Lại một lần nữa thầy vào viện ở Việt Nam. Năm nay có lẽ là năm thầy phải “nghỉ dưỡng” thường xuyên trong bệnh viện. Mười một năm bên thầy, chưa bao giờ con thấy thầy thật sự khỏe mạnh. Tâm lực, trí lực, hạnh nguyện từ bi mọi điều thầy đều có đủ chỉ mỗi sức khỏe là điều kiếm khuyết nhất làm ngăn cản mọi điều còn lại thầy muốn làm. Tuy nhiên, thầy đều luôn gắng gượng để tất cả được chu toàn.
Thầy trò là có duyên nhưng cũng là rất nhiều duyên kỳ lạ. Cứ mỗi lần con có chuyện thầy đều cảm nhận được. Ngược lại, mỗi khi con bất an, bồn chồn, khó chịu, niệm Phật không yên vội gọi điện về thì cũng là lúc có chuyện gì đó với thầy, chủ yếu là về sức khỏe hay liên hệ đến một việc Phật sự nào đó thầy đang làm. Thầy hay cười nói rằng con quá nhạy cảm.
Mấy lần trước, cứ thầy bệnh nặng hay vào bệnh viện là cô sẽ gọi điện sang báo cho con ngay. Đa phần thầy đều gắng để trả lời cho con. Mấy tuần nay từ sau Vu Lan rồi đến lễ húy kỵ của Ông Cố, con biết thầy sẽ rất bận và mệt. Do đó, con không gọi điện về để thầy được nghỉ ngơi và bớt phải nói chuyện với con. Thông thường tuần nào con cũng trò chuyện với thầy, thậm chí nhiều lần trong tuần và thường là rất lâu.
Tuy nhiên, lần này con cảm giác kỳ lạ nên sang đã gọi về thì cũng là lúc biết rằng thầy vừa vào bệnh viện. Dạo này thầy yếu hẳn nên giọng nói cũng không được mạnh. Thầy không thể trả lời điện thoại cho con mà nhờ thầy thị giả trả lời giúp. Trong lòng thật sự con rất là lo.
Hôm sau,đúng như dự đoán, cô gọi điện sang cho con báo tình hình của thầy và cô trò nói chuyện khá lâu. Thương thầy bao nhiêu thì con càng thương cô bấy nhiêu vì cả một hùng tâm và tấm lòng cô dành cho thầy cũng như tất cả các vị tu hành ở chùa. Cô nâng niu tất cả chỉ quên mỗi bản thân mình ôm trọn chăm sóc, chở che. Biết thầy bệnh ăn uống rất khó khăn, cô suy nghĩ chu toàn nấu nướng cẩn thận, chăm từng chút một.
Con là người chuyên nấu ăn, lo cơm nước nên lẽ dĩ nhiên con hiểu là nó cực đến cỡ nào, nói chi là chuyện lo cơm nước ngày bao bữa cho thầy, cho các vị trưởng thượng bị đau bệnh ở chùa. Nếu không có tấm lòng từ bi vị tha, trân quý, chịu khó và chịu đựng, không bao giờ có thể làm được. Bao nhiêu năm con bên thầy cũng là bấy nhiêu năm con bên cô. Thầy như cha và cô như mẹ mỗi khi con bước về chùa. Cả hai đều thương con nhất mực, lo lắng giúp đỡ con mọi điều.
Nhớ ngày xưa khi thầy vẫn còn khỏe hơn, thầy hay la con cứ lén lút phiền cô phải nhọc công lo cho thầy trong khi cô rất bận rộn, tuổi cũng đã cao. Làm thầy thuốc, con không thể không lo, đặc biệt là về vấn đề dinh dưỡng. Thầy cũng biết tính con nên thầy la cứ la còn con làm cứ làm. Cô luôn tươi cười việc lo lắng giữ thân cho thầy là chuyện cô sẽ luôn phải làm không cần đến ai nhờ giúp đỡ.
Nhớ có lần nhân dịp sinh nhật của thầy, ngày thầy vào cửa đạo, điều thầy không bao giờ nói cho ai biết và con cũng không phải theo kiểu người thế gian lo chúc tụng bánh trái quà cáp. Con chỉ nhờ cô giúp nấu dùm con một mâm cơm ngon cho thầy vì lúc đó thầy đang bệnh. Không ngờ vì con mà từ đó cả chùa đều biết ngày trọng đại ấy và hiển nhiên là con bị la. Thật sự đó là vô tình vì thầy không bao giờ thích việc chúc tụng, tiệc tùng, quà cáp làm tốn công sức tiền của Phật tử. Ai yêu cầu chúc tặng gì thầy đều bảo hãy mang hết đi làm từ thiện rồi hồi hướng công đức cho thầy, đó là sự chúc nguyện tốt nhất.
