thì công đức ở đâu? Con nghĩ thà dùng tiền phóng sanh làm từ thiện hay làm gì còn có ích hơn Xin Sư hoan hỷ khai mở giúp con là mình có nên phóng sanh nữa không và nếu có thì nên làm như thế nào cho đúng?

 

ĐÁP:

Trước nhất Sư tán thán công đức ăn chay niệm Phật của gia đình Phật tử; đồng thời cũng phát tâm làm các hạnh lành như bố thí phóng sanh, Sư sẽ dẫn giải về ý nghĩa việc làm phóng sanh:

Phóng sanh tức là nhìn thấy các loại chúng sanh có mạng sống đang bị bắt nhốt, giam cầm, sắp sửa bị giết hại, kinh hoàng lúng túng, mạng sống trong phút giây nguy ngập, liền phát lòng từ bi tìm cách cứu chuộc. Như vậy tức là hành vi giải thoát, phóng thích, cứu lấy mạng sống.

Luận Đại Trí độ dạy rằng: “Trong tất cả các tội ác, tội sát sanh là nặng nhất. Trong tất cả các công đức, không giết hại là công đức lớn nhất”. Tại sao phải phóng sanh? Nói một cách đơn giản, phóng sanh tức là cứu chuộc mạng sống chúng sanh.

Trong kinh Hoa nghiêm, phẩm Phổ Hiền hạnh nguyện Phật dạy: “Chúng sanh thương yêu nhất là sanh mạng, chư Phật thương yêu nhất là chúng sanh. Cứu được thân mạng chúng sanh thì thành tựu được tâm nguyện của chư Phật.”

Kinh Dược Sư Lưu Ly bổn nguyện công đức, Phật dạy: “Cứu thả các sanh mạng được tiêu trừ bệnh tật, thoát khỏi các tai nạn.” Người phóng sanh tu phước, cứu giúp muôn loài thoát khỏi khổ ách thì bản thân không gặp các tai nạn.

Phóng sanh có 10 công đức: Công đức phóng sanh rộng lớn vô biên, không thể tính đếm. Nay xin nói đại lược như sau:

1. Không có nạn đao binh, tránh được tai họa chiến tranh tàn sát.

2. Sống lâu, mạnh khỏe, ít bệnh tật.

3. Tránh được thiên tai, dịch họa, không gặp các tai nạn.

4. Con cháu đông đúc, đời đời xương thạnh, nối dõi không ngừng.

5. Chỗ mong cầu được toại nguyện.

6. Công việc làm ăn phát triển, hưng thạnh, gặp nhiều thuận lợi.

7. Hợp lòng trời, thuận tánh Phật, loài vật cảm ơn, chư Phật hoan hỷ.

8. Giải trừ oán hận, các điều ác tiêu diệt, không lo buồn, sầu não.

9. Vui hưởng an lành, quanh năm đều được an ổn.

10. Tái sanh về cõi trời, hưởng phước vô cùng. Nếu có tu Tịnh độ thì được vãng sanh về thế giới Tây phương Cực Lạc.

Trong sách “Ấn Quang văn sao”, Ngài Ấn Quang, tổ thứ 13 của Tịnh độ tông có dẫn giải: “Việc giới sát phóng sanh tuy dễ làm, mà cái lý của giới sát phóng sanh thì khó hiểu.” Trong thời mạt pháp, Chánh pháp suy vi, ma đạo thịnh hành, chúng sanh nghiệp chướng sâu nặng, không có trí tuệ để chọn lấy pháp môn thù thắng, đơn giản dễ thực hành này; không có phước báu để tiêu trừ sát nghiệp nhiều đời tạo nên. Vì vậy nên đề xướng việc phóng sanh ngày nay thật là khó khăn, thường gặp phải sự cản trở phê phán rất nhiều. Thường thường vừa gặp phải sự phê bình, thì có nhiều cư sĩ làm việc phóng sanh đã mất hẳn niềm tin, sanh lòng thối chuyển, tiếp đó thì bỏ đi cơ hội tiêu trừ nghiệp chướng. Theo Sư thì mọi người nên làm việc phóng sanh.

