Ngón tay Mẹ chỉ đường về
Con hoang chân bước e dè lên hiên
Tiếng dịu hiền tha thứ quen
Nghe êm ấm quá mà quên tội mình
Ngón tay Cha chỉ dỗ dành
Dí lên vầng trán truyền tình thương yêu
Bần thần tan hết tự kiêu
Thấy mình bé nhỏ hạt tiêu bên Người
Ngón tay Thầy chỉ dòng Đời
Nước sâu vực xoáy tránh bơi con rành
Con tìm được Thiện Mỹ Chân
Bóng Thầy đã khuất đường trần con đi...
Ngón tay của Đấng Từ Bi
Chỉ trăng sáng tỏ chỉ ngày chỉ đêm
Tự mình thắp đuốc đứng lên
Vượt qua gai góc chông chênh tìm mình...
Từ ngây ngô đến trưởng thành
Nửa đời người vẫn tập tành, loay hoay
Nương nhờ vào những ngón tay
Con mang không hết đường dài trọng ân
Nay ngồi tĩnh lặng ăn năn
Ngón tay trực chỉ vào Tâm, sáng rồi!
Tâm Không- Vĩnh Hữu