Con hay nói cô, nếu không có cô thật sự con cũng không biết làm sao. Chỉ cần có cô là con biết rằng thầy sẽ được chăm sóc dinh dưỡng tốt nhất trong khả năng có thể. Còn lại là ở số mệnh, ý trời. Chỉ có cô và sẽ không có một người thứ hai nào có thể làm được việc này trong cả tấm lòng và tâm tự bi vĩ đại như vậy. Cô động viên có cô ở đây, con cứ an lòng đừng lo lắng gì. Nhưng cô cũng lớn tuổi, nào có khỏe mạnh gì nữa cho cam.
Hôm sau con gọi điện trở về và thầy cũng còn rất yếu nhưng không thể tiếp chuyện. Dù thầy vẫn hay cười nói thầy bệnh vậy chứ sống dai lắm, còn lâu nhưng con đâm lo. Vô thường biết Phật rước thầy đi lúc nào và sẽ đau buồn biết bao cho con nếu có khi nào kiếp này con không còn gặp được thầy nữa.
11 năm qua chưa có một điều gì thầy không chu toàn giúp con, thậm chí là hơn những gì con mong đợi. Rất khó và sẽ rất hiếm để có một vị thầy thương yêu đệ tử, tâm lượng từ bi vị tha che mưa chở nắng và cả đứng ra dàn xếp giúp con mọi điều vướng mắc xảy ra. Nhiều điều con làm thật sự thầy cũng không hiểu là cái gì, dù con có giải thích, nhưng vì để con vui, cho con được nhiệt tâm tiếp tục trong công việc Phật sự hoằng pháp nên thầy đều hứa khả hết.
Thầy hay nói vui, con nhìn đơn giản, không đòi hỏi cái gì nhưng những điều con đòi hỏi lại quá khó thực hiện. Phải chi con đòi hỏi vật chất, danh lợi thầy có thể dễ dàng giúp con đạt được nhưng con toàn đòi hỏi những thứ nghe nhẹ nhàng mà động trời. Thầy chỉ biết cười an ủi thôi cố gắng đến đâu hay đến đó.
Trên người con, mọi pháp bảo tu tập đều là do thầy trang bị trao tặng tất cả. Thầy trao cho con từ quyển kinh, xâu chuỗi niệm Phật, chuông mõ, áo tràng, dây đeo. Đặc biệt, tất cả những thứ pháp bảo này thầy đều phải tự tay đi chọn lựa để trao cho con theo con yêu cầu chứ không phải là từ người khác mang về cho thầy, một điều thầy chưa từng làm với bất cứ Phật tử nào hết. Thầy lo cho con như cha già lo cho đứa con yêu của mình vậy.
Thầy không biết thế giới mạng, không biết con làm báo Phật giáo, không biết con viết cái gì cả. Đôi khi thầy biết một ít thông tin là từ Phật tử nào đó đọc rồi về thưa với thầy. Có khi thầy cười hỏi con viết vẽ về thầy cái gì để Phật tử về nói và câu trả lời của con thầy cũng không ngạc nhiên, chỉ lắc đầu : Con làm gì kệ con, thầy cứ từ bi chú nguyện cho con là được rồi. Đơn giản thầy biết với một con ngựa bất kham như con, chỉ có từ bi mới kéo con về được.
Cũng đã mười năm con làm báo Phật giáo rồi dựng trang nhà Linh Sơn Phật Giáo dành cho riêng mình, thầy cũng đều chú nguyện giúp đỡ nhưng không cho con được viết tên. Tuy nhiên, con luôn có cách làm riêng của mình và cuối cùng thầy cũng đành chìu ý của con.
Năm nay thầy khá yếu nhưng cũng theo lời năn nỉ thỉnh cầu của con đi trả lời ngắn gọn 200 câu Phật pháp cần thiết cho Phật tử. Còn rất nhiều câu hỏi con đã chuẩn bị sẵn nhưng thầy không thể trả lời được vì sức khỏe không cho phép. Con ngậm ngùi. Những lời chỉ dạy hỏi đáp ấy chính là món quà pháp bảo và hình ảnh về thầy mà con có thể giữ được cho riêng mình cũng như những Phật tử của thầy hay ai khác khi thầy đã về với Phật.
Ở nước ngoài con không có bạn đạo tu tập, không chùa chiền, không thân cận bất cứ một bậc tu hành nào mà chỉ một mình một bóng. Thầy cười con chắc có nghiệp “phá chùa” nên kiếp này không duyên như vậy. Nhưng con cũng chẳng buồn và đã quá quen với việc một mình một cõi làm bạn với mình. Hơn nữa, con luôn có thầy bên cạnh nên như vậy là quá đủ.