Lão Pháp sư Viên Nhân nói: “Nhân quả báo ứng như bóng theo hình. Sát sanh tự có ác báo của sát sanh. Phóng sanh tự có thiện báo của phóng sanh. Đừng nên để ý đến sự phê bình, hủy báng của kẻ khác. Chúng ta thực hành thiện nghiệp của mình, kẻ khác tạo ác nghiệp của chính họ. Mai sau quả báo hiện tiền, thiện ác nhân quả báo ứng tuyệt đối không bao giờ sai được.”

Dưới sự chỉ dạy của Lão Pháp sư, những cư sĩ phóng sanh chẳng những tiêu trừ được túc nghiệp mà trong quá trình phóng sanh lại càng nuôi dưỡng được tấm lòng từ bi, thể hội được chân lý: Vạn vật chúng sanh bình đẳng nhất như, đều có đầy đủ tánh Phật, đều có thể thành Phật. Sự chuyển biến của tâm từ bi này chẳng phải hạng người chỉ biết phê phán, chỉ trích kia có thể lãnh hội được.

Việc phóng sanh có công đức lớn như thế, dù bất chợt gặp người giết sát dã man, hay mua chim cá bán ở chợ, vỉa hè quý Phật tử nên làm với tấm lòng cao cả của mình cũng đều có phước và sở cầu như ý nguyện, vì việc phóng sanh cũng là pháp Phật dạy, quý ở tấm lòng, tâm của bạn. Còn việc ai rập bẩy bắt bạn không cần nghĩ tới và cũng không bàn. Việc rập bẩy chim, bắt cá , nuôi cá bán phóng sanh là “có tội lớn”, đấy, nhưng “tội” đó là của người chớ không phải của bạn.

Ở Việt Nam, vì xem trọng phần tín ngưỡng mà nam nữ Phật tử ít quan tâm đến việc nghe thuyết giảng ý nghĩa phóng sanh khi hữu sự. Việc phóng sanh của Phật tử Việt Nam hiện nay là một phong trào tín ngưỡng tâm linh rầm rộ và đã biến thành một nghề nghiệp chính trong tác phẩm “Chim Phóng Sanh” của hảng phim nhựa sản xuất hồi năm 1997, tác giả Trần Quang Đại.

Phóng sanh là việc làm tốt, nhưng không tu học cách thức phóng sanh, cách nào thực hiện cho có phước đức, không hao tốn và không làm khổ não chúng sanh “loài vật làm mục tiêu bị bắt bớ để phóng sanh”. Hiện nay thì “chim cá” trở thành trọng tâm của việc phóng sanh cầu phước báo cho cửu huyền thất tổ, ông bà cha mẹ của mọi gia đình, mọi người phát tâm phóng sanh. Chư Giảng sư trong giới Phật giáo Việt Nam cũng đang rất quan tâm trong việc thuyết giảng điều chỉnh và hướng dẫn cho nam nữ Phật tử bá tánh cách phóng sanh, nghi thức phóng sanh..

Có một gia đình Phật tử quy y Quan Âm tu viện, quê quán xã An Hòa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, Việt Nam, gia đình Ong Ngô Văn De, pháp danh Đức Kỷ và Bà Dương Thanh Thủy, pháp danh Hạnh Dương có Cty may và làm gạch carô lát đường phố, mở cửa hàng bán sản phẩm savon, các loại dầu trang sức phụ nữ. Ông Bà có con trai tên Ngô Dương Hoàng Duy Tuấn, pháp danh Đức Tú, năm nay đã 33 tuổi; có lần Tuấn đi chào hàng sản phẩm gạch, gặp cơ quan huyện sắp làm thịt con ngựa ăn liên hoan, Tuấn liền ghé xem và cương quyết mua con ngựa giá 2.500.000 đồng đem về nuôi, cho đến nay đã 5 năm, con ngựa vẫn còn khỏe mạnh, mập mạp và luôn hí hởn, rất mến chủ và mọi người, “xem như nó rất có phước và hân hạnh được chủ mua về nuôi”. Ngựa có nhiều sinh hoạt khác thường với mọi loài bốn chân, khi ngủ ngựa chỉ đứng và suốt đời như vậy, chỉ khi nào ngựa bệnh mới nằm. Đặc biệt, là chú ngựa nầy khi ngủ lại nằm, mặc dù chú rất khỏe mạnh.

