Những cơn mưa mùa hạ như trút cạn nỗi niềm của những người con xa xứ. Trời Nam là vậy, quanh năm chỉ có hai mùa mưa nắng. Dù không được hít thở cái khí lạnh của trời thu Hà Nội, không được nhìn lá vàng rơi nhẹ bên thềm vắng, nhưng tôi vẫn cảm nhận chung quanh đây, mọi vật đang chuyển mình, đất trời chầm chậm đổi thay bước sang độ giao mùa.
Lần tìm trong hơi thở của sự sống, tôi thấy mình đang ra sức lèo lái chiếc thuyền ngược dòng chảy thế gian, mà phía trước là vô số thác ghềnh chực chờ và sẵn sàng nhấn chìm mọi thứ.
Ngoài kia, thiên nhiên thay màu áo mới với lá vàng mơ, hoa cúc rộ hòa cùng khí trời dìu dịu. Nơi đây, tôi cũng phủ lên mình sắc màu giải thoát của Ðức Như Lai. Chiếc áo được dệt bằng nhiều chất liệu : Những lời dạy của đức Thế Tôn, những thời kinh đều đặn cùng những giờ học Phật uyên nguyên.
Cũng như những mùa hạ đã qua, mùa hạ năm nay vẫn không có gì khác. Ba tháng An cư là dịp để chư Tăng tấn tu đạo nghiệp, trau giồi Giới thân Huệ mạng. Truyền thống ấy, từ lâu, đã trở thành nếp sống vốn dĩ của một người chọn đời sống xuất gia, phạm hạnh.
Và rồi, một mùa hạ nữa sắp đi qua, không khí của ngày Tự tứ cũng đang dần tiến về. Náo nhiệt mà sâu lắng, lặng lẽ mà hân hoan.
Tôi chợt quay về dĩ vãng, cái quá khứ không xa nhưng dù sao đi nữa nó cũng là hôm qua. Cũng trong ngày ấy, ngày chư Phật hoan hỉ, ngày chư Tăng tự tứ, ngày xá tội vong nhân, ai ai cũng mang nhiều tâm sự, buồn vui xen lẫn.
Một cô gái với đóa hồng đỏ thắm trên tay. Tôi hiểu ngay rằng cô đang hạnh phúc bên hai đấng sanh thành. Và kìa! Ðứa bé thất thểu, mắt ngân ngấn lệ vì đời đã sớm dành cho em một màu trắng đơn côi, màu của biệt ly... Thế là em đã vĩnh viễn mất đi một tình thương cao đẹp, thiêng liêng nhất trên cuộc đời.
Nhìn lại mình, chưa một lần tôi cài hoa lên áo, dù tôi đã dành dụm rất nhiều đóa hồng xinh thắm để tặng ai. Giờ đây, tôi lại khát khao được nhìn thật sâu vào màu hoa ấy. Vâng! Tôi sẽ cài cho mình một bông hoa, nhưng không cài lên áo, mà cài vào trong tim một đóa hồng bằng dòng máu đỏ. Màu hoa ấy được vun xới, ấp ủ từ huyết quaûn và nỗi nhọc nhằn của cha mẹ tôi, hai vị đại thí chủ mà bất cứ ai cũng được đời ban tặng.
Bờ môi mặn đắng, khóe mắt cay cay. Tôi nhìn về phương trời xa thẳm. Nơi ấy, có bóng mẹ thân yêu, có dáng cha hiền từ thổn thức cùng năm tháng tảo tần. Và, lời kinh bỗng vỡ òa cùng tiếng nấc.
Ðêm nay, quỳ dưới đài sen, tôi dâng lời khấn nguyện. Ngưỡng vọng Vu Lan về trên bầu trời Nam, tôi chạnh lòng tưởng nhớ quê xưa. Hình ảnh mẹ hiền cha yêu còn đóù tất cả, tất cả là nỗi niềm thổn thức khôn nguôi.
Thánh Thông