Tuy nhiên, vì nghiệp nợ gia đình con vẫn cứ phải ngày ngày mà ở nhà chăm sóc ba má. Con luôn muốn sẽ có một ngày mình có một ngôi nhà, đúng ra là một thiền thất tu tập dành riêng cho con, không phải vướng bận với bất cứ ai. Yêu cầu thỉnh nguyện của con là thầy ráng sống, ráng hộ con sớm thành tựu. Đặc biệt, mọi thứ về tu tập, pháp bảo, tranh ảnh, tượng thờ, trang trí trên phòng thờ và trong nhà, thầy đều phải lo cho con. Thầy phải đích thân chọn lựa, không nhờ bất cứ ai, chú nguyện, đóng gói hết cho cẩn thận và con về Việt Nam chỉ có việc mang sang.
Thầy đã quen với việc nghe những điều đòi hỏi khá vô lý và động trời từ con nên điều này thầy cũng không ngạc nhiên. Nếu con phải mua nhà thì con sẽ chụp ảnh cho thầy xem và thầy sẽ chọn luôn cho con. Cũng như mọi lần, thầy chấp thuận. Con nói thầy việc thờ cúng, trang trí là nghề của thầy nên con không biết gì đâu. Điều con có thể biết duy nhất là mang từ Việt Nam sang rồi để lên bàn thờ cho đúng vị trí, thế là đã quá tầm. Từ nào giờ đồ vật pháp bảo gì thầy tặng đều rất hợp ý con nên con không mảy may lo nghĩ gì cả.
Bao năm nay, con đều ráng mơ đến ngày đó để mình có chút niềm vui. Tuy nhiên, cứ mỗi lần nghe thầy bệnh nặng là con rất sợ. Con sợ thầy sẽ bỏ con. Con sợ ngôi thiền thất riêng của mình sẽ không thể sớm thành hiện thực. Thầy luôn nói vui đó là chuyện nhỏ và việc con mua nhà cũng không khó nhưng lại không thể bỏ nhà mà đi. Thế là cứ vấn vương mãi.Ai nghe con thỉnh cầu những điều vô lý từ thầy đều ngán và không thể tin được. Tuy nhiên, con có phước như vậy đó và con biết rằng cả cuộc đời này sẽ không có thêm một người thứ hai thương con, giúp đỡ con, chìu con, từ bi che chở cho con như thầy.
Con đã ở tuổi chuẩn bị vào trung niên. Như người bình thường ở tuổi của con, gia đình yên ấm, phải lo cho con cái. Công danh sự nghiệp với con thế là đã đủ, không đòi hỏi gì. Con cũng đã trưởng thành, tự làm chủ mình, không phải lúc nào cũng than khóc đòi hỏi thầy như mới ngày đầu vào cửa Phật dù con biết rằng thầy sẽ từ bi làm hết cho con không một chút muộn phiền.
Đã đến lúc con cái trưởng thành phải báo đáp hiếu ân lại cho cha mẹ của mình. Cha mẹ thế tục con đã trọn vẹn. Nhưng cha mẹ ở cửa đạo, những con người cứu con cả cuộc đời, cho con một con đường tu tập vượt thoát bến mê, con chưa làm gì để báo đáp cho phải đạo. Khi con đã lớn thì cha mẹ cũng yếu gầy. Nhìn thầy già đi với sức khỏe hao mòn mỗi năm, con đau xót khôn cùng.
Con không thể bên thầy nhưng tâm con lúc nào cũng bên thầy. Báo đáp thầy tốt nhất chính là noi theo hạnh nguyện thanh bần giản dị, yêu thương khắp cùng, từ bi và sẵn sàng chịu thiệt về mình như hạnh nguyện của bồ tát Quán Thế Âm. Nói thì dễ nhưng làm thì khó vô cùng. Nhưng con cũng sẽ ráng hết mình để báo ân thầy đã dành hết mọi tình thương và đầu tư quá nhiều cho con.
Nơi phương xa trong cái nắng mùa hè như thiêu như đốt đang dịu đi với trận siêu bão đang tràn vào, con thầm nguyện cầu thầy sẽ mãi luôn khỏe và bình an. Bao nhiêu năm con lúc nào gặp thầy cũng chỉ chúc thầy hai điều là “vui và khỏe” nhưng thầy luôn mỉm cười vì lời chúc nguyện của con khó khi nào thầy có được. Ước mong sao bệnh tật của thầy cũng như của má để con gánh hết hoặc hy sinh thân mình để thầy được khỏe hơn hòng tiếp tục quản độ quần sanh, trụ thế ta bà đưa đường dẫn lối cho biết bao nhiêu những chúng sinh cả trong hữu hình và vô hình sớm vượt bến mê, nương về bờ giác ngộ.
Ngọc Hằng