Năm 2012 có lần ngựa sút dây, theo bản tính ngựa thì đi mãi, hoặc chạy mãi không dừng; nếu không có dây cương. Chú ngựa chỉ chạy một đường thẳng khi nào có hai miếng da bịt hai bên mắt, bằng không thì chú ngựa sẽ chạy theo kiểu xoay vòng mãi và chạy mãi cho đến khi có sự cố nguy hiểm đến với nó mà thôi. Vì vậy khi sút dây chú ngựa đi mãi từ Thủ Thừa đến sông cái Bến Lức, cách nhau 12 km; lúc đó có người quen nhắn tin cho Tuấn đến chuộc ngựa với giá 500.000 đồng đem về được đến nhà. Thật là chú ngựa có phước lớn! không bị ăn thịt lần nữa!

Sư có hướng dẫn gia đình nuôi ngựa cho đến già chết và chôn cất tử tế. Hiện nay gia đình ông bà Đức Kỷ, Hạnh Dương và các con ăn nên làm ra và đi lên.

Lời khuyên: Bạn chẩn tế lương thực cho người nghèo, phát tâm ăn chay trường là phóng sanh, mua thú phóng sanh cầu thọ cho ông bà cha mẹ, cầu bình an bản thân, người thân cũng là hành động thiện; mua thú phóng sanh theo lời dạy của quý Thầy, hoặc khi gặp người dùng loài vật làm thú vui phục vụ cho người rồi tiếp tục giết sát dù loài vật đó lớn như voi, trâu bò, ngựa, nhỏ như chim cá, rắn rết, cua tôm, dế trùn... các bạn có thể dùng tiền mua chuộc, tụng kinh chú nguyện cho chúng được đắc phục nhân thân rồi đem về nuôi hoặc tụng kinh chú nguyện rồi thả cho chúng trở về vị trí cũ, nơi chúng sanh ra... đấy là cử chỉ hành động đặc biệt mang tính từ bi của con nhà Phật cũng là cứu chúng sanh. Nếu là ở lò sát sanh, bạn không đủ duyên để giải cứu, hằng đêm nên tụng kinh Địa Tạng, chú vãng sanh, niệm Phật, niệm chú giúp chúng không tái sanh loài vật yếu đuối khổ đau nữa.

Trong kinh Phạm Võng, Đức Phật dạy: “Người Phật tử nếu lấy tâm từ mà làm việc phóng sanh thì thấy tất cả người nam đều là cha mình, tất cả người nữ đều là mẹ mình. Vì mình trải qua nhiều đời đều do đó mà sanh ra, nên chúng sanh trong sáu đường đều là cha mẹ của mình. Nếu giết hại sanh mạng để ăn thịt tức là tự giết cha mẹ mình, cũng là giết thân cũ của mình. Cho nên, thực hành phóng sanh thì đời đời sanh ra gặp Chánh pháp. Khuyến giáo người làm việc phóng sanh, nếu thấy người đời giết hại súc vật, nên tìm phương tiện để giải cứu, khiến cho chúng được thoát nạn.”

Muốn diệt nghiệp sát quá khứ và hiện tại, chúng ta phải ăn chay, bố thí, không sát sanh, lại chí thành niệm Phật A Di Đà thì nhất định tiêu trừ nhanh chóng, lại được tăng trưởng công đức lành, gia đình hạnh phúc.

HT Thích Giác Quang



Có phản hồi đến “Có Phải Phóng Sanh Hiện Nay Là Gián Tiếp Sát Sanh? Nên Phóng Sanh Như Thế Nào Cho Đúng?”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com